Chương 1: TƯƠNG TƯ MỘT ĐỜI

Chương 1. Thoáng qua

981 chữ
3.8 phút
286 đọc
2 thích

Bên ngoài con hẻm nhỏ đông đúc người qua lại, hơn mười người mặc áo khoác đen xếp hàng thẳng lối trên khuôn mặt không lấy chút biểu cảm gì làm cho người đi đường không dám lại gần.

Bên trong con hẻm nhỏ lại khá yên tĩnh chỉ có một người đàn ông cao lớn đứng chấp tay sau lưng kiên định nhìn vào góc tường dường như đang nhớ về một chuyện gì đó.

Một người đàn ông từ phía ngoài cẩn trọng bước vào, cung kính cúi đầu: "Lão đại, đến giờ rồi ạ."

Người đàn ông nhìn lại vị trí cũ một lần nữa khóe môi khẽ cong lên, chậm rãi bước ra con hẻm nhỏ nhìn dòng người qua qua lại lại, chợt cảm thấy thế giới này cũng không tệ, cả cô gái đang ôm bó hoa ly che gần hết khuôn mặt đi ngang qua cũng thật đẹp.

Nhìn theo ánh mắt của lão đại nhà mình, hai chàng thanh niên ở phía sau rũ tai nhau bàn tán:

"Di! Lão đại đang là rất vui vẻ đi?"

"Làm sao không vui cho được, tương tư bao năm rồi rốt cuộc cũng sắp nhìn thấy giai nhân." Chính anh cũng thấy vui cho lão đại nhà mình.

Dám bàn tán sau lưng lão đại cũng chỉ có hai người thuộc hạ thân tín Nguyễn Thuấn và Cổ Lực này.

Nói rồi, họ líu ríu dẫn đám thuộc hạ chạy theo lão đại nhà mình. Di! Sắp gặp được chị dâu trong truyền thuyết rồi!

Tại nghĩa trang, hai bó hoa ly được đặt cạnh 2 ngôi mộ, từ từ tháo xuống cặp kính đen, trang nghiêm cúi đầu " Mẹ, vú nuôi, con đã về."

Triệu Tĩnh đội một chiếc mũ lưỡi trai đen kết hợp áo thun tay dài với chiếc quần jogger màu đen cá tính càng tôn lên dáng người mảnh mai của cô.

Bên trong căn biệt thự Triệu gia, không khí bị ngưng động lại bởi vì sự xuất hiện của một người đàn ông, anh ta có đôi mắt tím cực đẹp như pha lê tím nhưng lại khiến người ta không dám chiêm ngưỡng vì sự lãnh huyết của nó.

Bộ vest màu xám tro kếp hợp với chiếc áo khoác măng tô đen làm tôn lên dáng người hoàn mỹ không thua gì siêu mẫu của anh.

Một người đàn ông trung niên ngồi đối diện cũng là chủ nhân của căn biệt thự. Ông là Triệu Khôn là ông trùm băng đảng Mafia ở châu Á. Nhưng đối diện với người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này lại khiến ông ngột ngạt đến khó thở. Cũng không thể trách ông được mà đối diện ông là Hàn Mặc Phong; là tay buôn vũ khí thống trị cả trời Âu, rất nhiều nguyên thủ quốc gia châu Âu và Trung Đông đều phải đặt mua vũ khí của anh đấy.

Triệu Khôn vừa uống một ngụm rượu vang khi đặt ly xuống tạo ra một tiếng vang nhỏ phá vỡ bầu không khí làm người ta muốn ngộp thở này, dường như phải làm như thế thì ông mới có thể bình tĩnh được.

"Hàn lão đại, không biết có việc gì mà phiền anh phải đích thân đến tận đây gặp Triệu mỗ?"

Hàn Mặc Phong vương giả tựa vào thành ghế sau: "Mượn đường. Điều kiện tùy ông đưa ra."

Triệu Khôn sững sờ giây lát, ngay sau đó liền phá lên cười: "Hàn lão đại thật ưu ái Triệu mỗ, thật khiến Triệu mỗ thụ sủng nhược kinh."

"Lão gia!" Một người đàn bà trung niên từ trên lầu bước xuống. Có lẽ vì biết cách chăm sóc nên không thể nhìn ra bà đã sắp bước qua tuổi 50. Phía sau bà còn có một cô gái trẻ.

"Ba." Âm thanh thanh thúy vang lên lại thu hút ánh mắt hơi lơ đãng của Hàn Mặc Phong nhìn lên, rồi anh lại nhanh chóng rời đi.

Chỉ một giây lơ đãng đó cũng không qua được con mắt lão luyện của ông Triệu Khôn.

Hóa ra là vậy, ông vẫn đang nghĩ; tại sao ông lại nhận được ưu ái lớn như vậy? Thì ra tất cả là nhờ con gái bảo bối này.

Ông vẫy vẫy tay về phía con gái: "Lại đây Yên nhi, để ba giới thiệu một chút. Người này là Hàn lão đại, đứng đầu gia tộc Hàn ở châu Âu. Còn đây là con gái bảo bối của tôi; Triệu Yên, con bé từ nhỏ đã bị tôi nuông chiều thành hư, vẫn xin anh giúp đỡ nhiều."

Hàn Mặc Phong khẽ nâng đôi mắt lên, xem như là chào hỏi.

Ở một phút nhìn thấy Hàn Mặc Phong, trái tim nhỏ bé của Triệu Yên liền nhảy loạn cả lên, khuôn mặt chợt ửng đỏ. Trời ạ! Cô chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy.

Nhìn thấy biểu hiện của con gái bà, lại nhìn đến người đàn ông bất phàm kia, quả nhiên là một đôi trai tài gái sắc. Bà Lý Như Thường lại đảo mắt nhìn về phía ông Triệu Khôn.

Vợ chồng hơn 20 năm, ông làm sao không hiểu ý của bà, người con rể này ông cầu còn không kịp.

Nếu có sự hậu thuẫn của Hàn gia thì ông chẳng phải một tay che trời ở châu Á này sao? Càng nghĩ càng khiến ông phấn khích.

Ông Triệu Khôn liền nhìn về phía Hàn Mặc Phong: "Tối nay tôi làm tiệc tẩy trần cho Hàn lão đại, anh thấy thế nào?"

Hàn Mặc Phong còn chưa trả lời thì một vệ sĩ ở ngoài chạy vào nói nhỏ vào tai Triệu Khôn: "Ông chủ, nhị tiểu thư đã trở lại."

Bạn đang đọc truyện TƯƠNG TƯ MỘT ĐỜI của tác giả Ruangoc. Tiếp theo là Chương 2: Chạm mặt