Giới Thiệu Truyện
"Bà em từng nói bà đặt tên em là Minh Nguyệt, mong em là cô gái thông minh, sáng suốt như trăng, mong đời em luôn được ánh trăng dịu dàng soi sáng, không tăm tối bi ai."
Cô gái nhỏ nhìn vào trăng cao vời vợi treo trên đỉnh đầu, miệng nhỏ ngọt ngào nói lời thân thương mà tha thiết tận tâm cang dưới vầng trăng hiền hòa. Khuôn mặt trắng trẻo của cô được ánh trăng bao phủ một màu vàng dịu dàng làm người bên cạnh ngắm nhìn không chớp mắt. Tạ Minh Nguyệt mong anh nhớ tên cô, nhớ ý nghĩa yêu thương mà bà đã gửi gắm vào tên cô. Cô cũng mong cuộc đời cô được làm ánh trăng sáng, dõi theo anh trên mọi hành trình.
"Đừng khóc! Minh Nguyệt!"
"Tại sao cuộc sống của em luôn u tối như vậy? Nguồn sáng cuối cùng của em biến mất rồi thì em biết làm sao đây?"
"Minh Nguyệt, em là trăng sáng, chính em mới là nguồn sáng của cuộc đời mình! Đừng bi quan cũng đừng sống lẻ loi! Nếu em vụt tắt, thế giới này làm sao đi qua bóng tối không trăng?"
"Em biết không? Khi trăng sáng lên, ngọn hải đăng mới bắt đầu phát đèn soi sáng mặt biển. Thực ra, chúng ta đang tồn tại cùng nhau!"
Duyên phận đưa đẩy anh và cô người truy kẻ đuổi, người tìm người bắt. Có vui vẻ cũng đầy đau thương, sự tăm tối trong đêm đen được ánh sáng bàng bạc của trăng chiếu rọi. Tạ Minh Nguyệt - cô cùng anh rong ruổi cả hành trình, rồi cuối cùng "Tương lai có chúng ta" không?
Chúc bạn có những phút giây thư giãn khi đọc truyện Tương Lai Có Chúng Ta tại Vietnovel Origin!