Chương 1: Tường Đông Đón Nắng Sớm, Ngọc Trác Thành Ca Dao

Chương 1. Giấc mộng lửng lơ, rạng đông đợi

295 chữ
1.2 phút
39 đọc

Ca Dao tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, mùa đông vùng cao lạnh lẽo thoáng đãng, là cái lạnh cắt da hòa cùng không khí trong trẻo khiến người ta không muốn động đậy lật chăn. Cô nghiêng người nhìn cành cây khẳng khiu đâm rách nền trời xám xịt ngoài cửa sổ, cuối cùng lại uể oải lật người, tấm phản cứng lạnh ngắt, không lưu lại chút hơi người.

Đường viền cuối chân trời mờ mờ ửng lên sắc trắng nhợt rồi lại chuyển ánh hồng, tiếng gà gáy vang lên, Ca Dao im lìm nằm thêm một lúc, thầm nghĩ giá mà giờ có một bát phở rồi thêm quả trứng chần, ăn vào ấm cả người.

Sương mù vùng cao lảng bảng, cô chợt nhớ đến những buổi sáng mùa đông khi còn ở nhà, mẹ nấu cơm từ sáng, bếp lò kê giữa nhà ấm sực, sau này phất lên, căn tập thể cũ đổi sang chiếc biệt thự cổ nằm trong ngõ, nhưng mùa đông vẫn là những ngày ấm áp nhộn nhịp có tiếng mẹ và hai anh em cười đùa nói chuyện này chuyện ngõ từ nhà ra phố.

Gió bấc cựa mình làm rơi quả khế

Mèo con ru cái bếp thầm thì

Đêm nũng nịu dụi đầu vào vai mẹ

Mùa đông còn bé tí ti.

Này là bài thơ mẹ từng đọc hồi trước.

Mẹ không hề biết, dẫu là những đợt rét đậm rét hại kỷ lục, vẫn không lạnh bằng Thăng Long của gần ngàn năm trước. Lạnh đến mức co ro rồi chết cóng ngay cửa Bắc. Chết khi còn trẻ, chắc tầm bằng cô bây giờ.

Nghe gà gáy đến tiếng thứ ba, Ca Dao mới trở mình ngồi dậy

Bạn đang đọc truyện Tường Đông Đón Nắng Sớm, Ngọc Trác Thành Ca Dao của tác giả Aliyanhthu. Tiếp theo là Chương 2: Giấc mộng lửng lơ, rạng đông đợi