Có những người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta với nhiều lí do, nhiều mối quan hệ khác nhau . Có người gắn bó với chúng ta cả một thời gian dài nhưng cũng có người bên cạnh ta một thời gian ngắn. Hoặc vô tình chỉ là lướt ngang qua cuộc đời ta như một cơn mưa rào, xuất hiện đột ngột rồi lại rời xa để lại cho ta những kí ức nhạt nhòa nhưng lại khó quên.
Mùa hạ năm ấy, chàng thiếu niên tuổi mười bảy mà ta gặp sau khi chuyển nhà về đây, ngắm cảnh cùng với ta, cùng nhau ngắm nhìn cánh chim trắng mỗi chiều. Người mà cùng ta đọc chung một chương sách, cùng uống với ta một ly sữa nóng mỗi sáng bây giờ đã không còn nữa. Người ấy chỉ xuất hiện trong đời ta vài tháng ngắn ngủi để lại cho ta bao kỉ niệm đẹp rồi lại bỏ lại ta một mình.
Năm ấy, anh và tôi cùng mười bảy tuổi . Đều là những đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng. Lần ấy, tôi ngã xe anh là người đỡ tôi đứng dậy, là người xoa thuốc, là người an ủi tôi, là người quan tâm lo lắng cho tôi rất nhiều . Mặc dù anh ấy quan tâm tôi hết lòng nhưng chưa một lần mở lời tỏ tình tôi mặc dù tôi và anh đều có cảm tình với nhau. Nhưng tôi lại cứ tin rằng một ngày nào đó anh sẽ mạnh dạn nói lời yêu tôi như tôi đang trông chờ . Nhưng rồi mọi chuyện lại khác. Anh chuyển nhà. Khi đi anh ấy và tôi chỉ gặp nhau một lần duy nhất . Hai đứa nước mắt ngắn dài chỉ nhìn nhau mà khóc , im lặng nhìn nhau như thể chỉ cần chớp mắt thì người kia sẽ hóa thành sương khói biến mất khỏi nơi này.
Hai năm sau, tôi lại ngã xe. Nhưng lần này không còn một chàng trai có nụ cười ấm áp , một người quan tâm và chăm sóc , hỏi thăm tôi mỗi ngày như vài năm về trước. Lúc này , những hồi ức về anh lại ùa về trong tôi , lướt nhanh qua tâm trí một lượt nhưng lại mờ nhạt không rõ ràng.
Người ấy xuất hiện trong đời ta nhanh như một chớp nhoáng, chỉ cần nhắm mắt một cái là đã rời đi như sương khói mờ ảo. Bây giờ tất cả hồi ức của chàng thiếu niên năm đó đối với ta chỉ như một người bạn thời nhỏ, cùng ta vui đùa, cùng ở bên nhau như một người bạn vậy thôi. Cũng tới lúc phải sắp xếp những kí ức đó lại và cất lên nóc tủ một cách cẩn thận. Vì bây giờ, tất cả kí ức của anh đối với tôi chỉ là hồi ức.
Thanh xuân không thể phí phạm , không phải chỉ vì một người mà quên lãng thanh xuân. Thời gian qua đi sẽ không trở lại lần nữa. Tuổi trẻ sẽ không có lần thứ hai cho nên chúng ta phải tận hưởng phải biết trân trọng thanh xuân hết mức có thể. Với phụ nữ thanh xuân là quý giá cho nên không thể vì một người mà hoang phí thanh xuân. "Hồi ức càng sâu lại càng khó dứt , duyên xưa đã đứt sao lại chẳng buông."