Chương 20: Tử Thần Tập Sự Tại Thế Giới Siêu Anh Hùng

Chương 20. Bậc Thầy Tra Tấn

3,059 chữ
11.9 phút
118 đọc

Ngay thời điểm Anh Kiệt đang cùng đám lính đánh thuê tiến hành một trận quyết chiến sống còn.

Thì lúc tại một nơi cách chiến trường rất xa, đứng ở trên đỉnh đồi Mona bên cạnh nàng còn đứng hai nữ Iluna và Myvis, ba người các nàng ngước đầu nhìn từ phương xa bay lên cao cột khói.

“Xem ra đã bắt đầu.”

Thấy cột khói đen đó, Mona liền nhận định trận chiến đã bắt đầu cùng lúc đó trong lòng nàng có chút phức tạp.

‘Thật kỳ lạ. Mọi thứ xảy ra hoàn toàn khác so với những gì mình biết.’

Trong lúc Mona đang bàng hoàng suy tư, thì lúc này Iluna kéo theo Myvis, lo lắng hỏi.

“Mona… Cecil … thật sự sẽ không sao chứ?”

Đối mặt với sự thay đổi long trời lở đất của bạn thân mình, Iluna mặc dù trong lòng rất sợ hãi cái cảm giác lạnh lẽo mà ‘Cecillia’ trên người phát ra.

Nhưng với Iluna dù có ‘Cecillia’ thay đổi thế nào thế nào đi nữa, thì thân là người bạn thân của nàng ta, nàng vẫn rất lo lắng Cecillia, lo lắng Cecillia lại như thế liều lĩnh một mình chiến đấu với đám nguy hiểm như vậy lính đánh thuê.

Rốt cuộc thì tại trong thân tâm của nàng, thì dù ‘Cecillia’ có thay đổi thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được một sự thật là ‘Cecillia’ cũng chỉ là một nữ hài.

Để một vô ưu vô lự nữ hài đi chém giết với ngươi khác, như vậy không phải quá tàn nhẫn sao?

Nghe Iluna nói vậy, Mona lắc đầu nói.

“Ta không biết nữa…Iluna à…ta …thật sự không biết nữa…”

“Bởi vì cô ta… Cecillia…thật quá khác thường … quá mức khác.”

“Đến mức luôn làm cho ta có một ảo giác rằng…cô ta…có thật là con người không?”

Nhớ lại cái ánh mắt vô cảm của Cecillia lúc nàng ta hạ thủ với hai tên lính, nàng không hiểu sao lại không cảm thấy một chút gì sự sống ở bên trong đôi mắt đó cả.

Không hề có vì giết người mà cảm giác được ghê tởm, kinh khủng cùng sợ hãi.

Ngược lại đâu đó ẩn chứa sự hưng phấn.

‘Giống như thể đối với Cecillia…giết chết bọn chúng không phải là việc cưỡng ép nhất định phải làm hay là việc vì sinh tồn sống sót mà phải làm.’

Mona vừa suy tư vừa xoay người chạy tới một gốc cây to, sau đó nàng ngồi xuống hai nhanh chóng đào phía dưới đống tuyết cùng đất cát.

Làm xong, nàng từ bên trong lấy ra một cây súng bắn pháo sáng được đựng trong một cái túi nhựa.

‘Nó giống như một nghĩa vụ… việc cần hoặc muốn làm thì hơn.’

Nghĩ vậy nàng nâng trong tay cây súng pháo sáng nhắm lên trời xạ kích.

Theo Mona kéo cò súng một cái thì một tiếng Phục vang lên, một viên đạn sáng màu đỏ cấp tốc từ nòng súng phóng ra bay thằng lên cao, nhuộm đỏ bầu trời.

‘Nếu điều đó là sự thật…thì…Cecillia…’

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng theo ngọn gió đông thổi tới mà bay của mình, Mona giương mắt mà nhìn từ phương xa bay tới chiếc trực thăng trong lòng đó điều suy đoán.

‘…Mục tiêu thật sự của cô không phải là cứu hai cô gái này cũng không phải là mẹ của cô …’

‘… là đám lính đánh thuê đó có đúng không?’

………………………

Nặng nề giậm mạnh xuống đất, theo mặt đất nổ ầm một tiếng, Anh Kiệt tốc độ cực nhanh như mũi tên phóng thẳng về phía đám lính.

Đám lính đánh thuê thấy vậy liền không do dự bóp cò chuẩn bị tiến hành xạ kích.

Tuy nhiên vào lúc này.

GRAOO---!!!

Một tiếng gầm tựa như dã thú đột ngột xuất hiện.

Đùng!!

Bên cạnh bọn chúng bức tường bỗng nhiên nổ tung, một thứ quái vật màu đen mà chúng chưa từng nhìn thấy bao giờ đột nhiên từ bên trong xông ra với trên tay khẩu súng máy MG3 tấn công họ.

GAHH---Quái Vật!!

Không--!! Đừng Tới Đây---!!!

Khai Hỏa--!! Mau Khai Hỏa---!!

Đối với đột nhiên xuất hiện quái vật, kinh sợ đám lính lập tức chuyển đầu súng nhắm về phía con quái vật.

Tuy nhiên vào lúc này, Anh Kiệt đã tới.

Đôi mắt không ẩn chứa một chút nào cảm tình hay bất cứ một sự thương hại nào.

Lạnh lùng múa trong tay nàng [Lưỡi Hái Tử Thần], nàng vung nhẹ một cái.

Phốc!

Ngay lập tức tại tên lính không kịp phản ứng, cái đầu hắn liền lìa khỏi cổ và chính thức tuyên cáo hắn trở thành sinh mạng thứ 25 đã bị nàng tước đoạt mất.

Đám lính đánh thuê nhìn hai bên trước và sau đều đã bị hai con quái vật chặn đường và đã không có nơi nào để trốn chạy.

Bọn chúng cứ như dã thú bị dồn vào đường cùng, chúng cắn răng liều mạng bất chấp tất cả tiến hành xạ kích, mặc cho điều đó sẽ làm cho trong tay bọn chúng khẩu súng sẽ cực nhanh hết đạn.

Anh Kiệt thấy vậy nhanh nhẹn né tránh bay tới mưa đạn, sau đó nàng một hơi nhảy lùi ra sau chạy về một căn phòng gần đó ẩn núp.

Đối với Anh Kiệt mà nói mặc dù cơ thể của nàng bây giờ mạnh hơn rất nhiều so người thường, nhưng cũng không có nghĩa là nó chống đạn.

Ít nhất là nàng bây giờ chưa thể làm được.

Tuy nhiên [Tử Thần Cốt Binh] thì khác, thân là Tộc Undead, với nó nếu miễn đòn công kích Vật Lý đó uy lực đó không phải quá mạnh vượt quá mức Chỉ Số Sức Bền của nó tạo thành nhất kích tất sát

Hoặc là một công kích hệ Thánh hoặc là công kích nguyên tố hệ Lôi hoặc Hỏa ra.

Thì với [Tử Thần Cốt Binh] nó thứ không có cái gì gọi là sợ chết hay đau đớn cảm giác, thì nó không cần như Anh Kiệt như vậy cố kị.

Thế là nó buông ra trong tay khẩu súng máy MG3, hai cánh tay vung nhẹ một cái ngay sau đó lưỡi kiếm xương ở cổ tay nó ở mắt thường có thể nhìn thấy được từ từ kéo dài, khi đạt tớt nữa mét trình độ liền dừng lại.

[Lưỡi Kiếm Cuồng Sát ✮ Nhất Tinh LV. 1]

Trong 3 phút, tạm thời tăng 10% Sát Thương Vật Lý Cơ Bản và tăng 5% Chỉ Số Sức Mạnh.

Sức Mạnh: 6.1 / D > 6.4 / D

Không dừng lại tại đó, sau khi sử dụng [Lưỡi Kiếm Cuồng Sát] nó không để tâm tới liên tục đánh lên người nó như cơn bão làn đạn, nó ngước đầu gầm lớn một tiếng.

GRAOO--!!!

Theo tiếng gầm của [Tử Thần Cốt Binh] gào lên, vốn đang liều mình vì mạng sống chiến đấu đám lính không hiểu sao bỗng trong lòng cảm thấy cực độ sợ hãi, hoang mang, toàn thân vô lực mềm nhũn, cầm trong tay súng trở nên nặng nề một cách bất thường, khiến chúng vô thức buông lỏng khẩu súng trong tay.

[Tiếng Gầm Kinh Hoàng ✮✮ Nhi Tinh LV. 1]

Sau khi phát động, mọi kẻ địch trong phạm vi 10 mét sẽ giảm 30% tốc độ di chuyển, giảm 20% ý chí chiến đấu và giảm 10% toàn bộ chỉ số kẻ của kẻ thù trong vòng 10s.

Phát động xong một loạt kỹ năng, [Tử Thần Cốt Binh] không đợi đám lính hiểu rõ chuyện gì thì đã liền đã xông tới bắt đầu chém giết bây giờ không khác gì cá nằm trên thớt mặc người chém giết đám lính.

GRAHH--- Không--!!

…………………………

Rầm!!

Nặng nề đẩy đè trên người mình tản đá ra, toàn thân phủ đầy khói đen và cát bụi Renak đau đớn đứng dậy.

‘Chuyện quái gì thế này?’

Không thể tin được nhìn xung quanh hoàn toàn đã bị hủy diện phòng khách, Renak khuôn mặt cau mày.

Sau đó hắn tay trái ôm lấy bị đá đè nát cánh tay phải, lung lay đứng dậy, chậm rãi đi tới gần hắn vô tình nhìn thấy nắm dưới đất bóng người.

Khi lại gần thấy rõ bóng người đó là ai, Renak không nhịn được chửi tục một tiếng.

“Fck! Zora cái thằng cờ hó xui xẻo chết tiệt!”

Nhìn tên Thiêu tá Zora lúc này chỉ nửa cái người còn nguyên nữa còn lại đã cháy đen thui như than, Renak liền biết giao kèo liền chấm dứt, nó còn chưa bắt đầu thì đã chết trong trứng, làm Renak buồn bực nói.

“Đúng là xui xẻo!”

Hử?

Đang lúc không biết làm sao thì bống có một thứ Renak làm chú ý.

“Hô oh! Trời giúp ta rồi.”

Vội vàng chạy tới vài bước, Renak cúi người nhặt lên hoàn toàn không có một vết xước lọ thuốc cường hóa.

Thấy còn nguyên vẹn không bị làm sao lọ thuốc cường hóa, Renak liền biết dù không còn giao dịch với Đế Quốc nữa, thì chỉ với cái thứ này sẽ rất nhiều quốc gia sẵn sàng trả rất nhiều tiền để mua nó.

Nghĩ vậy Renak vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm.

Và nữ thần may mắn giống như đã mỉm cười với hắn vậy, dưới uy lực cực mạnh của quả đạn pháo bắn ra từ chiếc T – 14 thứ có thể dễ dàng hủy diệt cả bước tường thép.

Vậy mà cả chiếc vali đến ống lọ chứa thuốc cường hóa bên trong đó lại không bị làm sao.

Nhìn trong tay chiếc vali cùng với trong túi hắn lọ thuốc, Renak liền biết viễn cảnh cuộc sống xa hoa ăn sung mặc sướng mà hắn hằng mong ước đã không còn xa vời nữa, nghĩ vậy hắn hên hoàng cười.

HAHAHAHA.

OANH---!!

Tuy nhiên vào lúc này, một tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang lên đánh thức hồn ở trên mây Renak.

Theo hái thật mạnh đánh ra đập nát vỡ bước tường, phủi trên người mình cát bụi, cầm trên tay lưỡi hái Anh Kiệt bước vào bên trong.

Nhìn thấy có một nữ nhân toàn thân đầy máu tanh từ bên ngoài bước vào, Renak nhận thấy nguy hiểm, hắn thật nhanh buông ra trong tay Vali rồi rút ra trong túi khẩu súng lục chỉ về phía Anh Kiệt rồi gào lên nói.

“Ngươi là ai?”

Anh Kiệt không trả lời, nói đúng hơn là nàng căn bản không hề quan tâm tới sự tồn tại của Renak.

Vì khoảnh khắc nàng vừa bước vào trong, hai mắt liền không thể rời được nhìn chằm chằm vào nắm dưới đất Vali.

Trực giác của nàng nói cho nàng biết, cái Vali đó hay đúng hơn là cái thứ nằm ở trong cái vali đó là thứ tốt, tuyệt đối có lợi cho nàng.

“Này ngươi!! Nữ nhân!! Ngươi bị điếc à!?”

‘Hử?’

Theo tiếng thô tục của Renak lần nữa vang lên thì lúc này Anh Kiệt mới chú ý tới đang đứng gần đó Renak.

Và khoảnh khắc khi nàng nhìn vào mặt khuôn mặt đầu tro bụi của hắn, nàng bỗng cảm thấy mình đã nhìn thấy tên này ở đây đó rồi.

‘Ôh Kìa ~!! thằng cha này không phải là đứa cờ hó mất dạy đá mình trước đó sao?’

Sau đó Anh Kiệt rất nhanh nhận ra tên có bộ dạng thảm hại trước mặt nàng chính là tên đã đá nàng một cước vài ngày trước.

Nghĩ vậy Anh Kiệt mặt nổi đầy gân, trong lòng liền quyết định không có ngay lập tức giết hắn mà nàng muốn hắn phải thống khổ, khiến hắn muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong.

Thế là Anh Kiệt nghiêng người từ từ bước lại gần Renak.

“Dừng lại!!”

Thấy nữ nhân đó không chút để tâm lời nói của mình, Renak mặt nổi đầy gân gầm lên.

“Ta bảo ngươi dừng lại ngươi có nghe con phò kia!!!”

Anh Kiệt không nghe vẫn tiếp tục tiến tới.

Một lần nữa cảnh báo nhưng thấy Anh Kiệt không hề có ý định dừng bước, Renak phẫn nộ bóp cò súng.

Bùng!

Nổ vang một tiếng viên đạn lập tức đầu súng bay ra thẳng về phía Anh Kiệt phi tới.

Anh Kiệt thấy vậy nàng đôi hơi híp lại, ngay sau đó vốn đang bay tới viên đạn bỗng nhiên biến mất.

Hả?

Lúc này Renak thấy có điều không đúng, đáng lý ra thì nữ nhân trước mặt hắn đầu phải nở hoa rồi mới phải, vậy mà ả ta vẫn còn đó, không bị làm sao hiên ngang đứng đó nhìn hắn.

Renak không tin tà, hắn giương súng hướng Anh Kiệt nã thêm vài phát đạn.

Đùng! Đùng!

Hai viên đạn theo hắn bóp cò lập tức bay ra.

Tuy nhiên, nữ nhân vẫn đứng đó, còn viên đạn mà hắn bắn ra thì không thấy tung tích đâu.

Lúc này đối mặt với một màn như thế quỷ dị, Renak trong lòng có chút sợ hãi, vì hắn biết lấy trình độ xạ kích của hắn thì tại khoảng cách không tới 10 mét này hắn tuyệt đối không thể nào bắn trượt được.

Trong lúc Renak trong lòng tràn ngập sợ hãi không rõ chuyện gì thì lúc này Anh Kiệt động, nàng từ từ tiến lại gần Renak.

“Đứng Lại!! Không được lại đây!!!”

Đối mặt không hiểu được quỷ dị tình huống, Renak kinh hoàng cầm trên tay khẩu súng lục nhắm vào Anh Kiệt mà bắn.

Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!

Nhưng cuối cùng, cho dù Renak có cố thế nào, chửi mắng ra sao, và có bắn ra bao nhiêu viên đạn đi chăng nữa.

Thì tất cả viên đạn còn chưa kịp chạm vào người nàng thì tất cả đều biến mất một cách quỷ dị.

Lúc này một tiếng tịch tịch từ cây súng lục vang lên, Renak hắn nhận ra mình đã dùng hết đạn.

Nhận thấy vậy, hắn hoảng loạn tìm kiếm trên người băng đạn mới.

Tuy nhiên, Anh Kiệt nàng đã tới, đứng ngay trước mặt hắn.

Với cặp mắt đen sâu thẳm như hắc động, Renak vừa nhìn cặp mắt đó, hắn cảm giác chính hắn như thể rơi thẳng vào trong sâu không thấy đáy đại dương vực thẳm, không cách nào hô hấp.

“Ngươi…ngươi….”

Chạy, phải chạy mau!

Renak trong lòng điên cuồng hét lên, nhưng dù hắn trong lòng có hét lên như thế nào đi nữa.

Thì bước chân lại khó mà có thể bước ra được một bước, toàn thân từ trên xuống dưới như thể đã bị đông cứng lại vậy không chút nào nhúc nhích, thậm chí muốn thốt ra một tiếng thôi cũng làm không được.

Đột nhiên cực mạnh uy áp từ trên người nữ nhân đó phát ra, làm hắn bị đè áp muốn suy sụp, trái tim đập mạnh liên hồi.

Mà theo lạnh lẽo vô cảm như băng hai mắt đang cùng đôi mắt hắn bốn mắt nhìn nhau.

Vì khoảng cách rất gần, hắn thậm chí có thể từ trong mắt quang ảnh nhìn thấy chính hắn sợ hãi vặn vẹo tái nhợt khuôn mặt...

'Sẽ chết! sẽ chết! sẽ chết! sẽ chết! sẽ chết!’

‘Tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ chết!!!’

Anh Kiệt không dừng lại, cách mà Renak phản ứng vẫn chưa đủ để thỏa mãn nàng, nàng muốn nhiều hơn.

Nàng muốn tinh thần lẫn ý chí của Renak phải sụp đổ một cách triệt để, không chừa một đường sống nào.

Chỉ thấy Anh Kiệt từ từ đưa tay trái lên, ở Renak không thể tin được ánh mắt, nàng nhẹ nhàng thả lỏng ra từ đầu đã luôn nắm chặt lòng bàn tay.

Ken! Ken! Ken!

Theo tiếng thanh thúy của kim loại liên tục vang lên, hàng chục viên đạn từ trong lòng bàn tay nàng theo nàng mở ra từ từ rơi xuống mặt đất ra tạo ra dễ nghe kim loại va chạm âm thanh.

Tựa như mặt kính giống nhau mỏng manh dễ vỡ, theo tiếng kim lại vang lên, Renak tinh thần ầm ầm rách nát, Chính thức tuyên bố tinh thần của hắn đã vỡ nát.

Theo đó Hắn sắc mặt trở nên tái nhợt, toàn như thể tê liệt hoàn toàn, hắn như kẻ mất hồn, đôi mắt trống rỗng không chút sức sống quỳ xuống trên mặt đất.

Anh Kiệt thấy vậy khóe miệng hơi nhếch lên.

Sau đó nàng vươn tay nhặt lên nắm dưới đất chiếc Vali, rồi xoay người rời đi không tước đoạt đi linh hồn của Renak.

Vì đối với nàng mà nói giết một kẻ đã chết ở trong tâm, ngược lại là một kiểu giải thoát cho chúng, vì thế thay vì giết những kẻ như vậy.

Chi bằng hãy để cho chúng tiếp tục sống như thế.

Khiến cho chúng sống như một người chết, để chúng tự hành hạ chính bản thân mình.

Nghĩ vậy Anh Kiệt tâm tình cực tốt cầm trên tay vali rời đi.

Nhưng lúc rời đi nàng, đã sơ xuất để sót mất một lọ Thuốc Cường Hóa ở trong túi Renak.

Nếu Anh Kiệt mà biết bản thân phạm phải như vậy sai lầm cấp thấp vẻ mặt của nàng tuyệt đối sẽ không như lúc này vui vẻ đâu.

[To Be Continued]

.........................................

Nếu mọi người thích hoặc thấy hay thì hãy cho một LiKe, Yêu Thích Hoặc Đề Cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện.

Nếu tác có gì sai sót thì hãy comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại.

Cảm ơn mọi người, Love You All

Ps. Tác là người rất thích đọc comment chê thích gì cũng được tác sẽ đọc hết để tác có thể tiếp thu ý kiến của mọi người.

Bạn đang đọc truyện Tử Thần Tập Sự Tại Thế Giới Siêu Anh Hùng của tác giả DDDsNo0. Tiếp theo là Chương 21: Cực Kì Không Ổn