Nàng đợi tiếng chân của hắn nhỏ dần rồi mới cất tiếng gọi Hải Chi . Một lúc sau Hải Chi bước vào , nàng từ từ bước xuống giường , Hải Chi nàng ta bước từ từ lại gần nàng đỡ nàng đứng dậy . Nàng ta đỡ nàng ra phòng tắm , cởi y phục trên người nàng ra , trang sức trên người nàng từng cái một cũng từ từ được trút bỏ . Hải Chi giúp nàng ngâm mình , rải thêm những bông hoa thơm ngát lên nước , rồi lấy chiếc khăn lông lau người cho nàng . Ngâm được một lúc lâu thì nàng đứng dậy bước lên không ngâm nữa Hải Chi vội lấy khăn lông dài đưa cho nàng . Nàng cầm lấy lau thân mình rồi bỏ xuống để cho Hải Chi giúp mình thay y phục . Thay y phục xong nàng trở về phòng của mình . Trên bàn của nàng bỗng dưng xuất hiện một chén cháo trắng bên cạnh kèm theo chén thuốc . Nàng nhìn những thứ trên bàn mà lòng đầy thắc mắc , nàng ra ngoài hỏi các nữ tỳ đang quét sân . Một trong các nữ tỳ có một người lên tiếng nói :
- Dạ vương phi là do vương gia cho người mang đến đấy ạ !
Nàng ngạc nhiên nhưng cũng gật gật đầu hất tay ý bảo làm việc tiếp . Nàng quay trở lại vào bàn ngồi xuống ăn chén cháo mà trong lòng suy nghĩ :
- Có thể y cảm thấy có lỗi đây mà !
Suy nghĩ xong nàng liền cười mỉm khiến cho Hải Chi đứng bên cạnh bỗng dưng ngớ ra . Bỗng dưng Bạch Hổ từ bên ngoài cửa ho vài tiếng khiến nàng giật mình bất giác mà quay lại nhìn . Hắn thấy nàng nhìn hắn nên bước vào trong đặt lên bàn một ít điểm tâm ngọt . Nàng thì luôn thích những thứ gì ngọt ngọt thấy điểm tâm mà y mang đến liền không kiềm lòng được mà òa lên một tiếng . Hắn ngượng ngùng nói :
- Ta biết muội luôn thích những thứ ngọt ngọt và rất sợ đắng nên ta mang đến cho muội .
Nàng nhìn mặt hắn rồi cười tươi như bông hoa đang nở rộ vậy . Nàng dịu dàng nói :
- Lâu vậy rồi mà huynh vẫn nhớ tính cách của muội thật đáng khen a ! Cảm ơn huynh !
Y nghe xong lời nói ấy khuôn mặt liền đỏ như trái cà chua mà rời đi . Nàng nhìn theo bóng lưng hắn mà mỉm cười . Hải Chi đứng bên cạnh càng ngớ người hơn khi thấy nàng cười tươi với Bạch Hổ . Vì từ ngày hôm qua đến giờ nàng ta đều hầu hạ nàng nhưng vẫn chưa thấy nàng cười . Tú Nhi đang mỉm cười quay qua thì bắt gặp ánh mắt của Hải Chi đang nhìn mình đến mức muốn ăn tươi nuốt sống , nó khiến nàng rùng mình một cái . Ăn xong nàng uống thuốc rồi ngậm một viên điểm tâm mà Bạch Hổ mang đến , nàng liền quay qua Hải Chi và nói :
- Ngươi có muốn ra khỏi phủ đi dạo với ,,,,,,,
Hải Chi nghe đến từ ra khỏi phủ đi dạo thì hai mắt liền sáng lên , không đợi nàng nói hết mà chen vào :
- Vương phi Hải Chi cũng muốn đi dạo .
Nàng nhìn nàng ta gõ một cái nhẹ vào chán dặn dò :
- Hải Chi ngốc ! Cái gì cũng phải đợi chủ tử nói xong mới được trả lời . Nếu ngươi cứ chen vào giữa chừng như này thì dễ bị các chủ tử khác bán đi lắm đấy .
Nàng ta hồn nhiên cười tươi tay thì xoa đầu miệng thì nói với nàng :
- Vương phi hiền như vậy sẽ không bán Hải Chi đâu nên Hải Chi không sợ !
Nàng cười cười nhìn nàng ta mà lắc đầu , rồi đứng dậy đi ra cửa nhưng nàng cũng không quên phải lấy màng che mặt . Hải Chi thắc mắc nói :
- Vương phi tại sao ra ngoài lại phải mang màng che ạ ?
Nàng xoa đầu nàng ta nhẹ nhàng nói cho nàng ta hiểu :
- Ta là vương phi nếu như ta một mình mà ra ngoài thì sẽ bị mọi người đàm tiếu đấy .
Nàng ta như hiểu ý nên chỉ gật gật cái đầu nhỏ nhắn ấy . Nàng quay người lại và đi . Đi đường nửa đường gần đến của chính vương phủ thì gặp Thiên Long . Hắn đang đi dạo với Khanh Nhi thấy nàng đang đi tới thì lập tức chạy tới bên nàng và hỏi :
- Tú Nhi nàng đang đi đâu thế ? Sao nàng không nghỉ ngơi đi này ?
Nàng nhìn thấy hắn quan tâm nàng như vậy thấy rất ấm lòng không suy nghĩ gì mà liền trả lời hắn :
- Dạ vương gia thiếp thân đang định ra ngoài đi dạo ạ !
Hắn nhìn nàng xưng hô như vậy cũng khá ngạc nhiên , vì hắn đang mong muốn vị trí thái tử nhưng hắn muốn trở thành thái tử thì hắn phải có người đứng sau lưng và hắn quyết dựa vào đại ca của nàng là tướng quân , mà đại ca nàng thì chắc sẽ nghe lời nàng hơn nên hắn phải lấy lòng nàng trước . Hắn nghe nàng nói muốn ra ngoài thì liền nói :
- Bổn vương đúng lúc cũng muốn đi dạo nên nếu được thì nàng đi cùng bổn vương nhé !
Nàng ngượng ngùng nhìn hắn nhưng rồi nàng lại thấy cô nương đằng sau hắn định từ chối thì hắn quay lại nói với Khanh Nhi :
- Nàng chắc đi dạo với bổn vương cũng đã mệt rồi thôi thì nàng về nghỉ ngơi đi .
Khanh Nhi tức giận khiến khuôn mặt dễ nhìn của nàng ta trở nên ửng đỏ như cà chua chín , nhưng nàng ta không thể trái lời hắn nên hành lễ mà quay về viện . Nàng thấy nàng ta đi khuất rồi mới ngập ngừng trả lời :
- Nếu vương gia đã nói vậy thì thiếp thân sẽ làm phiền vương gia vậy .
Hắn nắm tay nàng dịu dàng nói :
- Vương phi đi dạo với bổn vương sao lại coi là làm phiền chứ . Mau ra xe ngựa đi thôi vương phi .
Nàng e dè mà gật đầu , khuôn mặt xinh đẹp của nàng không biến sắc nhưng đôi tai của nàng lại rất đỏ , khiến hắn không nhịn được mà cười tươi vì hắn đã gần có được nàng thì có nghĩa rằng hắn cũng gần có được ngôi vị hắn mong muốn . Hắn đỡ nàng leo lên xe ngựa , trong khoảng thời gian đi dạo hắn vô cùng đối tốt với nàng , hắn khiến nàng nhiều lần ngượng ngùng vì yêu . Khanh Nhi bởi vì không được đi dạo với Thiên Long mà tức giận đập hết tất cả mọi thứ trong phòng và thầm chửi nàng :
- Tiểu tiện nhân ! Nếu không có ả vị trí vương phi đã thuộc về ta vương gia cũng chỉ nghĩ cách lấy lòng mỗi mình ta . Ta thật muốn tiện nhân ấy , ta muốn phanh thây ả , lột da của ả ta ra , xé nát khuôn mặt xinh đẹp của ả .
Nàng ta lại đập hết đồ và đánh đập tất cả nữ tỳ như là việc trút giận . Đến đêm khuya hai người mới trở về vương phủ vừa bước vào cổng thì đã thấy Khanh Nhi đứng đấy chờ sẵn . Nàng ta bắt đầu khóc lên và nói :
- Vương gia người không còn yêu thiếp thân nữa sao ? Nàng ta thì có gì hơn thiếp ngoài gia thế đâu chứ vương gia .
Hắn đau lòng khi nhìn nữ nhân mình yêu khóc nhưng hắn lại thấy ánh mắt của Tú Nhi đang nhìn hắn chăm chú nên hắn đành diễn kịch nói :
- Khanh Nhi à bổn vương hiện tại không còn yêu ngươi nữa , bổn vương còn giữ ngươi ở trong phủ là đã quá tốt cho ngươi rồi đấy . Nên đừng làm phiền bổn vương và vương phi bởi vì người bổn vương yêu hiện tại là vương phi .