Ngày nàng được ra ngoài là ngày mà nàng phải gả đi . Tiểu Đào mở cửa cho nàng bước ra , nàng vừa ra bên ngoài các nữ tỳ liền dẫn nàng đi vào phòng giúp cởi y phục , rồi tỉ mỉ tắm cho nàng . Tắm xong Tiểu Đào lấy hỉ phục do Thần vương gia chuẩn bị mang cho nàng thay . Thay y phục xong rồi thì nàng ngồi bên bàn trang điểm để các nữ tỳ trang điểm , làm tóc , cài trâm cho nàng . Mọi việc như hoàn tất thì bọn họ mang khăn trùm đầu trùm lên cho nàng . Rồi từ từ đỡ nàng ra sảnh . Ra sảnh rồi thì nàng quỳ xuống trước phụ thân và mẫu thân nàng khấu đầu ba cái xem như tạ ơn công sinh dưỡng nàng . Trước khi đi mẫu thân nàng đem tặng nàng một đôi vòng ngọc cẩm thạch được bọc bằng vàng chạm khắc rất tinh xảo . Nàng tạ ơn mẫu thân rồi bước từ từ ra cửa chính . Vương gia đã đem kiệu tới rước vương phi , hắn xuống ngựa đỡ nàng giúp cho nữ tỳ , hắn giúp nàng lên kiệu còn khuyên nàng rằng :
- Vương phi nàng ngồi cẩn thận .
Nàng đáp lại bằng cái gật đầu . Vị ma ma bên cạnh hô :
- Khởi kiệu .
Việc ấy khá bất ngờ khiến nàng giật mình và xém ngã . Tiểu Đào mở màng ở của sổ nói :
- Quận chúa người ngồi cẩn thận ạ kiệu hoa chuẩn bị di chuyển người ngồi vững nhé .
Nàng nghe thấy thế liền gật đầu nói :
- Ta biết rồi .
Kèn trống bắt đầu nổi lên , kiệu hoa cũng bắt đầu di chuyển những người dân xem náo nhiệt thì tung hoa chúc mừng . Đi hơn ba canh giờ mới đến nơi , lần đầu tiên nàng ngồi kiệu mà còn ngồi lâu như này khiến nàng đau hết lưng . Hắn xuống ngựa đi tới bên kiệu vén rèm lên đưa tay cho nàng , nàng cầm tay hắn để bước ra ngoài . Hai người cùng nhau bước vào vương phủ . Bước đến sảnh , tiếng của thái giám vang lên :
- Vương gia vương phi hai người hãy quỳ trên đệm này ạ .
Hắn quỳ xuống trước rồi quay qua đỡ nàng quỳ xuống . Thái giám thấy hai người đã ổn định liền hô to :
- Nhất bái thiên địa .
Hai người quay ra cửa mình mới vào mà khấu đầu một cái , xong thái giám lại hô :
- Nhị bái cao đường.
Hai người lại quay mặt vào trong khấu đầu một cái , thái giám lại lên tiếng :
- Phu thê giao bái .
Hai người quay mặt vào nhau mà khấu đầu . Câu cuối lại vang lên :
- Đưa vào động phòng .
Tiểu Đào nắm tay nàng đưa nàng về viện của hắn . Về đến phòng Tiểu Đào dặn nàng rằng :
- Quận chúa khăn trùm đầu ngoài vương gia thì đừng cho ai , mở ngay cả người .
Nàng ta nhấn mạnh câu cuối . Nàng gật đầu ý hiểu rồi thì Tiểu Đào mới ra ngoài . Đến tối hắn trở về phòng bước tới giường , lấy tay vén khăn lên rồi nâng mặt nàng lên và nói :
- Tử Thiên Long là tên của bổn vương và bổn vương muốn nói cho nàng biết rằng cả đời này bổn vương chỉ yêu một mình Khanh Nhi mà thôi , nên nàng ngoan ngoãn mà hoàn thành vị trí của mình chứ đừng động chạm vào nàng ấy , nàng ấy mà bị rơi một cộng tóc thôi thì chắc nàng không cần cái mạng nhỏ này đâu nhỉ ?
Hắn bỏ tay xuống rồi ngoảnh mặt đi . Nàng không yêu hắn nên nàng cũng không sợ lời đe dọa của hắn . Nàng không suy nghĩ về vụ ấy nữa mà nằm xuống nhắm mắt lại ngủ cho đến sáng hôm sau . Nàng mơ hồ tỉnh dậy kêu :
- Tiểu Đào ! Tiểu Đào ! .
Nàng kêu mãi mà chẳng thấy Tiểu Đào vào liền kêu to :
- Có ai không ?.
Bỗng có một nữ tỳ đi vào và hành lễ nói :
- Vương phi ! Em là Hải Chi là nữ tỳ mới của người ạ . Còn Đào tỷ tỷ sau khi nhắc nhở người xong thì liền quay trở về Bạch phủ rồi ạ .
Nàng nhìn nàng ta bằng vẻ mặt bất ngờ nhưng cũng không làm khó nàng ta , nàng dịu dàng nói với nàng ta :
- Nếu vậy thì Hải Chi giúp ta thay đồ .
Nàng không xưng bổn vương phi như những người khác khiến cho Hải Chi bất ngờ mà nhìn chằm chằm nàng . Thấy vậy nàng liền lắc đầu nhỏ tiếng gọi :
- Hải Chi ! Hải Chi ! Mau hiện hồn về nào ! .
Hải Chi hoàn hồn đỡ nàng dậy lấy nước ấm mang qua cho nàng rửa mặt , rồi lấy khăn lông đưa cho nàng lâu . Nàng chọn y phục được các nữ tỳ sắp xếp trong tủ , trước khi chọn nàng nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời . Hôm nay trời khá trong , nắng thì dịu nhẹ nên nàng mặc bộ y phục trắng viền thêu bằng chỉ vàng rất đẹp . Thay y phục xong thì nàng ngồi vào bàn trang điểm để Hải Chi trang điểm cho nàng . Nửa canh giờ trôi qua thì tất cả mọi thứ cũng đã hoàn thành . Hải Chi ra ngoài phân phó cho các nữ tỳ khác xuống nhà bếp bưng thức ăn lên . Nàng ngồi trong phòng tuỳ tiện giở một cuốn sách mà đọc , đang ngồi đọc thì có một ám vệ bước vào nói :
- Vương phi ! Vương gia bảo người rằng trong một canh giờ nữa ra cửa chính của vương phủ ạ .
Nàng nghe tiếng thì bất giác quay lại nhìn , nàng bất ngờ nói :
- Bạch Hổ sao huynh lại ở đây ?
Hắn nhìn nàng trả lời :
- Ta làm ám vệ cho vương gia từ lúc trước khi quên muội đấy .
Nàng mỉm cười . Hải chi bước vào nói :
- Vương phi thức ăn đã lên rồi ạ .
Nàng nhẹ nhàng nói :
- Vậy cho vào đi .
Các món nhanh chóng đc bày biện lên bàn . Nàng cầm đũa lên và ăn các món ăn ở đây không món nào nàng vừa ý nên chỉ động đũa một lần mà thôi . Vì chán ăn nên nàng bảo với Hải Chi :
- Dọn mọi thứ xuống đi ta không muốn ăn nữa .
Hải Chi gật đầu bảo người mang xuống và cũng dặn các nữ tỳ ấy :
- Vương phi chỉ động đũa một lần nên các ngươi cứ ăn đi không sao đâu .
Các nữ tỳ chỉ gật gật đầu nhưng không biết có muốn ăn những thứ ấy hay không . Nàng cầm ô đi ra cửa chính như lời nói của Bạch Hổ . Nàng nhìn thấy được cảnh Thiên Long đang ôm một cô nương nhưng nàng vẫn không quan tâm mà đi qua . Nhưng mọi chuyện làm gì mà theo ý muốn bao giờ , cô nương ấy đưa chân ra khiến nàng vấp ngã mà trật chân . Thiên Long hắn ta thấy nàng ngã cũng không đỡ chỉ hỏi cô nương ấy :
- Nàng không bị sao chứ Khanh Nhi có đau ở đau không ?
Nàng không để ý mà tự đứng dậy nhưng nó rất khó khăn . Hải Chi thấy thế liền chạy tới đỡ nàng . Nàng đi từng bước nhỏ để tránh đụng đến chân đâu tuy hơi chậm nhưng nàng vẫn có thể đứng thẳng kiêu ngạo mà nhìn . Nàng bước tới xe ngựa Hải Chi giúp nàng đi lên . Và nàng ta cũng giúp nàng điều chỉnh chỗ ngồi bên trong . Ngồi được một lát thì hắn bước lên và ngồi bên cạnh nàng và ổn định mọi thứ . Xong rồi thì hắn nói với ngươi đánh xe ngựa :
- Mau xuất phát thôi kẻo trễ đấy .
Xe bắt đầu di chuyển vì mới bắt đầu di chuyển nên nàng ngồi không vững mà ngã vào lòng hắn . Nàng ngượng ngùng ngồi thẳng dậy . Cả đoạn đường đi cả hai người chẳng ai nói với ai lời nào .