Chương 2: Tú Nhi Là Nàng Phải Không?

Chương 2. Chương II

1,389 chữ
5.4 phút
134 đọc

Nàng chỉ dùng vài cây trâm bạc mà gắn lên chỉ những lúc là buổi tiệc nàng mới cài trâm vàng . Nàng bước ra ngoài mẫu thân nhìn nàng một lượt rồi tiếp tục với đống đồ trước sân viện nàng . Nàng nhìn đống đồ ấy và thắc mắc hỏi mẫu thân :

- Mẫu thân đống đồ này sao lại để ở đây ạ ?

Mẫu thân nàng nhìn nàng với ánh mắt nghiêm nghị nói :

- Đây là của hồi môn mà ta và phụ thân con chuẩn bị cho con khi con xuất giá .

Nàng gật đầu nhẹ một cái rồi đi xung quanh của hồi môn mình gồm những gì . Mẫu thân thấy nàng đi loanh quanh và vẻ mặt như không biết thứ này là gì nên thở dài mà đọc cho nàng nghe , những nữ tỳ nghe nàng ta đọc thì tìm đồ đưa lên cho mọi người xem . Hơn 2 canh giờ mới đọc xong của hồi môn , đọc thì dễ chứ tìm đồ thì khó nên rất lâu , đọc danh sách đấy xong thì cũng gần đến giờ ăn trưa . Mẫu thân nàng liền nói :

- Tú Nhi con theo ta đi dạo một tý rồi đến sảnh dùng cơm chung với mọi người nhé .

Nàng tôn kính đáp lại :

- Dạ mẫu thân .

Nàng đi theo mẫu thân nàng đi dạo xung quanh phủ . Hai người đi chung với nhau nhưng chẳng ai nói với nhau một lời . Đi một hồi thì cũng đến sảnh . Họ thấy hai người đến thì liền dọn thức ăn lên . Nàng dè dặt mà ăn vì mẫu thân đang nhìn nàng . Còn vị muội muội kia ăn thì ăn nhưng vẫn luôn nhìn nàng sợ nàng dành mất thức ăn nàng thích nhất . Nàng như nhìn ra suy nghĩ của muội muội nên đẩy đĩa thịt gà sang cho muội ấy . Nàng ta thấy đồ ăn liền không chú ý thể diện mà lập tức lấy tay bốc vào ăn để không ai phải dành với nàng . Nàng nhìn muội muội khó kìm nén được cảm xúc mà dịu dàng mỉm cười . Đại ca của nàng ngồi bên cạnh nhìn nàng cười cũng bất giác mà cười nhẹ nhàng . Trong nhà hắn thương nàng nhất vì nàng chỉ ở trong phủ chưa từng bước ra ngoài , nếu có ra ngoài thì cũng đi thẳng đến hoàng cung để thi tài . Và hắn từng tiếp xúc với nàng một hai lần nên mới biết nàng rất dịu dàng và dễ mến vì thế hắn quyết tâm bảo vệ vị muội muội này .Nàng nhìn thấy đại ca ngẩn người nên liền nhỏ giọng gọi :

- Đại ca ! Đại ca ! Huynh mau hoàn hồn đi phụ thân và mẫu thân đang nhìn huynh đấy .

Hắn giật mình nhìn qua thì gặp ánh mắt mẫu thân . Mẫu thân liền trêu ghẹo :

- Thiết nhi à ! con đang nghĩ về vị cô nương nào à cần nhà ta qua đề thân không ?

Hắn đỏ mặt ngượng ngùng nói :

- Mẫu thân nhi tử không có .

Nàng thấy mẫu thân nàng trêu ghẹo đại ca trong lòng có chút buồn vì mẫu thân luôn là bộ mặt nghiêm khắc chứ nàng chưa từng thấy mẫu thân cười với nàng . Nàng đứng dậy xin phép mẫu thân về trước . Mẫu thân nàng hất tay một cái , còn phụ thân nàng tươi cười nhìn nàng . Nàng quay đi , đi về viện của mình mà trong lòng nàng cảm xúc hỗn loạn . Nàng trở về đến viện thì liền ngồi ngẩn ngơ ngoài bàn đá ở sân viện nàng . Tiểu Đào rót trà cho nàng rồi lấy giấy và bút lông sói cho nàng . Nàng tay cầm bút ngồi ngẩn ngơ mắt nhìn xa xăm . Thời gian cứ thế trôi đi , bỗng bên ngoài một nữ tỳ chạy tới và quỳ xuống nói :

- Quận chúa người của Thần vương phủ mang sính lễ tới ạ .

Nàng bất ngờ nhìn nàng ta , nàng đứng dậy đi ra sảnh . Tới sảnh thì có hai vị ma ma và 2 nữ tỳ đằng sau thì rất nhiều sính lễ đang chờ nàng đến . Mẫu thân thấy nàng đến liền nói :

- Con đến hơi trễ con khiến mọi người chờ rất lâu đấy .

Nàng tuy không sai nhưng vẫn phải cúi đầu nói :

- Tú Nhi đến trễ mong mẫu thân , phụ thân , đại ca , nhị muội , hai vị ma ma tha lỗi .

Mẫu thân nàng lạnh nhạt không để ý , phụ thân nàng không thể trái lại lời mẫu thân nàng nên chỉ có thể im lặng , ngay cả đại ca , hai vị mụ mụ là người ngoài không thể can thiệp chuyện trong nhà . Nàng thấy vậy liền quỳ xuống nói :

- Tú Nhi đến trễ mong mẫu thân , phụ thân , đại ca , nhị muội , hai vị ma ma tha lỗi .

Mẫu thân nàng nhìn rồi nói :

- Con đứng dậy đi .

Nàng ngoan ngoãn đứng dậy . Một trong hai vị ma ma nói :

- Nếu như đã có mặt đầy đủ thì ta sẽ đọc danh sách sính lễ nhé .

Hai vị ma ma bắt đầu thay nhau đọc danh sách . Nàng ngồi xuống ghế nghe ma ma đọc . Hơn nửa canh giờ thì cũng kiểm tra xong sính lễ vì họ xếp theo thứ tự nên rất dễ nhớ . Ma ma nói :

- À vương gia đã tìm xong ngày lành rồi đó là vào ngày chạp tháng này .

Nàng suy nghĩ một hồi thì nói :

- Vậy là còn ba ngày nữa sao ?

Ma ma gật đầu khen ngợi :

- Quận chúa quả nhiên là tài nữ nói đúng rồi đấy , ngày chạp vô cùng khó tính thôi thì sắc trời cũng trễ rồi ta phải về đây .

Nàng tôn kính nói :

- Ma ma ta tiễn người .

Ma ma gật đầu rồi đi . Nàng đi theo ma ma nhưng cũng chẳng nói một lời . Tiễn đến cửa nàng chào ma ma rồi quay về Oản Ngọc Viện . Khi về đến viện nàng thấy mẫu thân ngồi trước sân . Nàng đi đến bên cạnh và hỏi :

- Mẫu thân sao người lại đến viện của con ạ ?

Nàng ta nhìn nàng tay cầm ly trà nói :

- Con biết mình sai chỗ nào không ?

Nàng thẳng thắn đáp :

- Dạ thưa mẫu thân là không ạ .

Mẫu thân nàng tát nàng một cái nói :

- Ta nghe nữ tỳ bên cạnh kể rằng ngươi đã điểm huyệt ngủ vào Hoa nhi , nó là muội muội ngươi đấy sức khỏe của nó khá yếu , mà sao ngươi nhẫn tâm điểm huyệt hả ?

Nàng quỳ xuống nói :

- Mẫu thân là muội ấy định đánh con trước ạ .

Mẫu thân nàng tức giận nói to :

- Ngươi bị cấm túc hai ngày trong từ đường không được ăn cơm ai cho nó ăn thì bị bán đi .

Nàng khóc và nắm tay nàng ta kéo lại nói :

- Mẫu thân Tú Nhi sai rồi Tú Nhi không nên như thế với muội muội đừng nhốt Tú Nhi mà mẫu thân .

Nàng ta hất tay nàng ra khiến nàng không vững mà ngã xuống . Nàng cố gắng đứng dậy chạy tới ôm tay của mẫu thân nàng khóc cầu xin . Nhưng nàng ta cứ vô tình hất nàng ra mà đi . Nàng tuyệt vọng đứng dậy đi về phía từ đường , nàng bước vào trong rồi quỳ xuống . Tiểu Đào ở bên ngoài khó cửa lại và canh giữ vì Tiểu Đào là cô nương bên cạnh nàng ta . Nàng quỳ nàng không khóc nữa nàng gạt đi nước mắt đang lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng . Nàng cứ quỳ như thế suốt hai ngày mặc cho ngoài kia có ồn ào , nhộn nhịp hay náo loạn cũng không liên quan tới nàng dù một chút .

Bạn đang đọc truyện Tú Nhi Là Nàng Phải Không? của tác giả Hoa nhỏ biến mất. Tiếp theo là Chương 3: Chương III