- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết Tuyết Liên quận chúa đoan trang , hiền thục nay đã đến tuổi cặp kê , trẫm định hôn cho Tuyết Liên quận chúa làm Thần vương phi , chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn . Tuyết Liên quận chúa lĩnh chỉ --->giọng của một tên thái giám vang lên .
Nàng giơ hai tay lĩnh chỉ cúi đầu nói to :
- Thần lĩnh chỉ . Tạ ơn hoàng thượng . Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế .
Nói xong nàng khấu đầu 3 cái rồi ngồi thẳng dậy , nữ tỳ bên cạnh đứng dậy trước đưa tay đỡ nàng đứng dậy . Một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh nàng cất tiếng nói êm dịu , tay thì nắm tay của nàng nói
- Tú Nhi ngoan , mẫu thân sẽ cho người mời các ma ma giỏi nhất trong cung về đây dạy lễ nghi cho con , con hãy học cho tốt vào .
Nói xong nàng ta liền đi bỏ nàng ở lại , nàng nhìn lên trời mà suy nghĩ . Vị ấy là mẫu thân cao cao tại thượng của nàng là người mà nàng không thể cãi lại . Còn nàng là Bạch Tú Nhi là đệ nhất tài nữ là quận chúa duy nhất do tiên hoàng thân phong , vì lúc sinh ra nàng trên trời có dị tượng nên ai cũng nghĩ nàng là phúc tinh của Thiên Quốc , cho nên tiên hoàng liền phong nàng làm Tuyết Liên quận chúa . Mà cũng vì thế mà nàng được mẫu thân dạy bảo nghiêm khắc hơn về mọi thứ , từ nhỏ nàng chỉ có ở phòng không học chữ thì cũng học đàn , không học đàn thì học thêu thùa , từ nhỏ cho tới lớn nàng đều không có bạn bè , chỉ có Tiểu Đào là nữ tỳ bên cạnh nàng từ nhỏ cho tới lớn . Nhưng dù thế nào nàng cũng không oán trách mẫu thân nàng . Nàng đứng bần thần một hồi lâu , Tiểu Đào kêu mãi mới hoàn hồn mà quay sang nhìn nàng ta một cái rồi nói :
- Chúng ta quay về Oản Ngọc Viện thui Tiểu Đào .
Tiểu Đào khẽ gật đầu nắm tay nàng dẫn nàng đi . Trước khi quay về viện nàng có ghé qua Thư Các lấy vài cuốn sách dạy về y thuật mang về viện của mình . Nàng đang tìm cuốn sách mình cần thì sau lưng có một giọng nói chanh chua vang lên :
- Này tỷ đang làm cái gì ở đây vậy hả ?
Nàng không thèm đáp lại lời nàng ta và cũng không quay đầu lại nhìn nàng ta , khiến hai bên má nàng ta trở nên đỏ ửng vì tức giận . Nàng ta lập tức la lớn :
- Tiểu tiện nhân ngươi đừng tưởng ngươi là tỷ tỷ của ta thì có thể lên mặt , vị trí Thần vương phi chỉ có thể thuộc về ta .
Nàng quay lại nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi lướt qua nàng ta mà đi . Nàng ta thấy chính mình như bị khinh thường liền hất tất cả sách trên tủ xuống và nói :
- Đồ tiện nhân ngươi dám khinh thường ta ... ta đánh chết ngươi .
Nói xong nàng ta lấy dây roi bên hông quất vào nàng . Mặc dù nàng chưa từng được ai dạy võ nhưng nàng lại học lén lúc đại ca nàng học , nên nàng cũng có thể né tránh được . Khuôn mặt nàng ta hiện rõ vẻ mặt bất ngờ , lông mày nàng ta nhăn lại và nghiến răng . Nàng nhanh tay hơn nàng ta một chút vận khinh công nhảy ra sau nàng ta rồi điểm huyệt ngủ . Nàng ta vì bị điểm huyệt ngủ nên ngất đi , nàng tuy không thích nàng ta nhưng vẫn đỡ nàng ta và bảo với nữ tỳ bên cạnh nàng ta :
- Mang muội ấy về phòng chăm sóc cho tốt .
Nữ tỳ kia nói nhẹ nhàng một tiếng :
- Dạ ---> rồi ôm nàng ta về phòng .
Nàng ta là nhị muội là muội muội ruột của nàng nhưng vẫn luôn ganh tị với nàng , cùng một phụ thân cùng một mẫu thân nhưng danh phận lại khác nhau hoàn toàn . Nàng không để ý nàng ta nữa mà quay trở về viện của mình . Khi về tới Oản Ngọc Viện , nàng mở cửa bước vào trong , viện của nàng rất đẹp ở giữa có một dòng nước đi qua nên phụ thân nàng đã cho người xây cầu ở đấy , trong sân thì trồng rất nhiều loại hoa đẹp còn tỏa ra hương thơm rất ngọt ngào và lưu luyến . Nàng quay qua nhẹ nhàng nói với Tiểu Đào , giọng của nàng trầm ấm , dịu dàng nhưng có chút lạnh nhạt cất lên :
- Mau cho người chuẩn bị nước ấm đi bận cả ngày người chảy mồ hôi cũng khá khó chịu .
Tiểu Đào nghe vậy liền đi làm theo lời nàng yêu cầu . Trong lúc chờ đợi nàng giở một cuốn sách chăm chú đọc .Nàng đọc sách được một hôì thì Tiểu Đào quay trở lại và cung kính nói :
- Quận chúa nước nóng đã xong rồi ạ .
Nghe thấy thế nàng đóng sách lại rồi đứng dậy theo Tiểu Đào đi ngâm mình . Tiểu Đào giúp nàng cởi bỏ y phục rồi cẩn thận giúp nàng vào bồn ngâm mình . Nàng ta tỉ mỉ lấy khăn lau người cho nàng . Nàng muốn tự ngâm mình liền lên tiếng bảo Tiểu Đào rằng :
- Ngươi lui ra đi .
Tiểu Đào liền lui ra ngoài đóng cửa lại . Thời gian trôi khoảng 1 chén trà thì Tiểu Đào không cần nghe lệnh của nàng tự ý vào rồi giúp nàng thay y phục . Tất cả mọi thứ đối với nàng đều đã quen cả rồi nên nàng cũng không trách mắng . Thay y phục xong nàng bước trở lại phòng . Nàng hất tay , Tiểu Đào liền vỗ tay ba cái thì hai đám hạ nhân mang đồ ăn lên cho nàng dùng . Nàng từ nhỏ đến lớn luôn ở trong chế độ nghiêm ngặt của mẫu thân nên nàng ăn rất ít . Những món ăn nàng ăn qua đều sẽ dọn xuống cho nên buổi tối của nàng rất nhanh đã kết thúc , Tiểu Đào mang nước ấm kèm một chiếc khăn lông vào cho nàng . Nàng nhúng tay vào rửa rồi lấy khăn lông lau khô đi , mỗi động tác của nàng đều toát lên một khí chất của một tiểu thư khuê các . Mọi thứ đều xong thì Tiểu Đào thổi tắt hết nến trong phòng rồi trở về phòng dành cho hạ nhân . Nàng bước lên giường nằm rồi nhắm mắt thiếp đi . Ngày hôm sau , vì trước viện khá ồn ào nên nàng tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày . Nàng bước xuống giường rồi nhẹ nhàng mở cửa xem thử có chuyện gì , mẫu thân thấy nàng đi ra trong bộ dạng nhếch nhác liền mắng nàng :
- Tú Nhi con sao lại không thay y phục rồi ra hả ? Là con gái sắp gả cũng không biết chú ý vào vẻ ngoài của mình chứ ! Vương gia thấy con như này chắc chắn sẽ hủy hôn mất . Mau đi thay y phục đi .
Nàng chỉ đành quay lại vào trong , Tiểu Đào từ bên ngoài mở cửa bước vào giúp nàng thay y phục . Hôm nay bầu trời trong xanh dịu nhẹ nên nàng chọn một bộ y phục màu xanh nhạt nó giúp nàng toát lên vẻ đẹp dịu dàng , thanh khiết nhưng nó lại có khí chất cao cao tại thượng .