Linh Li lau bóng xong thì chạy qua chạy lại đưa nước cho các thành viên trên sân, cũng không khó hiểu tại sao cô lại vào được câu lạc bộ bóng rổ.
Chân chạy vặt Linh Li có vẻ rất được việc, thậm chí còn được bên đội cheerleading nhờ vả.
- Lấy giúp tôi chai nước! - Hải Nhi khoanh tay đứng đợi.
Cô gái mét rưỡi ôm một lúc mấy chai nước chạy qua, cầm một chai đưa Hải Nhi, đúng lúc này một bàn tay vươn tới cản tay cô lại.
- Cậu không có tay à, tự đi mà lấy!
Linh Li không biết Uyên Như đến đây lúc nào, rụt rè lùi lại đứng ra phía sau cô ấy.
- Liên quan gì tới câu, cậu ta cũng đâu có từ chối. - Hải Nhi cau mày nghiêng người nhìn Linh Li.
Trần Tư Ninh cũng đi tới, không có thái độ gì muốn xen vào chuyện này chỉ điềm nhiên nói về vấn đề của mình.
- Bọn mình muốn lấy một ít thông tin để chạy chương trình quảng bá sắp tới, mọi người không phiền chứ.
- Không phiền, vậy anh đi theo em ra chỗ kia. - Thái độ thay đổi ngay lập tức, cô ta đưa Trần Tư Ninh rời đi trước mặt Uyên Như.
Uyên Như cũng định đi theo nhưng Linh Li ở sau lại khẽ kéo áo cô gọi lại.
- Mình có hình ảnh của câu lạc bộ bóng rổ, cậu lấy không!
Hai người bọn họ ngồi ở hàng ghế đầu gần rổ bóng lựa hình. Xem qua rất nhiều cuối cùng Uyên như mới mở miệng.
- Toàn là cậu tự chụp hả?
- Ừ mình có máy ảnh mà! - Linh Li lại cười ngu ngơ.
Kể ra từ lần đầu gặp đã thấy Đỗ Yên rất cưng chiều cô bạn này, hay nói cách khác là giống như Linh Li đang dựa dẫm vào Đỗ Yên. Mặc dù không bài xích nhưng cô cũng không muốn thân thiết với Linh Li quá, khi nhìn thấy hơn phân nữa hình cô bạn chụp lại là Đỗ Huy thì càng thêm khó chịu.
Người ta nói mây tầng nào thì gặp gió tầng đó. Trong mắt cô những kẻ đi cùng với Hải Nhi đều không tốt lành gì, theo đuổi một kẻ như vậy làm Uyên Như không thể tin tưởng Li.
Đỗ Yên thu thập đủ thông tin cần thiết thì đứng lên, cô nhìn quanh sân vận động đều không thấy Trần Tư Ninh. Có lẽ anh về trước rồi, cô cũng không nán lại nữa lập tức rời đi.
Đỗ Huy cũng vừa nhảy lên đẩy một trái banh vào rổ.
Kéo áo lên lau mồ hôi trên trán, cậu chạy sang nói gì đó với Hải Nhi rồi cùng đồng đội về phòng nghỉ. Linh Li Thu dọn đồ xong cũng theo sau.
Cô tự biết Đỗ Huy là kẻ khó gần nên luôn giữ khoảng cách an toàn. Từ lúc vào đây đã 2 lần cô thấy cậu ta gây sự với đàn anh. Cái dáng vẻ đó thực sự trông rất đáng sợ.
***
Sau khi đưa Đỗ Yên về trường bằng con xe cà tàng của mình, Vũ Văn một đường chạy thẳng đến Gara Hưng Độ. Nằm trong một con hẻm cụt vắng vẻ, chủ nhân nơi này là một tên trung niên lập dị.
Chạy thẳng vào bên trong, hăn vừa tắt máy liền vội vã quay sang nhìn Sơn đang cắm cúi sửa chữa một con Yamaha MT 15.
- Xe em sao rồi anh?
- Mày còn nhớ tới lấy xe hả? - Sơn lấy cái cờ lê đang ngậm trên miệng xuống thả vào khay đựng rồi tháo găng tay ra vứt luôn trên đó.
Sơn dắt hắn đến chỗ một chiếc BMW màu xanh dương với vài bộ phận ở phía sau vẫn còn thiếu.
- Phụ tùng đặt mai mới tới, loại này ở đây khó kiếm lắm nên rắc rối chút. Mày với phía công an giải quyết xong hết chưa.
Hắn lại vuốt ve cái đít xe của mình, xót ra mặt nhưng vẫn cố gắng cười gượng.
- Xong hết từ lâu rồi!
- Vậy thì tốt, lần này anh cho mày trả góp! - Anh chàng săm trổ đi tới tủ lạnh lôi ra một lon bia ném cho Vũ Văn, bản thân cũng tự khui một lon đưa lên miệng uống. - Hôm nay anh nhiều việc không chơi với mày được, tự chơi đi nha!