Chương 8: Tự Nhận Mình Là Nữ Phụ

Chương 8.

1,020 chữ
4 phút
152 đọc
3 thích

Chuông báo hết giờ vang lên, Đỗ Yên thu dọn tài liệu cho vào balo rồi đợi Uyên Như vẫn đang lục tìm gì đó trong hộc bàn. Cô thực sự rất thắc mắc nó là gì nhưng hỏi thì chỉ biết được đại khái là một thứ quan trọng.

Sau gần 10 phút tìm kiếm, lật tung hết sách vở và đổ cả đồ trong túi xách ra Uyên Như mới tìm thấy nó. Một chiếc nhẫn.

Như vui vẻ đeo vào ngón tay rồi thu dọn đồ đạc kéo Đỗ Yên ra về.

Họ đi ra khỏi nhà A thì vẫy tay chào nhau. Một người đi về phía canteen nhà E, một người thì vội vã chạy thẳng sang nhà C.

Vũ Văn dường như đã đợi rất lâu. Hắn vừa đứng vừa bấm điện thoại, tai vẫn còn đang gắn airpod.

Đỗ Uên chống hông gập người, vừa nói vừa thở không ra hơi.

- Cậu đợi lâu không?

- Lâu lắm đấy, cậu thấy có nên đền bù cho mình không? - Vũ Văn lại giở thói ăn vạ, trêu chọc cô.

Hôm qua hắn nhắn tin hẹn gặp ở cổng nhà chất lượng cao, đương nhiên là vì chỗ này gần bãi đỗ xe hơn.

Vũ Văn vươn tay qua phía cô nắm quai balo xách lên để Đỗ Yên có thể dễ thở hơn và theo kịp tốc độ của đôi chân dài của hắn. Họ đi ngang qua bãi xe hơi rồi xe đạp, tiếp đến là bãi xe máy. Hắt vứt cho cô một cái mũ bảo hiểm rồi tháo balo của mình để ở sườn xe, leo lên chiếc Cup 80 chổng mông đạp mấy cái.

Khu đường nội bộ vắng vẻ, đường cũng rất rộng. Cái cặp giò cộng với thân hình mét 8 làm hắn khổ sở co rúm người phía trước, còn cô thì vắt vẻo cố gắng bám trụ ở sát mép yên sau.

- Hôm nay Như bận sinh hoạt câu lạc bộ mất rồi. - Cô hơi rướn người về trước, cố gắng nói đủ to.

- Không sao, hôm qua mình nhắn cậu ấy cũng bảo bận.

- Vậy giờ mình đi đâu vậy?

Mỗi lần nói chuyện thân thể cô lại áp sát lưng hắn hơn một chút. Cũng may ngực cô cũng không lớn nên giữa hai người vẫn chừa lại một chút khoảng cách an toàn.

- Gần đây có một tiệm kem mới mở, đến ăn thử sao!- Hắn hơi nghiêng tay lai, chiếc xe rẻ vào hướng khác.

Tốc độ xe vốn không nhanh nhưng cũng may chỗ đó khá gần trường nên chỉ chạy khoảng chục phút là tới.

Tiệm kem mà Vũ Văn nói lại thật chất là một siêu thị tiện lợi. Cô bắt đầu nghi ngờ những gì mà Uyên như nói về hắn "Tên khùng này não có vấn đề!".

Hai người đứng nhìn menu một lát.

- Cậu ăn gì?

- Gì cũng được! - Yên gãi gãi đầu, cô thấy vị nào cũng chưa ăn nhưng lại lười lựa chọn.

- Vậy lấy cái này, cái này! Vũ Văn dùng ngón tay đeo nhẫn chỉ chỉ lên menu, không khách sao chọn giúp rồi tự giác tính tiền luôn, còn quay lại nhìn cô thương lượng. - Mình mời!

Hai ly kem mát lạnh được đặt trên bàn, của cô vị phúc bồn tử còn của cậu là choco mint.

- Ngon không? hôm nay Như lại không có lộc ăn rồi!

Không rõ cảm xúc lúc này của hắn là buồn rầu hay hờn giận, xúc một miếng kem đưa vào miệng ỉu xìu.

- Lại chạy theo Trần Tư Ninh rồi chứ gì!

Đỗ Yên không rõ kem của mình có vị gì, chỉ cảm giác có vẻ hơi chua.

- Nhẫn đôi hả? mình thấy Như cũng có một chiếc giống vậy.

Vũ Văn dơ năm ngón tay ra rồi lại nắm lại ngắm nghía chiếc nhẫn, cậu chỉ cười không trả lời còn hỏi ngược lại cô.

- Cậu thấy Trần Tư Ninh đó thế nào?

- Đẹp trai! Đỗ Yên cười.- còn lại không biết.

Trần Tư Ninh bước và phòng sinh hoạt đã thấy Uyên Như ở đó. Cho dù đối xử lạnh nhạt thế nào thì cũng phải thừa nhận rằng nếu đứng giữa một đám đông thì chỉ cần liếc quá anh cũng có thể nhận ra cô.

Yên Như không muốn anh khó chịu hay phải lãng tránh mình nên chủ động giữ khoảng cách. Sau mấy năm không gặp dường như thái độ của anh đối với cô vẫn rất rõ ràng. Cự tuyệt!

Năm cấp hai cô và Hải Nhi cùng chơi chung một bọn. Hải Nhi và Anh thì cùng lớp. Bọn họ nằm trong ban cán sự trường nên lúc nào cũng được chú ý. Hồi ấy cũng vì quá nổi trội nên có thái độ không coi ai ra gì, đem chuyện tình cảm ra đùa cợt. Tuy rằng thứ tình cảm trẻ con không mấy ai coi trọng nhưng khi nó chứa đựng sự ác ý thì trở thành thứ tệ hại nhất, cũng khiến người ta day dứt và nuối tiếc nhất.

Hải Nhi cược cùng Uyên Như liệu cô có thể cưa đổ hội trưởng hội học sinh Trần Tư Ninh không. Ban đầu chỉ là háo thắng muốn thể hiện bản thân, đến cuối cùng cô lại phát hiện ra chính mình cũng trở thành nạn nhân của trò đùa này.

Hai người đi song song canh nhau, nhìn vào liền có cảm giác đẹp đôi đến khó tả. Họ đi đến sân vận động để lấy tin mấy câu lạc bộ thể thao trong trường, tuần sau còn có cả mùa giải bóng rổ liên trường nữa.

Sân vận động trong nhà vang vọng tiếng bóng và xen kẽ là khẩu lệnh đều đặng của đội cheerleading. Hải Nhi vừa thực hiện một cú lộn vòng trên không sau đó hạ cánh an toàn trên đôi tay chắc khỏe của đồng đội. Ở một góc sân, Linh Li đang ngồi lau từng trái bóng trước khi thả vào thùng đựng.

Bạn đang đọc truyện Tự Nhận Mình Là Nữ Phụ của tác giả Pongho. Tiếp theo là Chương 9