Chương 7: Tự Nhận Mình Là Nữ Phụ

Chương 7.

1,135 chữ
4.4 phút
142 đọc
4 thích

Để vào được câu lạc bộ Truyền thông - tin tức có rất nhiều sinh viên đang phải xếp hàng đợi phỏng vấn. Ba cô gái cũng không ngoại lệ.

Giữa một hàng người, trừ Uyên Như đầy kiên định, tự tin ra thì Đỗ Yên và Linh Li dường như đã bỏ cuộc rồi.

Trong số các câu lạc bộ thì đây là nơi có yêu cầu cao nhất vì họ có nhiệm vụ rất trong trọng đó là quản lý, khai thác thông tin để quảng bá trong và ngoài trường. Vậy nên điều hiển nhiên là ngoại hình sẽ được chú ý đầu tiên.

Đỗ Yên không quá lùn, nhưng đó là so với Linh Li chứ còn đám người thuộc phái "toàn chân" này thì cô chắp tay xin thua. Chẳng qua cũng lỡ đến rồi nên mới gắng gượng ở lại.

Sau vô vàn cái tên được xướng lên thì cũng tới lượt họ, Uyên Như vào trước rồi rất nhanh trở ra, đến lượt Linh Li cũng vậy. lúc Đỗ Yên vào thì cô gái ngồi ở bàn Quản lý trông đã thấm mệt, còn Trần Tư Ninh thì vốn không hề xuất hiện.

Quách Nguyễn Linh Lan là sinh viên năm 3 chất lượng cao chuyên ngành Maketing. Cô hỡ hững nhìn tờ đơn đăng kí Đỗ Yên đưa mình rồi bắt đầu vài câu hỏi.

Đỗ Yên rời phòng với kết quả hiển nhiên. Trượt rồi!

Bọn họ đến canteen uống nước, nhận tiện bàn xem tiếp theo nên vào câu lạc bộ nào.

Uyên như lắc lắc ly trà tắc chống cằm nhìn Đỗ Yên.

- Xin lỗi, mình không biết sẽ phải tuyển chọn!

- Cũng đâu phải do cậu không chọn tụi mình. - Đỗ Yên hai tay nắm chặt ly nước hút một hơi rồi quay sang hỏi Linh Li.

- Cậu học chuyên ngành truyền thông mà cũng không vào được hả Li?

- Họ bảo năm 3 hãy quay lại, nếu kiến thức chuyên môn tớ tốt thì mới có thể xem xét.

Ngành Linh Li học khá đặc thù, chủ yếu là về kĩ năng đồ họa, dựng phim nên nếu chưa thành thạo chuyên môn thì đối với câu lạc bộ sẽ trở nên vô dụng.

- Tiếp theo nên làm gì đây? - Không phải là thất vọng, chỉ là cô chưa có mục đích tiếp theo.

- Mình thấy Vũ Văn trong câu lạc bộ tin học, cậu thử qua đó xem sao.

- Có câu lạc bộ này nữa hả ? - Đỗ Yên có hơi ngạc nhiên.

- Nghe bảo không được phổ biến lắm, mình nghĩ cậu có thể thử.

Đỗ Yên gật đầu, cảm thấy cũng không tồi. Li đang mông lung hướng ra ngoài cửa sổ cũng bỗng đưa ra quyết định.

- Tớ sẽ tham gia câu lạc bộ bóng rổ!

Yên phì cười, nhìn sang Như cũng đang không mấy tin tưởng vào khả năng đó. Cuối cùng cũng quyết định không đả kích bạn mình nên họ chỉ nắm tay ủng hộ cô "cố lên".

Đỗ Yên hỏi thăm vài người cuối cùng tìm đến căn phòng ở cuối hành lang.

Cô gõ cửa mấy cái rồi đứng đợi. Câu trai đeo kính, tóc tai rối xù mở cửa ra, thấy cô thì ngây người chớp chớp mắt mấy cái.

- Cậu cần gì ?

- Mình muốn đăng kí câu lạc bộ!

Cậu ta đóng sầm cửa lại, chưa tới một phút lại mở cửa ra tóc tai gọn gàng, gương mặt sáng lạng kèm nụ cười rực rỡ.

- Mời vào mời vào!

Không ngờ có ngày mình được chào đón như vậy, miệng cô cũng cười không ngớt. Nhìn qua nhìn lại căn phòng trống trãi rồi cúi chào một đàn anh đang đi tới.

- Anh tên Khánh, là quản lý câu lạc bộ, rất vui khi em nha nhập. - Anh ta nói rồi đưa cô tờ giấy để điền vào. Vũ Văn cũng vừa mở cửa, thấy cô thì hơi ngạc nhiên tiến tới nghiêng đầu nhìn vào tờ đăng kí.

- Cậu bị ai dụ dỗ vào đây hả ?

- Là em ấy tự nguyện nha! Hai đứa biết nhau hả ? - Anh Khánh vẫn chưa hết vui mừng, đám đực rựa trong phòng cũng không khác anh là mấy. Dù sao thì ngành công nghệ thông tin đã ít nữ, cậu lạc bộ này lại càng không có.

Vũ Ngọc Khánh là sinh viên chương trình thường như Yên. Anh có thân hình hơi màu mỡ và gương mặt lấm tấm mụn. Cũng có lẽ vì chủ nhiệm không có sức hút nên câu lạc bộ này trở nên im lìm trong số còn lại.

- Bạn cùng lớp với crush! - Vũ Văn tặc lưỡi rồi nháy mắt cười với anh.

hắn tìm tới một cái bàn cái bàn trống ở cuối góc phòng lôi máy tính ra đặt trên bàn bắt đầu công việc của mình. Vũ Văn và Uyên Như có nhiều điểm giống nhau thật.

Chiều tối hôm ấy lúc đang cùng mẹ trên xe đến nhà hàng cô nhận được tin nhắn của Vũ Văn.

Cô nhắn lại một câu rồi tủm tỉm cười, cất điện thoại vào túi.

Mẹ Yên hôm nay trang điểm nhẹ, bà mặc một chiếc váy màu đen qua đầu gối, tóc chỉ kẹp hờ phía sau nhưng trông trẻ ra rất nhiều. Yên thì vẫn áo thun rộng như bình thường. Cô mặc một cái quần kaki ống suông và mang giày thể thao.

Ở một cái bàn tròn đã được gọi sẵn vài món và một chai rựu vang, cha cô ngồi đó nhìn họ cười hiền lành. Cái sự âm trầm của một người đàn ông có tuổi có lẽ là sức hút lớn nhất của ông ấy. Và cả cái cách kéo ghế cho mẹ cô nữa.

Đỗ Huy thì vẫn mãi bấm điện thoại không nói gì. Cậu ngược lại với cô, chỉ thích mặc áo sơ mi.

Bàn ăn bốn người như thủ tục định kì một năm vài lần. Thủ tục này cũng đã kéo dài được 15 năm.

- Bữa cơm hôm nay chúc mừng hai đứa vào đại học nào! - Bố Yên nâng ly như để thể hiện trách nhiệm của ông ấy.

Mọi người ăn uống, hỏi thăm và trò chuyện như đúng nghĩa vụ của mình. Nếu ở ngoài nhìn vào, có lẽ đều sẽ cảm thấy đây là một gia đình chuẩn mực nhưng thực chất cũng chỉ là đã từng.

Mẹ yên gắp một ít thức ăn vào chén Huy.

- Đi học vui không con? nhớ ăn uống điều độ còn có sức mà học!

Đỗ Huy vẫn im lặng. Từ khi lên cấp hai cậu đã như vậy. Im lặng với mẹ và bất mãn với chị gái mình.

Bạn đang đọc truyện Tự Nhận Mình Là Nữ Phụ của tác giả Pongho. Tiếp theo là Chương 8