Giảng đường đông dần, những chỗ trống bị lấp kín hết hơn một nữa và chỉ còn vài phút nữa giờ học sẽ bắt đầu. Đỗ Yên nhìn xung quanh thấy có rất nhiều gương mặt lạ lẫm, thậm chí còn có cả sinh viên chất lượng cao.
Chỗ cô và Linh Li chọn không quá gần cũng không quá xa bục giảng, ghế trống cũng còn rất nhiều vì đa phần sinh viên đều thích ngồi phía cuối để làm việc riêng, số còn lại thì chăm chỉ đến mức nhất định phải ngồi được bàn đầu.
Uyên Như vẫn chưa tới làm cô có chút nôn nóng, cô muốn tận hưởng khoảng thời gian có thể học cùng nhau này với hai người bạn. Đại học không giống như trung học là chỉ cần cùng lớp thì sẽ có thể cùng lớp đến khi tốt nghiệp, việc đăng kí tín chỉ có thể khiến họ không thể cùng nhau, chưa kể năm hai bắt đầu chọn chuyên nghành, chỉ sợ đến cơ hội gặp nhau trên trường cũng chẳng có.
Lớp học hôm nay là một môn Đại Cương nên cả ba có thể đăng kí học cùng. Điều cô không ngờ tới là Vũ Văn cũng đến.
Hắn thong thả bước vào lớp, chân đã tháo bột nhưng bước đi vẫn còn khập khiễng, hắn mang một đôi giày thể thao trắng kèm với quần bò rộng, áo sweater màu xanh dương.
Một tay hắn đút túi quần, tay còn lại nắm chặt quai ba lô tỉnh bơ đi lại chỗ cô ngồi xuống bên cạnh cô chào hỏi.
- Ăn sáng chưa ?
Hôm nay Đỗ Yên mặc một cái áo thun rộng màu đen in dòng chữ breakfast kèm hình một đống shit chibi dễ thương, câu hỏi của cậu làm cô chột dạ, bỗng dưng nảy ra suy nghĩ có nên lột áo ra dấu đi.
Cô lắc đầu, Linh Li cũng lắc quầy quậy làm hai bím tóc lúc lắc theo.
Vũ Văn lôi trong cặp ra một đống bánh mì thơm phức, đẩy về phía bọn cô.
- Mình mới mua ở Breadtalk đó, ăn đi! - Hắn cười!
Cô thật sự thấy mình no rồi, chỉ nụ cười vừa rồi cũng khiến cô cảm thấy có thể sống mà không cần thở, thế nhưng vẫn chọn lấy một cái cầm lên ngưởi mùi thơm của bánh.
- Cậu không ăn à ?
- Mình ăn rồi, mua cho Như đó mà lúc nảy gọi cậu ấy bảo tới trễ, cũng đã ăn rồi! - Trông hắn có chút thất vọng. - Đúng là không có lộc ăn!
- Cậu nuôi heo hay sao mua nhiều vậy, sao mà cậu ấy ăn hết! - Cô chỉ chỉ đống bánh trên bàn.
- Tại mình không biết bây giờ cậu ấy thích ăn loại nào!
Đỗ Uyên có chút buồn cười, có thể thấy hắn rất quan tâm đến Uyên Như.
- Cậu thích Như hả ?
- Nhìn không rõ sao? - Hắn lại cười, trông như đang đùa nhưng thật ra rất nghiêm túc.
Cô chỉ thắc mắc tại sao hắn muốn cho cô biết điều này.
Cô không buồn, cũng có thể là chưa vì hiện tại giữa họ cũng chẳng có gì để nặng lòng nhưng việc hắn chủ động muốn cô biết và cảm xúc của mình với Như lại vô tình khiến cô phải suy nghĩ.
Câu chuyện còn chưa kết thúc thì bị cắt ngang bởi sự xôn xao của của mấy đứa con trai trong lớp. Hải Nhi cùng nhóm bạn đi vào, chậm rãi tìm một dãy ghế trống để ngồi.
Đỗ Huy cũng đi cùng cô ta, đôi mắt dài nheo lại khi vô tình lướt thấy Đỗ Yên. Cô gượng gạo nhìn lại cho đến khi cậu ta dời mắt đi trước, lớp học cũng bắt đầu với Giảng viên Triết học " Giá trị thặng dư chính là giá trị do công nhân làm thuê lao động sản sinh ra vượt quá giá trị sức lao động của họ nhưng bị nhà tư bản chiếm đoạt hết..."
Uyên Như vừa đỗ xe chuẩn bị vào nhà B thì thấy Trần Tư Ninh cũng đang đi tới hướng đó. Cô vội vã chạy theo chỉ để có thể nói với anh vài câu.
- Anh Ninh!
Anh hơi khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Cô chạy nhanh hơn, đến khi đuổi kịp anh thì nơi họ đứng đang là một hành lang vắng.
- Anh nghe em nói được không?
Cô thở gấp vì mệt nhưng vẫn thẳng người đứng trước anh mặt đối mặt.
- Em nói đi ! - Anh vẫn lạnh nhạt như vậy, nhìn thẳng vào mắt cô gái đang mặc chiếc áo khoác bomber màu xanh dương không chút lay động.
- Em thích anh!
- Anh không thích em!
Anh đáp trả một cách thành thục, không lãng tránh cũng không áy náy. Anh lấy bên hông balo ra một chai nước lọc đưa cô rồi rời đi.
Đây không phải lần đầu họ đối diện với nhau như vậy.
Uyên Như giữ chặt chai nước trong tay, cô vò rối mái tóc dài để giải tỏa tâm trạng rồi một đường thẳng đến giảng đường.
Cũng vừa lúc giữa giờ nên cô có thể vào lớp.
Đỗ Yên vẫy tay, ra hiệu cho Uyên Như về Phía họ. Như liếc thấy Vũ Văn đang chào mời càng chẳng thèm để ý, đi vòng qua ngồi cạnh Linh Li đang gục đầu ngủ.
Vũ Văn cũng lấy làm quen rồi, chỉ việc hai người hôm nay mặc cùng màu áo cũng khiến tâm trạng hắn trở nên dễ bỏ qua mọi chuyện.
- Này Yên, cho mình số điện thoại cậu đi !