Xe Bus đến trạm lúc 6 giờ, không ai xuống nên chỉ có cửa trước của xe được mở. Đỗ Yên bước lên thả vội 12 ngàn vào thùng tiền tự động.
- 2 người ạ!
Linh Li theo phía sau, cố gắng bám sát cô gái mặc áo hoodie màu xanh navi. Đứng lẫn trong đám đông sinh viên đang treo mình trên xe Li xây xẫm bám chặt lấy tay Yên. Cứ mỗi khi qua một trạm xe lại đông thêm vài người.
Đỗ Yên đưa mắt hướng ra cửa xổ nhìn dòng người đông đúc, ai ai cũng vội vã khiến cô cảm thấy trong lòng chộn rộn. Không hiểu sao tối qua tới giờ hình ảnh về câu lạc bộ ẩm thực lại xuất hiện trong đầu, cậu ấy có thật sự tới đó không.
Hồi còn học trung học cô cũng từng để ý vài người, hiển nhiên mà, ai lại chẳng có tình cảm, tuổi mới lớn lại càng dễ nảy sinh tình cảm nhưng mà ở thời điểm ấy cảm xúc chỉ như một loại rau mùi, thêm vào để món ăn thơm hơn còn không có cũng chẳng sao. Cô trải qua cuộc đời học sinh êm đềm mà không yêu đương cũng không thất tình.
Cô thích cái đẹp, lại càng dễ rung động với sự tử tế bởi vậy cô nghĩ mình đối với Vũ Văn chính là một loại ngưỡng mộ. Đại loại là kiểu thích một thứ không cần phải thuộc về mình.
Chuông báo đến trạm Đại Học Tổng Hợp, rất nhiều sinh viên khác cùng xuống xe. Li cũng mặc một cái áo hoodie màu tím đi theo sau Đỗ Yên đến bên Uyên Như đang đợi sẵn ở cổng trường.
Thấy họ Như tháo tai nghe ra cất điện thoại vào túi.
- Hôm nay có lễ hội sinh viên, mình thấy bên đó đông đúc lắm!
- Cậu tính vào câu lạc bộ nào chưa Như?
- Chưa biết nữa, để xem crush ở câu lạc bộ nào đã ! - Uyên như thản nhiên.
Yên không biết liệu có phải người được nói đến là Vũ Văn không nhưng không hỏi, cô cười cười chỉ tay về một gian hàng vẽ henna bảo muốn qua đó xem thử.
- Cái này thật đẹp! - Linh Li tấm tắt khen ngợi, lật lật quyển album có đầy những họa tiết lạ mắt được vẽ trên người.
Uyên Như cũng muốn thử sắn áo lên để lộ cổ tay trắng ngần. Mùi thảo mộc đặc biệt tỏa ra từ loại mực vẽ màu nâu chậm rãi chảy trên tay khiến bọn họ thích thú nhìn theo, cái cảm giác nhồn nhột khiến Uyên Như bất giác cười. Cậu bạn đang vẽ henna thấy vậy liền nắm bắt cơ hội.
- Các cậu thích như vậy có muốn tham gia câu lạc bộ handmade của tụi mình không? - Giọng cậu ta mềm mại trong trẻo, lại rất khéo léo chèo kéo. - Những đồ thủ công ở đây đều do tụi mình làm hết đấy!
Nhìn một lượt gian hàng đầy tranh vẽ, túi thêu được mấy cô gái rất để ý, có vài người còn đang lựa móc khóa cặp để tặng người yêu.
Hình một cái lá với đường nét uốn lượn xinh xắn hoàn thành trên tay Như, cô đứng dậy cảm ơn rồi cùng hai người còn lại tạm biệt gian hàng ấy.
- Tớ không có năng khiếu thủ công. - Cô cố gắng giữ cho nét mực chưa khô không bị vỡ, huơ tay trước mặt Yên
- Bọn tớ cũng vậy, - Đỗ Yên bá vai Linh Li cười tươi, xuyên qua đám đông đang qua lại giữa các gian hàng chỉ về một câu lạc bộ khác. - Chúng ta qua đó xem thử.
Rất nhiều món ăn vặt được bày ra ở đây, có bánh tráng cuốn, som tum, kimbap, viên chiên, trà tắc..., Linh Li đưa ngón tay lên chỉ vài món rồi nhìn sang 2 đứa bạn hỏi ý kiến thì thấy Uyên Như không để ý, ánh mắt đang hướng đến một nơi khác.
Đỗ Yên đưa tiền cho Linh Li một mình ở lại chờ đồ ăn còn bản thân thì bị Uyên Như kéo đi mất.
Gian hàng của câu lạc bộ truyền thông và báo chí chỉ sơ sài vài người. Uyên Như dứt khoát tới trước mặt Tư Ninh đang ngồi sau cái bàn dài.
- Tụi em muốn đăng kí.
Bị sự quyết đoán của cô bạn xinh đẹp làm cho trở tay không kịp, Đỗ Yên không suy nghĩ được là rốt cuộc mình bảo muốn đăng kí lúc nào.
Trần Tư Ninh chỉ điềm nhiên đưa cho họ 2 tờ giấy bảo điền vào, hôm sau mang theo đến phòng tuyển chọn. Dù hơi hoang mang như Đỗ Yên vẫn quyết định xin thêm một tờ nữa cho Linh Li. Tư Ninh đưa thêm nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói thêm với Uyên Như lời nào.
Rốt cuộc bọn họ có biết nhau không? Mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng cô thấy được trong mắt Uyên Như có một tia thất vọng, tuy rất nhanh tán biến.
Uyên Như thật sự rất xinh đẹp, mà đối với người đẹp thì một biểu cảm nhỏ nhất cũng trở nên đặc biệt.
Linh Li rất nhanh tìm thấy họ, đều nhờ vào dáng người cao ráo mãnh khảnh rất dễ nhận biết của Uyên Như . Ba cô gái chia nhau cầm đống thức ăn trên tay đi về hướng rừng cây của trường. Bảo là rừng cây thật ra là một khu đất trồng rất nhiều cây cao, họ ngồi ở bàn đá dưới một tán cây bự bàn luận về trường, lớp, chương trình học và cả tờ giấy đăng kí trên tay.
- Anh ấy là người cậu nói hả ?
- Ừ, crush của tớ ! - Tính cách Như rất thẳng thẳng, cũng không ngại ngùng bày tỏ tình cảm.
- Năm hai, khoa luật, chuyên ngành luật kinh doanh ! - Linh Li ra vẻ hiểu biết, cắn một viên bò chiên vừa nhai vừa nói.
Đỗ Yên ngạc nhiên lắm, Linh Li cũng có lúc thông thái như vậy bình thường đến người hôm nay mới gặp sang hôm sau Li còn chẳng nhớ được mặt.
Uyên Như thì chỉ cười, bổ sung thêm câu chuyện còn thiếu.
- Trần Tư Ninh, tên hay không, mình biết anh ấy từ hồi học cấp hai.
- Vậy là cậu thích anh ấy từ đó đến giờ!? chung tình thật đấy!
- Biết sao giờ, ai bảo ảnh đẹp trai như vậy ! - Uyên như lại cười, đôi mắt cong cong sâu thẳm, nhìn qua như có thể thấy được cả một khoảng kí ức ngọt ngào.
Uyên Như 14 tuổi không còn là cô bé nhưng cũng chưa đủ trưởng thành, cô lớn lên trong sự chiều chuộng của gia đình nên cơ bản không biết đôi lúc sẽ có những chuyện không theo ý mình. Anh là người lần đầu tiên trong đời khiến cô cảm nhận được thất bại, ấy vậy mà không những không gét anh mà còn tìm ra được mục tiêu mới của cuộc đời mình, chính là chinh phục người con trai ấy.
Vậy ra Uyên Như và Vũ Văn chỉ đơn thuần là bạn.
Cả ngày hôm nay không thấy Vũ Văn đến tìm Uyên Như, Đỗ Uyên vẫn luôn thắc mắc mắc không biết hắn sẽ chọn như thế nào vì dù sao thì câu lạc bộ cũng là nơi mà hai chương trình học có thể sinh hoạt cùng nhau.
Nhưng đã lỡ hứa với Như sẽ vào câu lạc bộ truyền thông rồi, không biết nếu tham gia nhiều câu lạc bộ một lúc thì có được không nữa.
Đỗ Uyên ôm ấp mớ suy nghĩ linh tinh ra cổng trường, ngồi ở bến xe bus đợi Linh Li. Đang lúc rãnh rỗi nhìn ngó xung quanh Đỗ Yên thấy một người kì lạ mặc đồng phục Grap nhưng cứ chạy qua chạy lại như không có ý định đón ai. Có lẽ do thiếu ngủ nên nghĩ nhiều rồi, cô vừa đứng dậy thì một chiếc xe màu đen màu đen chạy xẹt ngang, kính xe hạ xuống để cho gã đàn ông bên trong ném điếu thuốc ra ngoài.
Điếu thuốc lăn lốc ngay dưới chân Đỗ Uyên còn chiếc xe thì đã chạy mất từ lâu. Cô nhìn một lúc lâu rồi quyết định nhặt điếu thuốc lên. Từ xa có tiếng Linh Li đang gọi, xe bus cũng vừa tới, cô bỏ vội điếu thuốc vào túi áo hoodie rồi một trước một sau cùng Linh Li nhảy lên xe về nhà.