Cô gái thò chân xuống khỏi chiếc giường ấm áp kê sát góc tường, rùng mình vì sàn nhà lạnh ngắt, hai tay cố gắng banh lớn đôi mắt ra tìm chiếc dép không biết bị đá văng tới chỗ nào.
- Yên ơi xuống nhanh Li đợi kìa con!
- Đợi con một chút.
Vừa may tìm ra chiếc dép, cô chạy vào nhà tắm cấp tốc làm thủ tục rồi vứt luôn bộ đồ ngủ vào sọt đựng đồ, vớ lấy cặp sách lao xuống nhà như một cơn gió.
- Con đi nha!
Mẹ Yên chẳng buồn quan tâm, bà cũng bận rộn chuẩn bị cho công việc của mình.
Vừa dắt xe đạp ra tới cổng, Yên thấy con bạn mình đang mơ màng ôm gốc cây say giấc nồng nên buồn cười la lớn.
- Dậy đi, nhanh lên trễ học nữa bây giờ!
Li bị làm cho giật mình cũng vội chạy tới phóng lên ngồi ở yên sau.
- Hôm nay cậu lại ngủ quên hả ?
- Chịu thôi, tối qua đến 2 giờ sáng mới ngủ mà!- Yên trả lời, vừa gồng cơ mông lên cố gắng đạp cho nhanh.
- Cậu không uống thuốc ngủ? - Li hơi rướn người về trước ôm lấy Yên rồi thò chân đến bàn đạp để phụ.
- Đâu thể lạm dụng thuốc ngủ mãi vậy được, mà thôi kệ đi, như vầy vẫn là đỡ nhiều rồi.
- Hôm sau mình đi học bằng xe Bus được không, đạp thế này tới trường không khép chân lại được mất, tướng đi đã xấu rồi.
Đỗ Yên cười lớn, trêu chọc.
- Cái tướng đi hai hàng của cậu không xấu hơn được nữa đâu.
Cười thì cười nhưng vẫn hì hục đạp, cái tiết trời se lạnh buổi sáng sớm cũng không ngăn cản được hai cô gái cật lực lao động buổi sáng ra đầy mổ hôi.
Chiếc xe đạp lao nhanh qua cổng trường đại học, mất thêm bảy bảy bốn chín lời hỏi thăm nữa mới tìm được đến bãi đỗ. Hời ơi, trường gì mà sinh viên giàu thế này. Bãi đỗ xe đạp chỉ lèo tèo có mấy chiếc bị kẹp giữa một dãy toàn ô tô và bên còn lại là xe máy.
- Mình nghĩ ngày mai chúng ta nên đi xe Bus - Đỗ Yên cười gượng lôi kéo Li thất thểu vì kiệt sức đi qua khỏi bãi đỗ xe hướng về giảng đường.
Cuộc đời mà, nếu bạn cảm thấy có một khởi đầu không tốt lắm thì đừng vội buồn vì tiếp sau đó sẽ có hàng loạt những thứ không tốt khác khiến bạn không có thời gian để suy nghĩ về nó.
Đỗ Yên xách đầu cô bạn mét rưỡi của mình lôi đi xềnh xệch ngó đông ngó tây mới chợt nhớ "Ủa mà mình khác khoa khác lớp mà!"
Không kịp nữa rồi, hai cô gái co giò lên chạy về hai hướng, họ đến giờ vẫn không biết nên đi về hướng nào nhưng lại có niềm tin mãnh liệt vào giác quan thứ sáu nên cứ thế mà chạy, chưa đầy hai phút sau họ lại phải quay ngược về lại chỗ cũ đổi hướng cho nhau.
Đỗ Yên vừa chạy vừa thở hồng hộc, cảm thấy tim gan phèo phổi đều rối tung lên rồi. Vừa đến một góc cua thì màn đêm ập tới. Đỗ Yên vừa xoa cái mông ê ẩm trên sàn, vừa dụi dụi mắt cố tỉnh táo nhìn cho rõ. Cái tên con trai cô đụng trúng ấy vậy mà nằm quằn quại dưới đất ôm lấy cái giò bằng bột trắng xóa, miệng rên ư ử.
- Xin lỗi! xin lỗi! Bạn có sao không?.
Đỗ Yên luống cuống tới cạnh hắn cuối người xem xét. Cô nhìn xung quanh thấy cây nạn văng ra một góc nhanh nhẹn nhặt lại giúp.
- Không...Không sao! - Hắn đau đến tái mặt nhưng vẫn cố gắng phun hoa nhả ngọc.
- Mình đưa bạn đến phòng y tế nha!
Cô nói rồi cố gắng cẩn thận dìu người đứng dậy. Chàng trai bám lấy vai cô, trụ bằng một chân dùng hết sức bình sinh đứng dậy.
- Phòng y tế thì không cần, nhưng giúp mình về lớp được không?
Thôi thì đằng nào cũng trễ rồi, cũng không thể thấy kẻ hoạn nạn mà không giúp.
- Được mà, bạn ở khoa nào vậy?
- Khoa Công Nghệ Thông Tin
- Vậy ở đây rồi - Cô cười nhẹ nhõm, cảm thấy gặp chuyện cũng không đến nỗi tệ, biết đâu họ còn có thể cùng lớp, mà không cùng lớp cũng không sao, giảng viên trong khoa thấy cô giúp đỡ bạn tật nguyền chắc chắc sẽ có thiện cảm. - Cậu ở lớp nào vậy?
- Lớp chất lượng cao.
Thôi xong!
Có ngu cũng biết lớp chất lượng cao là gì, họ có cả một khu vực riêng, tòa nhà riêng, canteen riêng, căn bản là không dính dáng gì tới "thường dân" ở khu vực này.
- Cậu chạy qua đây làm gì?
Nghe xong cô chỉ muốn vứt cậu ta ngay. Lơ ngơ như mình còn không nhầm được, hắn ta thế quái nào lại chạy qua đây, từ đây chạy qua đó phải mất cả nửa tiếng nữa chứ ít gì.
Thấy cô gái trước mặt mình bỗng chốc suy sụp, hắn cũng hiểu vấn đề nhưng mà xa như vậy ba cái chân cũng hơn một cái đúng không.
- Đừng bỏ mặt mình, giúp mình đi!
Miệng thì cậu ta năn nỉ, tay vẫn giữ chặt vai Đỗ Yên biểu thị sống chết không buông.
- Đi, đi, mình đưa bạn đi!
Hôm nay coi như bỏ, nhìn hắn ta là biết sẽ không dễ gì buông tha cho cô, thôi thì coi như tích chút công đức vậy. Đỗ Yên đỡ tên con trai cao hơn mét tám ấy đi ra khỏi cổng tòa nhà A, mặc dù cũng còn chút ấm ức nhưng liền tìm thấy niềm vui trong công việc. Thân hình hắn có vẻ rất được, cánh tay săn chắc vừa chạm vào liền cảm nhận được có chút cơ.
Đang tủm tỉm cười thầm thì nghe thấy cậu ta nói gì đó, cô ngước mặt lên ý hỏi cậu vừa nói cái gì.
- Mình tên Vũ Văn, bạn tên gì?
- À mình tên Yên, Đỗ Yên! - Cô trả lời, tranh thủ tận hưởng nhan sắc trước mặt.
- À!
- Hửm?
- Không có gì !
Vũ Văn lơ đãng nhìn về phía khác tiếp tục bắt chuyện.
- Cậu cũng năm nhất hả ?
- Ừ, lúc nảy mình cũng đi lạc, trường này rộng thật đấy. - Mặt Đỗ Yên hơi đỏ, giả vờ ngước lên bắt chuyện thật ra là lén lút nhìn hắn thêm một chút.
- Cũng may mà mình gặp được cậu, cảm ơn nha ! - Vũ Văn cười tươi, nhìn gương mặt không tình nguyện của Đỗ Yên cố gắng nhảy lò cò nhanh hơn.
- Không có gì đâu, tại mình làm cậu té mà. - Cô đáp lại cậu bằng nụ cười thân thiện, dù không cam tâm lắm nhưng đi cùng trai đẹp thì thấy cũng đáng.
Đỗ Yên dìu được Vũ Văn và tới cửa lớp thì không biết có phải do mệt quá hay không mà tim cô cứ đập bùm bụp không dám mở cửa cho đến khi bị hắn dục.
- Mở đi!
Đỗ Yên ậm ừ mở cửa, cả trăm con mắt đang nhìn về phía họ trong đó có cả Giảng Viên.
- Xin lỗi em đến trễ!
Giảng viên nhìn thấy cục bột trắng xóa trên chân cậu cộng thêm có người đưa tới nên không nói gì, chỉ bảo cậu về chỗ.
Đỗ Yên bứt được tên kí sinh này ra khỏi người mình thì nhẹ nhõm hẵn. Cô cúi chào Giảng Viên định bụng sẽ chạy nhanh ra khỏi cửa nhưng ai ngờ mới đi được hai bước chân tay luống cuống vấp vào nhau suýt té. Rất may cũng không ai cười lớn, cô phủi phủi tóc mái cho trôi bớt ngượng ngùng rồi lao nhanh ra khỏi cửa.
Một ngày chết tiệt.