Chương 7: Tu La Giới Chí Tôn Ngoại Truyện Đại Chiến Sau Hồng Hoang

Chương 7. Chương 7. Ta Là Lạc Long Quân.

2,063 chữ
8.1 phút
138 đọc

Tinh không vô tận, nếu không có vấn đề gì thì nó là như vậy, các vật chất cứ trôi nổi vô định không biết theo một vĩ đạo nào hay không cũng không ai có thể minh chứng. nhưng đối vơi tu luyện giả, có thể duy chuyển bên trong tinh không tĩnh lặng này thì tu vi ích nhất cũng phải đạt đến. Vũ Sỡ cảnh giới.

khi đã tu luyện đến được cảnh giới này thì xung quanh cơ thể của mổi tu luyện giả sẽ xuất hiện một tần không gian Kết, Tần không gian kết này sẽ giúp tu luyện giả chóng lại sự ăn mòn của thời gian, vì thế khi đạt đến mứt độ này nếu không gặp các vấn đề khác một tu luyện giả có thể sống rất lâu, rất lâu. thế nhưng đó là nếu. khi đã là một tu luyện giả thì nhất định sẽ không dừng lại mà sẽ tiếp tục tu luyện để truy cầu cảnh giới cao hơn.

Vũ Sở cảnh là cảnh giới đầu tiên và là bước ngoặc để tu luyện giả có thể đặt chân vào tinh không, trên Vũ Sở sẽ là Vũ Vân cảnh, Võ Vũ Cảnh, Vũ Tú Cảnh, Vũ Ngân Cảnh, Vũ Hà Cảnh, Vũ hải cảnh, và Vũ Vực cảnh . khi đạt đến cấp độ này chắc chắn là cường giả đứng đầu một vực giới, hô mưa gọi gió, một ý niệm có thể đi xa vạn dậm, một cái nhất tay hoàn toàn có thể phá hủy một đại lục rộng lớn không thấy bờ. đó là khả năng của họ. còn phía trên cảnh giới Vũ Vực cảnh tất cả đều quy về hai chử. Đại năng. ở cấp độ này, có thể sáng tạo.. cũng có thể hủy diệt. cũng tùy vào con đường tu luyện của mổi người mà luôn để lại các giai thoại được truyền tụng về sau.

Lại nói đến Long Quân, sau khi quyết định nhảy ra khỏi lưng quy lão hắn bên trong tinh không hóa thành một đạo kim quang bắn thẳng về hướng hai người Âu Cơ cùng thiên Hầu đang bị nghìn vạn con quái vật không ngừng vây công.

khoảng khắc Long Quân vừa từ mai rùa của Quy Lão đi ra liền cảm nhận được một loại khí tức của giết chóc. Tinh không tĩnh mịt yên lặng như lúc trước nhưng vì cuộc tấn công của Tà Hắc Ngạc Tuệ với hai người Âu Cơ đã trở nên không còn tĩnh mịch nửa.

Tiên khí cùng sát khí tứ tán khắp nơi, những viên thiên thạch trôi nổi trong tinh không cũng bị đánh tan thành bụi bậm. bởi vì loại quái vật này có khả năng Thực Phệ Huyết Chủng. ăn tươi nuốt sống máu thịt đồng loại để có được sự tiến giai mạnh mẽ hơn, cho nên lúc này tình huốn của Âu Cơ hai người có dấu hiệu lâm vào hiểm cảnh. Âu Cơ một thân áo trắng đã có phần loan lỗ cả vếch máu màu xanh lẩn màu vàng, hiển nhiên màu vàng nhạt kia là đặt trưng máu của Tiên Tộc. một loại huyết dịch cao quý.với mùi vị huyết tinh cao quý này càng làm cho lũ quái vật tà hắc ngạc tuệ kia càng thêm điên cuồn.

Âu Cơ trên mặt vẩn còn một tấm lụa mỏng, mắt phượng dường như đã hiện lên một sự mệt mỏi nào đó thế nhưng khi nhìn đệ đệ Thiên Hầu của nàng thì kiếm trong tay lại như càng bộc phát tiên lực mạnh mẽ. về phần thiên Hầu người thanh niên này thì quần áo trên người cơ hồ đã tàn phá bất kham có thể thấy phía sau lưng hắn có một vệt dài 4 dấu móng vuốt của một trong số bọn quái vật này gây ra. tinh huyết màu vàng không ngừng rỉ xuống. hắn vẩn cắn răng kiên trì vung ra từng đường kiếm, đôi mắt đỏ trạch.

- Tỷ... ta mở một đường máu tỷ mau chạy về thuyền.

chốc lác Thiên Hầu dường đã có quyết định liều mình hét lớn.

- Không... ta sẽ cản chúng đệ hãy tranh thủ thời cơ.

- Tỷ....ta...

- Không được cải lời ta. khoảng cách từ đây về chuyến thuyền chúng ta cũng không xa lắm, ta có thể trụ được đến khi ngươi gọi người đến.

Thiên Hầu đôi mắt đỏ trạch cùng nước mắt đã ngặp tràng trong hốc mắt nhìn về phía Âu Cơ. chỉ thấy Âu Cơ nàng dường như khẻ miểm cười dưới tấm vải lụa che nửa khuôn mặt kia kèm theo một lời nói vô cùng ôn hòa.

- Hãy nghe lời ta...

Sau đó xung quanh cơ thể nàng xuất hiện thêm một tấm vãi lụa bảy màu sắc, loại pháp bảo này vừa ra đã thể hiện linh tính cực mạnh. giống như một con giao long không ngừng xoay quanh Âu Cơ một cái. cho đến khi nàng đọc một khẩu quyết rồi điểm về phía Thiên Hầu chỉ thấy tấm vải lụa kia nhanh chóng bay đến xoay quanh người của thanh niên này. khi móng vuốt của những con quái vật tà hắc ngạc tệ đánh đến dường như đều bị chặn lại, nhưng với công kích liên hồi và vô cùng thô bạo, có lẻ tắm vải mỏng manh này không trụ được bao lâu.

- Nhanh rút khỏi vòng vây, thứ này chỉ trụ được không quá 1 nén nhan đệ hãy nắm lấy thời cơ.

Thiên Hầu cắn chặc hàm răng hắn xoay người vung kiếm loạn xạ mở ra một đường máu cùng với sự bảo hộ của tắm vải kia và phía sau là Âu Cơ nàng trực tiếp tiêu diệt bất cứ con quái vật nào đuổi theo Thiên Hầu. rất nhanh thân ảnh hắn dần biến mất trong không giang tối tâm của Vũ Trụ.

Khi thấy Thiên Hầu đã khuất tầm mắt, Âu Cơ chợt cảm thấy một sự mệt mỏi truyền đến tâm thần. nàng hung hăn cắn chóp lưỡi mình một cái thật đau để giử cho bản thân bình tỉnh. Từng đường kiếm vung ra vô cùng sắc bén số lượng quái vật dưới tay nàng dường như đã chết mất một nửa,

Số lượng không còn đông như lúc trước, đổi lại chúng lại càng mạnh mẽ và táo bạo hơn . khi hơn 100 con nửa bị nàng dùng kiếm chém đôi thì một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tràng đến thức hải của nàng. cùng lúc đó một đầu Vương Cấp tà hắc ngạc tệ từ phía sau lưng vung móng vuốt về phía ót nàng.

Âu Cơ lặp tức nghiên người né tránh nhưng vẩn bị cào nhẹ một đường lên vai, lặp tức có huyết tinh màu vàng vung ra, khóe miệng nàng cũng tràng ra một tia máu. Đầu vương cấp này sau khi một kích không đắc thủ nó dừng lại đưa móng vuốt còn dính chút tinh huyết màu vàng đưa lên miệng liếm láp mùi vị. sau đó nó nhìn chầm chầm vào Âu Cơ.

khi đã tiến hóa đến vương cấp loài quái vật này về hình thể đã biến đổi vô cùng rõ ràng, thay gì cứ 4 chi chóng phía dưới nó đã đứng thẳng bằng hay chi sau, thân hình to lớn hơn rất nhiều, cái đầu như một cái lu đựng nước và đặt biệt trên tráng nó xuất hiện một con mắt màu đỏ vô cùng quỷ dị.

dường như linh trí của nó cũng đã phát triển hơn những con bình thường kia, cho nên thay vì xong lên hung bạo tấn công nó giống một con quái vật rình mồi hơn, chờ đợi thời cơ và xuất kích bất ngờ.

Âu Cơ nàng bắt đầu cảm thấy áp lực, nàng có thể cảm giác rõ ràng đầu vương cấp này không phải là con duy nhất tiến hóa cho tới lúc này. Trong lòng nặng trĩu.

- Chẳng lẻ ta phải thật sự bỏ mình nơi đây sao?

Mắt phương hiện nên một nổi bi ai khó nói nhưng nàng vẩn kiên cường, nắm chắc thanh kiếm trong tay tiếp tục chém đoạn những con tà hắc ngạc tuệ nào xong đến gần nàng.

Xoẹt...

Lại một đầu vương cấp vừa ra tay khiến cho Âu Cơ lão đảo nàng vung thanh kiếm lúc này đả có phần nặng nề định chém bay đầu con quái vật này.

NGAO......

Một tiếng long ngâm như đến từ Thiên Ngoại một làng sóng xung kích lang ra đánh bay hơn nghìn con Tà Hắc Ngạc Tuệ ,bụp bụp bụp không ngừng nổ tang thành một đám máu thịt bầy nhầy giữa tinh không, Âu Cơ một kiếm chém bay đầu một con Vương Cấp nàng kinh ngạc nhìn về phía phát ra tiếng long ngâm, chỉ thấy một vệch kim quang màu vàng có hình rõ ràng một con rồng dài hơn 50m nó đang nhanh như một tia chóp xong thẳng về phía nàng.

- Là Long Tộc sao?

Âu Cơ khẻ lẩm bẩm, dù sao Long Tộc của vạn thú giới cùng tiên tộc trước nay tuy không tính là bàn hửu cũng coi như không có thù oán gì,

- xem ra người kia đến để giúp đở.

Từ trong suy sụp nàng như có một con dường sống, nhanh chóng ổn định lại tinh thần. cho đến khi nhìn rõ được kim long kia lại không phải là bản thể mà chỉ là một hư ảnh, có thể nhìn thấy một người thanh niên đang ở trong mình kim long bay đến chỉ trong vài cái chớp mắt một thân ảnh đã dừng hẳn trước mặt nàng lúc này hình ảnh con rồng kia đã hoàng toàn biến mất, chỉ còn trước mắt nàng một thanh niên mài rặm toát ra ngạo khí,mắt sáng như sao trời còn ẩn chứa tử vi màu vàng xoay chuyển, gương mặt kiên nghị đứng chắn phía trước ,hắn không vòng vo lên tiếng.

- Đi thôi, Thứ này rất khó đối phó. đừng vận tiên lực nửa nó sẽ gây chú ý đến loài này.

Âu Cơ nghe người này nói nàng nhíu mài, thế nhưng không biết vì sao nàng lại cảm thấy vô cùng tinh tưởng lặp tức tiên lực quanh thân dần tiêu tán hào quang trên người nàng cũng không còn nửa, lúc này với một bộ vấy trắng nhìn nàng nhu mì không khác gì ánh trăng dưới mặt nước.

Long Quân cũng không chút chậm trể hắn cũng không câu nệ gì trực tiếp tóm lấy cánh tay của Âu Cơ kéo nàng duy chuyển, lực lượng Long Quân dùng chỉ thuần túy của thân thể hoàng toàn không có dấu hiệu dao động của linh lực thế nên sức thu hút đối với Tà hắc ngạc tuệ đã giảm đi rất nhiều chỉ những con thực sự gần mới có thể phát hiện ra bọn họ, nhưng một vài con đơn lẽ Long Quân chỉ đơn giản vung ra một quyền không chút hoa mỹ đánh cho nó trở thành một đóng thịt bầy nhầy ngay cả kêu lên một tiếng cũng không có.

Cứ thế trong Tinh Không tĩnh mịch hai người một đường duy chuyển không nhanh không chậm về phía Quy Lão và Tinh Nguyên. chỉ còn lại rất nhiều tà hắc ngạc tuệ tụ hợp lại quanh vị trí mà một tiếng gầm của Long Quân làm nổ tan xác rất nhiều con bọn chúng tiến hành một hồi đại yến tiệc chỉ là với máu thịt đồng loại của chúng.

Lát sau khi ở phía xa xa Âu Cơ nàng khẻ xoay đầu trở lại trong đôi mắt hiện ra sự chấn kinh mãnh liệt, chỉ thấy rất nhiều cập mắt màu đỏ được hình thành lúc này nàng thực sự cảm thấy mai mắn vì người thanh niên này đến đúng lúc. nếu không với một đám vương cấp quái thú kia nàng nhất định không có con đường sống.

- Ngươi... có thể cho ta biết tên được không?

Dưới lớp mạng che mặt Âu Cơ nàng khẻ nhỏ giọng lên tiếng.

- Ta là. Lạc Long Quân.

Truyện Tu La Giới Chí Tôn Ngoại Truyện Đại Chiến Sau Hồng Hoang đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!