Chương 5: Tu La Giới Chí Tôn Ngoại Truyện Đại Chiến Sau Hồng Hoang

Chương 5. chương 5. Sức Mạnh của Tuế Nguyệt

2,046 chữ
8 phút
148 đọc

20 ngày sau.

Lại nói đến hai người Long Quân cùng Tinh Nguyên, sau khi hai người dùng truyền tống trận xuyên tinh vực vài lần lúc này hai người đang ngồi trên lưng một con vật.

Con vật này với thân thể to lớn mặt dù có cái mai rùa trên lưng nhưng thay vì có tứ chi như một con rùa bình thường thì nó lại có 8 cái xúc tua giống như là một con bạch tuộc. mỗi lần nó duy chuyển bên trong tinh không chỉ cần đưa toàn bộ xúc tua về trước rồi kéo mạnh về sau động tác này cũng giống như một con bạch tuộc bình thường duy chuyển dưới nước chỉ có đều con vật này đang duy chuyển trong tinh không của vũ trụ. tốc độ không nhanh lắm và với cái đầu rùa nhưng lại có sừng nhọn hoắc lúc này nhìn nó đang rất xung sướng và vui vẽ.

- Tinh Nguyên có đúng đường này không vậy? sao càng đi càng xa thế?

Long Quân ngồi xếp bằng tay chóng càm đôi mắt lờ mờ mở miệng.

- Ta làm sao biết được chứ thiệt con mẹ nó tên này trong túi nhiều tiền như vậy lại chỉ có loại bản đồ loại thấp nhất. ta thật hối hận khi đó không phong ấn hắn dưới chuồn heo 100 năm, không.. không được.. cái loại như vậy phải 1 nghìn năm mới hả cơn giận a.

Tinh Nguyên đôi mắt đỏ hồng hắn vô cùng xúc động khi nhắc tới tắm bản đồ, thế nhưng hắn không biết tắm bản đồ kia ghẻ nhất thì cũng đã gắp mấy chục lần số tiền hắn cùng Long Quân đi hái thảo dược có được.

- Chủ nhân ta cảm nhận được phía trước có thứ gì đó.

Long Quân gật đầu, bên trong không gian tĩnh mịt này việc thần thức buôn ra xa khỏi phạm vi để dò xét là rất nguy hiểm bởi vì không một ai có thể đoán được bên trong tinh không có những gì.

Tinh Nguyên vừa nghe âm thanh này phát ra bộ dạng hắn như gặp quỷ hắn nhảy dựng lên đôi mắt trừng lớn.

- Con mẹ nó, đứa nào chơi nhát ma bây?

- Là ta....

Khi định hình lại Tinh Nguyên mới nhìn về phía đầu của con vật này, chỉ thấy cái đầu của con rùa to lớn hơi nghiên về phía sau nhìn hắn.

- Ngươi có thể nói chuyện sao?

- Sao lại không?

Tinh Nguyên hiếp đôi mắt lại chân mài dựng ngược lên quát.

- Ngươi con mẹ nó nói được sao mấy ngày nay cứ im lặng vậy, ngươi tâm sự với ta một chút không được sao, con mẹ nó chứ, Lão Quy à ta nói với ngươi này.........

Sau đó là một hồi kể lể của Tinh Nguyên với con vật này, Tính ra thì cũng không trách được Tinh Nguyên này, bản tính hắn vốn thích náo nhiệt ham vui, có ngờ đâu lại đi vào tinh không đã trên dưới hơn10 ngày , Tinh không cô quạnh, có những nơi bọn họ đi qua tưỡng chừng như rơi vào một cái thế giới hắc ám, thời gian lúc chậm lúc nhanh, âm thanh thì không nghe được gì,hắn thật sự buồn chán đến nổi muốn phát điên, mỗi khi muốn nói chuyện với Long Quân thì tên này lại vô cùng kiệm lời làm cho hắn nhiều lúc muốn đánh nhau nhưng từ khi vào lần thứ ba hai người vượt tinh không bằng trận pháp thì bắt gặp con vật này, không biết vì lí do gì nó lại nhận Long Quân làm chủ và đồng ý chở hai người đi đến nơi mà bản đồ đánh dấu. từ đó cho đến nay hắn vẩn chưa biết con vật này có thể nói chuyện.

- ây da lão Quy a. ngươi sống được bao lâu rồi a.

con rùa này hơi nghiên đầu nhìn về phía Long Quân chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu một cái nó mới bắt đầu tâm sự với Tinh Nguyên, làm cho hắn có cảm giác thật sự tìm được tri kỷ.

- 83519 năm ta cũng không nhớ rõ nữa.

- Ể..... vậy trước khí gặp chúng ta ngươi làm gì.?

- Ta du tẩu trong vũ trụ bao la này...

- Ây da lão Quy à ngươi một mình như vậy không thấy buôn tẻ sao?

Quy Lão nghe Tinh Nguyên hỏi thì hắn trầm ngâm một chút rồi như thở dài một tiếng cất giọng vô cùng cảm xúc.

- Trước cùng ta cũng có vài người nhưng sau một lần đụng độ với quái vật ngoài tinh không chỉ còn mỗi mình ta còn đi tiếp.

Long Quân cùng Tinh Nguyên nghe Quy Lão nói đến đây hai người cũng trầm xuống.

- Là loại quái vật gì lại có thể làm cho các ngươi thương vong lớn như vậy?

- Tà Cổ Kì Tước....

Quy Lão phung ra bốn chử làm cho Tinh Nguyên hít từng ngụm khí lạnh.

- Cái... Cái loại này thật sự tồn tại sao.!

Tinh Nguyên rùng mình lấp bấp lên tiếng, bởi hung tiếng của loài quái điểu này quá vang danh. Tương truyền chủng tộc Tà Cổ Kì Tước từng là bá chủ cả một Giới Vực nhưng với tính cách hung tàn và chuyên săn giết ăn thịt uốn máu các chủng tộc khác nên đã bị rất nhiều chủng tộc vây công. cuối cùng phải duy chuyển đi đến một nơi nào đó trong tinh không để tránh sự đuổi giết của các tộc. Kể từ đó cái tên chủng loài này dần dần bị lãng quên trong lịch sử cho tới khi Tinh Nguyên hắn nghe Quy Lão nhắc đến.

- Nhưng mà Quy Lão a. ta nghe nói loại này cũng rất kêu ngạo không phải chủng tộc nào cũng có thể lọt vào tầm ngấm của chúng, chúng chỉ nhắm đến những chủng tộc có huyết mạch cực kì cường đại mà thôi.

Nói đến đây Tinh Nguyên đột nhiên ngẩn người, Long Quân nhíu mài nhìn hắn, một vài giây sau hắn mơi hét lên.

- Con bà nó.. chẳng lẻ ngươi là... Vĩnh Sinh Huyền Chi Chương?

Con rùa khổng lồ này chỉ khẻ nghiên đầu về phía sau, sau đó tự dưng đáp.

- Ta chính là sinh mạng cuối cùng của Vĩnh Sinh Huyền Chi Chương đó. sao ngươi cũng muốn ăn một miếng thịt của ta à.

- Hừ... ngươi sống lâu như vậy răng nào có thể nhai được thịt ngươi vã lại lời đồn kia ta còn không biết có thật hay là không nửa a.

- Ha haha.. đừng nói ta không biết, huyết mạch của ngươi cũng có chút đặt thù, xem ra nhiều người cũng muốn cái mạng của ngươi không thua kém gì ta a.

Quy Lão đầy thăm ý nhìn Tinh Nguyên nói làm cho khóe miệng hắn giật giật vài cái đôi mắt đảo liên tục. Long Quân nghe dậy thì nhìn Tinh Nguyên với đôi mắt hơi khó hiểu lại nghe Quy Lão nói tiếp.

- Tinh Linh Tộc... một bộ tộc vô cùng cao quý, dường như gắn liền với sự hình thành của vũ trụ, nhưng khi các chủng loài ngày càng tiếng hóa họ lại càng truy cầu những thứ không thuộc về họ, đặt biệt Tinh Linh Tâm thứ mà trong truyền thuyết nói rằng sẽ khiến cho người có được đi vào một bước kia.

- Đừng ... đừng nói.. nửa mẹ kiếp lão muốn chúng ta chết ở đây à.

Tinh nguyên nhìn ngó khắp tứ phía rất gấp gáp lên tiếng chỉ nghe Quy Lão cười hì hì vài tiếng.

- Ây.... chả trách chả trách.... vậy là ngươi bị mất hết gia đình vì mấy con Gà không mòng đó à ( Ý nói Tà Cổ Kì Tước, loài vật này có ngoài hình với cái đầu Gà màu trắng nhưng không có mồng, Thân hình của loài sói nhưng toàn lông vũ, Móng vuốt sắc bén như loài hổ,có bộ lông đuôi dài ngoằng và chỉ có 2 màu hắc bạch.)

Lúc này Long Quân mới mở miệng. Ngươi nói xem ngươi cảm nhận được gì từ ta?

- Huyết Mạch của Thiên Cổ Chân Long Tộc, ngài sẽ mở ra một trang sử mới, nhưng trang sử kia được viết như thế nào còn phải xem biểu hiện của ngài về sau. khi ngài đặt chân lên vùng đất mà chúng ta sấp đến. Ta lang thang trong vũ trụ nhiều năm đến nổi ta còn không nhớ chỉ muốn tìm đến một nơi.

- Nơi nào? Tinh Nguyên hỏi.

- Tận cùng của thế giới.

Quy Lão thẳng thừng đáp. nhất thời bầu không khí trở nên trầm mặt.

Lại qua vài ngày

- Giao động của không gian cùng thời gian giao thoa, bộ tộc Vĩnh Sinh Huyền Chi Chương của ta rất mẩn cảm với vùng không gian đặt biệt như vậy, phía trước không xa chính là nơi đó.

Long Quân cùng Tinh Nguyên đưa ánh mắt nhìn ra xa chỉ thấy không gian phía trước mờ ảo gấp khúc rất không ổn định, Lúc này Quy Lão cũng đã dừng lại cách một khoảng, bằng mắt thường có thể nhìn thấy phía bên kia của vùng không gian này như ẩn như hiện có một tòa đại lục vô cùng rộng lớn thế nhưng có lúc dường như nó ở ngay trước mặt có thể một bước tiến tới nhưng có lúc lại xa vời vợi, hiện tượng này không còn nghi ngờ gì nửa là do không gian bị bẻ cong khoonng ổn định mà hình thành.

-Làm thế nào chúng ta có thể đặt chân lên đó?

TinhNguyên thuận miệng hỏi một câu .

Lúc này Long Quân nhặt một viên đá trên mai của Quy Lão vì thân thể của lão quá lớn và thời gian lão duy chuyển trong vũ trụ này quá lâu nên bụi bậm cùng đất đá trên lưng lão cơ hồ đã dày một lớp. Long Quân ném viên đá to bằng nắm tay vào vùng không gian trước mặt.

Vù...với lực đạo của một cường giả Vũ Ngân Cảnh tác động viên đá bay với tốc độ rất nhanh cho đến khi nó bay vào vùng không gian gắp khúc.

Ba người Long Quân nhìn không chớp mắt vào viên đá kia có thể thấy gõ ràng viên đá đó như đi qua năm tháng có lúc nó đi nhanh đến nổi chì còn lại tàn ảnh có lúc nó lại chậm đến nổi dường như đứng yên rồi bụp một tiếng nó tan vở thành bụi bậm và lại tiếp tục quá trình cùng với quỷ đạo duy chuyển nhu vậy cho đến khi nó thành bụi bậm trong vùng không gian kia. mọi chuyện chỉ diển ra cơ hồ không đến vài giây.

Tinh Nguyên hít xâu vài hơi miệng không thể ngậm lại cùng với đôi mắt trợn to hết cở.

Long Quân cùng Quy Lão đều nhận ra sự ngưng trọng trong mắt đối phương. phải biết rằng viên đá kia đã trôi nổi trong vũ trụ rất lâu cho đến khi dừng lại trên lưng của Quy Lão mà vẩn không hoàn toàn tan vở thành bụi bậm vậy mà chỉ qua vài cái hơi thở dường như nó đã không còn gì nửa.

- Sức mạnh của Tuế Nguyệt.

Long Quân nhíu mài hồi lâu sau đó hắn xoay đầu về phía Tinh Nguyên, cái ánh mắt của Long Quân làm cho Tinh Nguyên hắn có cảm giác da đầu tê gần.

hắn lắc lắc đầu..

- Không...... dù ngươi có làm gì thì Tinh Gia ta cũng sẽ không vào đó...

nhìn bộ dạng của hắn Quy Lão cũng không kiềm được mà haha cười lớn như tiếng chuôn..

- Tinh Linh Tộc không phải bất tử sao? ngươi sợ gì chứ.

- Bất con bà ngươi... không có thứ gì trên đời này tồn tại mãi mãi a... ngươi nên quên chuyện đó đi. thứ không gian kia đừng nói là vật chất ngay cả thần hồn cũng sẽ không tồn tại dưới sức mạnh của tế nguyệt như vậy.

Bạn đang đọc truyện Tu La Giới Chí Tôn Ngoại Truyện Đại Chiến Sau Hồng Hoang của tác giả Khải Hầu Thừa Thương. Tiếp theo là Chương 6: Chương 6.Tà Hắc Ngạc Tuệ