Chương 1: Tu La Giới Chí Tôn Ngoại Truyện Đại Chiến Sau Hồng Hoang

Chương 1. Chương 1.Thế Cuộc Sau Hỗn Độn

2,299 chữ
9 phút
189 đọc

Sau thời kì Hỗn Độn , Cổ Nguyên Tinh Linh Thụ đã trôi dạt vào hư không, chỉ để lại tám mươi mốt phiến lá, bảy mươi hai đoạn ghể, ba mươi sáu nhánh cây, mười chính cánh hoa và 3 quả đã chính.

Linh khí của địa phương gọi là Hỗn Độn Địa Đàng nơi Cổ Nguyên Tinh Linh thụ cấm ghể và phát truyển bắt đầu có dấu hiệu bị tẩu táng, dẫn đến các đại năng của các tộc quần bắt đầu, dốc toàn bộ khí lực để xây dựng địa phương nơi chủng tộc mình cư ngụ. họ dùng các loại thần thông vô thượng hoặc để tạo ra tiểu thế giới hoặc để đóng băng tuần hoàng một phạm vi nhất định trên hỗn độn địa đàng,

cũng vì đều này dẫn đến một cuộc phân tranh lãnh địa cùng tài nguyên khốc liệt nhất được sách sử ghi lại sau thời hỗn độn,

Nghìn tộc giao chiến kết quả cuối cùng Hỗn Độn địa đàng không chịu nổi bị nức vở làm cho toàn bộ linh khí trên hỗn độn địa đàng tẩu tán khắp vũ trụ hình thành nên một con sông mà người đời sau gọi là.

Thiên Hà.

Sông thiên hà rộng lớn nến nổi không một người nào có thể biết chính xác cụ thể chỉ ước chừng có hơn 2 tỷ nhánh sông trong vũ trụ, với mỗi nhánh sông sẽ có một mãnh vỡ của hỗn độn địa đàng.mỗi nhánh sông được người đời sau gọi là Giới, mặt dù chỉ là một nhánh của Thiên hà nhưng mỗi một Giới vực cũng đã lớn đến nổi không ai có thể đo lường chính xác, bên trong một giới lại có vô số những hành tinh, có cái có sự sống vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng có những hành tinh hoàng toàn không có sinh cơ. người ta gọi mỗi hành tinh là một hạ vị diện.

có rất nhiều hạ vị diện trong một giới nhưng giới đó chỉ có một nơi không phải hình dáng của một tinh cầu sau thời hỗn độn mà là một vùng đất rộng lớn và với một hình dạng vô định, đây là trung tâm của một giới và cũng là nơi phát triển mạnh mẽ nhất bởi vì đất ở đây là một mãnh vỡ của hỗn độn địa đàng

Hỗ Độn Địa Đàng vở, Cổ Nguyên Tinh Linh Thụ không còn các tộc quần bất đầu nhìn đến những thứ mà Mẫu Thụ để lại. một thời đại chiến đấu để tranh dành những thứ này lại bắt đầu. mà nổi trội nhất trong lịch sử đó là Sâm La Giới , Thánh Quang Giới và Vạn Thú Giới.

.

.

Vạn Thú Giới,

ở một vị diện màu xanh, được người ở đây gọi với cái tên. Trái Đất.

Trái đất TCN - phía đông của lục địa châu á, bán đảo đông dương.

Một Lão già râu và tóc thuần một màu trắng, dài sắp chạm đất, hơi thở mang theo một loại khí tức của năm tháng, trên tay nâng một đứa bé trai sơ sinh, ngấm nghía hồi lâu , đứa bé mặc dù mới được sinh ra không lâu nhưng đã có đôi mắt đầy linh trí.lão già nhìn một lúc sau lại phát lên ha hả cười lớn.

- Đứa nhỏ này bất phàm trên cơ thể lại mang hai dòng máu mà vẩn không có gì không tốt ngược lại sinh cơ cùng linh trí lại hơn người,Nhất là huyết mạch Long Tộc.., sau này nhất định trở thành một Thánh Quân trong truyền thuyết,nếu đã vậy ta sẽ đặt tên đứa nhỏ này là Lạc Long Quân,

- Đa tạ Tổ Long Gia Gia..

một thanh niên với vóc người vạm vở gương mặt cương trực, mài gặm mắt to, hắn đang dìu một mỹ phụ sinh đẹp đứng bên cạnh, nhìn nét mặt mỹ phụ này có hơi xanh xao hiển nhiên là vừa hạ sinh nên trong người nàng còn chưa khỏe.

Lão già nghe người trung niên kia nói thì hắn thở dài một tiếng nói.

- chuyện ta đến đây toàn bộ Long tộc không ai biết, nếu ngươi đã có quyết định của mình thì ta cũng không ngăn cảng chỉ là đứa bé này tốt nhất ngươi đừng để bất kì ai biết đến nếu không bằng vào cái quy định cổ hửu kia nó sẽ lành ích dữ nhiều.

Người thanh niên này cắn răng gật nhẹ đầu, Lão già thấy vậy cũng không nói gì thêm lão khẻ nâng bàn tay chỉ có 3 ngón trông rất lạ trong tay lão xuất hiện một miếng ngọc bội hình lục giác với rất nhiều màu sắc. lão khẻ lên tiếng.

- Đây là món quà ta tặng cho nó, hãy nhớ cho kỹ chỉ khi nào nó đặt chân vào cảnh giới Thiên Vương mới được đi ra khỏi vị diện này.

Tổ Gia vật này là..

đúng vậy nó là một trong thập cửu Thần Ấn ở hỗn độn địa đàng Tứ ấn Sinh Linh Ấn. ta rất mong được thấy hài tử này vào một ngày nào đó tên tuổi của hắn vang vội khắp ba nghìn thế giới.

Nói xong không đợi người nào lên tiếng lão một bước tiến ra ngoài rồi lại một bước nữa không giang không chút chấn động nhưng cơ thể lão hoàng toàn biến mất chỉ để lại một tiếng long ngâm như có như không và một cơn mưa suốt ba ngày ba đêm ở nơi này.

.

.

21 năm sau....

-Long Quân ngươi nhìn gì vậy?

một thanh niên gương mặt vô cùng tuấn tú nhưng hơi mang theo một nét có phần gian xảo, hắn một thân bạch y bộ dạng như thư sinh, tay cầm một quả táo vừa nhai vừa hỏi một người thanh niên thân hình cao lớn phía trước đang quay lưng lại phía hắn và ngẩn đầu nhìn bầu trời vào ban đêm có chút thẩn thờ.

- Tinh Nguyên. ngươi có nghĩ ở ngoài kia rộng lớn đến thế nào không?

Nghe Long Quân hỏi như vậy thanh niên tên Tinh Nguyên đứng bậc người dậy bộ dạng cứ như rất giật mình nói.

- Ngươi không định đi ra ngoài đó chứ?

Long Quân nhẹ xoay đầu lại nhếch miệng cười khá là giang, làm cho Tinh Nguyên mở to tròng mắt đưa tay lên che khóe miệng lại.

- Con bà nó cái dạng nụ cười gì đây?

-Không phải là ngươi dạy ta khi có một ý nghĩ táo bạo thì nên cười vậy sao?

- À.. ờ...

-Sao? ngươi có muốn đi không?

-Ta... Ta..

-Thôi ngươi ở lại đây đi, nhìn là biết ngươi không dám.

Long Quân khiêu khích

-Mẹ nó, ai nói Tinh Gia ta không dám, chỉ là nếu lão già kia biết sẽ lại nhốt ta vài trăm năm thì sống không bằng chết a.

-hừ.. sức chơi sức chịu huốn chi ta cũng trốn phụ mẩu ta mà.

Long Quân nhướn nhướn mài bài ra cái bộ dạng rất muốn ăn đòn.

- Ngươi.... được... chơi thì chơi, dẫu sao ta ở đây cũng có một chút hơi nhàm chán.

- Nếu đã vậy..... hehe.

cả hai người thanh niên này cùng cười lên rất giang trá một cái như dự báo một thế giới đầy những thứ mới lạ cùng phiêu lưu của hai người. Sáng hôm sau.?

- Cái gì..? nó bỏ đi? đi đâu? đi đâu?

trung niên nhân cất giọng ồn ồn đầy hữu lực ngồi hét lớn, phía dưới một tiểu yêu nử nhân có ba cái đuôi hồ ly phía sau đang cuối sát người dưới đất dân lên một lá mãnh giấy trên đó có vài dòng chữ ngắn gọn.

- Thưa Phụ Thân hài nhi muốn ra ngoài lịch lãm một khoảng thời gian nửa con sẽ về người cùng mẫu thân đừng quá lo lắng a.

cầm lá thư ngắn gọn vài chữ trên tay trung niên này day day tráng. hỏi tiểu hồ ly phía dưới.

- Nó đi khi nào?

- Bẩm Long Vương công tử có lẽ đã rời đi vào tối qua, hình như dùng truyền tống trận của Tinh Nguyên tên kia. có lẽ địa phương đi đến khá xa nơi này.

- Tinh Nguyên... haizzz. hai tên tiểu tử này...

- Phu Quân giờ phải làm sao? Tổ Long gia gia người từng nói...

Một mỹ phụ bên cạnh Long Vương dùng tay che miệng trong đôi mắt đã có đôi chút đỏ hồng lên tiếng. Long Vương giơ tay lên đặt lên vài nàng nói.

- Có Tinh Nguyên đi thì nguy hiểm của hai tên đó cũng là giảm cũng là tăng a. thật sự đau đầu. Gọi Bạch Thiên Lang đến gặp ta .

trầm tư phút chốc Long Vương ra lệnh xuống phía dưới.

- Tuân lệnh long vương.

Thánh Quang Giới , Thánh Quang Đại lục. Ở một tiểu thế thới do đại năng tạo ra.

Đây là một nơi có những hòn đá treo leo mộc đầy cỏ xanh um tùm, tiên hạc bay lượng, hoa cỏ khắp nơi, sinh cơ bừng bừng linh khí dầy đặc, xa xa nhìn ra từng tòa núi nguy nga cao chọc trời mây mù lượng lờ chỉ có thể cắt ngan 2/3 chân núi. dọc theo sường các ngọn núi là các loại kiến trúc hoành tráng mỗi một đình viện đều có sinh khí tưng bừng xoay quanh nơi trung tâm của nơi đây là một cung điện vô cùng to lớn cùng tráng lệ, có thể thấy một quảng trường to lớn hơn 10km vuông ở trước chính điện có các loại đêu khắc phức tạp đủ loại hung thú kì dị rất sống động.

Lúc này trên quảng trường tụ tập rất nhiều đệ tử đang có hơn 10 cặp đấu đang tỉ thí với nhau trên các võ đài. âm thanh binh khí cùng linh lực va chạm kịch liệt.

Ầm.. thịch...

một thanh niên ước chừng 17, 18 tuổi bị đánh văng ra khỏi chiến đài quần áo có phần sộc sệch hiển nhiên ăn không ích khổ bởi người phía trên võ đài kia.

một lão già với gương mặt vô cùng bát ái cất giọng hô lớn.

Lôi đài thứ 8 Vương Thanh Tú dành chiến thắng.

một thanh niên gương mặt anh tuất, mài kiếm mắt sáng , dáng người cao gầy hắn chắp tay với mọi người xung quanh kháng đài rồi cuối cùng chấp tay về phía người thanh niên vừa bị hắn đánh văng ra khỏi võ đài nói.

-Hồng sư đệ, đệ đã cố gắn hết sức rồi chăm chỉ tập luyện thêm vài năm nửa rồi hãy cùng ta luận bàn nhé.

-Hừ...

người thanh niên còn nằm trên mặt đất hừ lạnh một tiếng bộ dạng rất không cam lòng, nhưng thật sự hắn không phải đối thủ của người kia.

chợt có một đôi tay thon dài mềm mại đưa ra đở lấy người này đứng dậy, Đây là một cô gái phải nói là có dung mạo tuyệt luân, hoa nhường nguyệt thẹn, nàng với gương mặt trái xoang, cổ cao trắng ngần đôi mắt phượng mỗi khi chớp có lẽ phải làm chao đảo chúng sinh, một cái nhăn mài liễu cũng làm cho người người đốn đổ, mỗi khi nàng cười liền hiện lên má lúng làm cho trái tim mỗi nam nhân hiển nhiên là đập mạnh sôi trào, thân hình hợp lý không có khuyết điểm thế nhưng gương mặt nàng lúc này lại có một nét lạnh băng, nàng nhẹ nhàn cất giọng.

-về thôi sư đệ, để tỷ dìu ngươi.

-Dạ sư tỷ, là đệ vô dụng đệ sẽ cố gắn tu luyện sẽ có ngày ta đánh bạy được hắn.

-uhm...

cô gái này chỉ nhẹ um một tiếng rồi hai người chuẩn bị dìu nhau rời khỏi quảng trường, đột nhiên người thanh niên tên Vương Thanh Tú lên tiếng.

- Hồng Âu Cơ, khi nào nàng mới chấp thuận lời khiêu chiến của ta?

thiếu nử này thoáng dừng lại một cái, nàng cũng chẳng thèm quay đầu lại cũng không có một câu trả lời nào, cứ như vậy nàng dìu đệ đệ của mình rời khỏi nơi này.

Vương Thanh Tú sắc mặt hiện lên một nét âm trầm, hắn không tức giận, không buồn bực, chỉ có âm thanh lớn tiếng nói vọng theo bước chân của thiếu nử kia.

-Nàng có lãng tránh ta cũng vậy thôi, kì hạn giao ước giữa chúng ta cũng chỉ còn không đến 5 năm, 5 năm. 5 năm sau nàng dù muốn dù không cũng sẽ phải giải quyết giao ức này của chúng ta mà thôi..

Người thanh niên được cô gái này dìu gương mặt giận giữ hắn khựng người có lẽ muốn nói gì đó, thế nhưng Hồng Âu Cơ lại lắc đầu hắn thấy vậy cũng chỉ có thể bước chân nhanh hơn ra khỏi quãng trường, chỉ phì phò thở dốc hiển nhiên là đang rất bực dộc.mặt cho Vương Thanh Tú lớn tiếng nói theo, cùng rất nhiều ánh mắt cùng lời bàng táng nhìn về hai tỉ muội nhà này, cô gái vẩn không chút để ý dẩn đệ của mình rời khỏi đây. không ai để ý đôi tay của nàng đã xiếc chặc đến nổi trắng bệch có dấu hiệu móng tay đâm thủng vào da thịch nơi bàn tay của nàng, hiển nhiên uẩn khúc trong này được nàng nhẩn nhịn không bộc phát.

Bạn đang đọc truyện Tu La Giới Chí Tôn Ngoại Truyện Đại Chiến Sau Hồng Hoang của tác giả Khải Hầu Thừa Thương. Tiếp theo là Chương 2: Chương 02. Phệ Thực Linh