Chương 9: Tư Hoài

Chương 9. Hai thế giới

2,187 chữ
8.5 phút
133 đọc
2 thích

- Nó đi cùng với cây bút kia sao?

- Không hẳn. Cây bút nằm trong tay cậu cũng như thanh kiếm nằm trong tay danh tướng, vừa là công cụ, cũng vừa là thứ vũ khí lợi hại nhất. Riêng tôi, có thể phục dựng lại hầu hết những gì mình biết, đọc hoặc nghe được.

Duy nhìn theo tay tôi, bỗng dưng tròn xoe mắt:

- Thế…thế còn cảnh tượng tối hôm qua là?

Hôm qua? Một hình ảnh vút qua tâm trí tôi rất nhanh. Lúc đó tôi có chút phật ý khi nghe Duy từ chối thẳng thừng lời đề nghị phối hợp, còn tỏ ra coi thường các văn kiện cổ nữa. Tôi mới lướt qua hàng sách trên kệ, chọn lấy một cuốn, chẳng đâu xa lạ, chính là quyển sách giáo khoa lịch sử lớp 8 đã cũ. Chỉ cần có những ghi chép cụ thể, tôi hoàn toàn có thể biến cuốn sách thành trang ảnh: Trận thủy chiến Bạch Đằng của Lê Hoàn.

- Ơ thế không phải của Ngô Quyền à? Hay là tôi nhớ nhầm?

Tôi đang cầm ly nước lên uống, nghe vậy thì sặc, lấy tay che miệng ho liên tục. Duy cũng giật thót mình, cuống cuồng lấy khăn giấy đưa cho tôi. Đấy nhé, cháy nhà mới ra mặt chuột. Thà không nói thì thôi, chứ đã đả động tới là y như rằng. Học hành thế đấy. Chữ thầy thì trả thầy cho bằng hết. Nếu sau này cậu ta có nói kháng chiến chống Nguyên lần ba là trên sông Như Nguyệt thì tôi cũng không lấy làm lạ.

Tôi quắc mắt trông sang khiến Duy phải tự giác ngồi thẳng dậy, không khí cũng như đóng băng cả lại khiến cậu ta không khỏi hoang mang. Tôi nhìn qua lớp cửa sổ kính thì thấy ngoài kia trời đã sẩm tối khiến không gian xung quanh khu đô thị cũng yên tĩnh lạ, chỉ còn bóng đèn treo cao cách từng khoảng không đủ soi chiếu khắp con đường.

- Trời tối rồi…

Tôi vẫn giữ nguyên tầm mắt không thay đổi, giọng nói bâng quơ như có như không. Duy ngoái ra sau nhìn rồi điềm nhiên nói:

- Ừ, trời tối rồi. Cũng chẳng để ý đấy. Mà rồi sao?

- Tối rồi thì… tụi nó tới đông lắm.

- Tụi nó?

Có tiếng gió thổi động cửa kính, ánh mắt nhìn lướt qua của tôi bất chợt dừng lại ở khung cửa phía sau Duy. Tôi không nói gì, nhưng qua nét mặt vẫn lộ ra vẻ gì nghiêm trọng, khiến Duy cũng toát mồ hôi hột:

- Sa…sao vậy Tư Hoài? Phía sau tôi có gì à?

- Ở yên đó.

Bên ngoài có tiếng lá lay xào xạc đổ từng khoảnh sáng trên lớp cửa kính, hòa cùng thứ âm thanh của bước chân rời rạc, lại có tiếng gì như người ta kéo lê túi vải trên nền đất. Nhắc mới nhớ là dù trong nhà cũng tạm xem là an toàn, song ở đây vẫn là khu đô thị tách biệt với thành phố nên vẫn quá vắng người, khi đêm về cũng khó tránh được mọi khả năng.

- Tư Hoài, tôi có lỡ vạ miệng gì thì cô bỏ quá cho, đừng có trẻ con thế chứ. Giỡn không vui gì hết.

- Nãy giờ tôi có làm gì đâu?

Duy lúc này đã sợ xanh mắt mèo, linh cảm được có thứ gì ở ngay cửa sổ phía sau mình thật. Cậu ta cố tự trấn an mình, lấy hết sức can đảm cha sinh mẹ đẻ ra để ngoái đầu nhìn lại. Bất chợt một bóng đen đâm sầm vào cửa kính, nhìn loáng thoáng là một gương mặt khiến Duy hét toáng cả lên, cuống cuồng bật dậy lao vút sang nấp sau ghế tôi ngồi, bám chặt lấy vai áo tôi không buông. Tốc độ cũng nhanh gớm, lúc này thì tôi không kìm được nữa, người rung lên vì tiếng cười khúc khích. Bấy giờ bên ngoài mới có tiếng cười xen tiếng gọi:

- Ê Duy ới, mở cửa đê!

- Giời ạ, chúng mày làm tao hú hồn hú vía!

Duy buông áo tôi ra, chạy lại mở cửa. Một đôi nam nữ bước vào, tay xách theo cơ man nào là bánh kẹo, nét mặt niềm nở. Duy xe chừng còn chưa đỡ sợ, bực bội đấm cho bạn mình một cái:

- Mày nghĩ ra cái chủ kiến sáng tạo này hở Thạch? Nghỉ học ở nhà rảnh rỗi quá không có việc gì làm à?

Cậu thiếu niên tên Thạch kia vừa xoa xoa chỗ đau, vừa cười:

- Gớm, ai mà biết nhóm trưởng nhóm mình lại nhát cáy vậy đâu. Chắc vừa rồi bị sang chấn tâm lý quá nên chưa kịp bình tĩnh lại chứ gì.

- Thôi đừng có chọc nó. – Cô gái đi bên cạnh nói – Không nó quạu nó đá ra khỏi nhà giờ.

- Phải rồi bà Dương, bà qua đây. - Duy như sực nhớ ra điều gì, liền lôi cô gái ấy vào nhà dựng cho đứng đối diện với ghế tôi ngồi, nói bâng quơ – Học sinh chuyên Sử đây nhá, có gì cứ nói chuyện tự nhiên cho hợp nhau, đừng có lôi tôi ra khổ lắm.

- Nay mày bị làm sao vậy Duy? Có chỗ nào không khỏe hả?

Dĩ nhiên ngoại trừ Duy ra thì người ta chỉ thấy có chiếc ghế trống ở đó thôi, có gì chắc nghĩ Duy té xong khùng luôn rồi. Tôi cười xòa, tính ra hôm nay cãi cọ vậy đủ rồi, ngày qua có vẻ hơi quá sức chịu đựng của Duy, cứ để cậu ta được thoải mái chút vậy.

- Giờ mày không sao thật rồi chứ?

- Không sao thật mờ, có phải té vực đâu mà mày làm như tao lết không nổi vậy.

Tôi mím môi lại nén tiếng cười, thực ra tôi cũng không nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện xảy ra vậy mà cậu ta vẫn còn cười được. Thạch lấy tay quệt lên vết bầm tím ở khuỷu tay Duy:

- Cái tội hóng hớt chạy đi chơi cơ, trước khi đi người ta dặn rõ ràng như vậy rồi mà còn cố tình làm ngơ. Giờ ngấm chưa?

Bị đụng phải chỗ đau, Duy cũng kêu oái một tiếng, cười xòa:

- Ừ thì… tao cũng có cảm giác bất an rồi, mà lúc đấy đột nhiên gió to quá làm tối tăm hết mắt mũi cả. Cũng may máy ảnh tao để trong túi da nên không sao.

Tôi nhìn sang cô bạn nữ đang đứng bên cạnh Duy, gương mặt trái xoan thanh tú cùng mái tóc ngắn qua vai một chút, chẳng phải cũng là bạn mà tôi đã gặp lần đầu ở Côn Sơn đó sao, cũng là người đã kịp thời phát hiện và đưa Duy tới bệnh viện gần nhất. Trông cảnh nhốn nháo trước mắt kia, trong phút chốc tôi mới sực nhớ ra rằng dù sao họ vẫn chỉ là học sinh thôi, hệt như một khoảng thời gian vô tư lự đã rời xa mình từ lâu lắm. Chuyên Sử ấy à, chỉ có điều…. văn tịch ngày nay đã khác, hướng đi của cô bé ấy ngay từ đầu có lẽ đã chẳng giống tôi.

Tôi liền cẩn thận thu xếp lại những cuộn công văn và sách vở bày trên bàn để lấy chỗ, cầm cuốn sách đang để mở trên tay, miết nhẹ những vết chàm lấm tấm trên trang giấy, ánh mắt chìm xuống một thoáng, bất giác mỉm cười rồi khe khẽ lắc đầu. Học tốt những kiến thức trong sách vở và một mớ đề cương để đi thi, thấy mình đọc được vanh vách đấy, có đọc nhiều biết rộng đấy, rồi lại tự phụ mà cho rằng thực lực của mình có thể được được chứng tỏ qua đống thành tích nằm trên giấy. Mà không biết rằng tất cả những gì mình học đều đã được lọc qua một tấm sàng lớn kĩ càng, bỏ gốc hớt lấy ngọn, chỉ là tiếp nhận một cách máy móc lập trường của người khác mà thôi, nói gì tới phát huy.

Chỉ là thời đại này so với thời đại mà tôi sinh ra khác nhau nhiều quá.

Vừa nói tới đó, Duy bất chợt nhận ra mình đang bước đi có một mình, ngoái đầu quay lại thì thấy hai đứa bạn đang nhìn mình chòng chọc, tiếng cười giòn tan chỉ mới đây thôi cũng đã yên ắng, không gian trong phòng khách cũng loãng ra khi nào không hay.

- Sao vậy?

- Mày lại bị sao đấy? Hôm qua trời nắng gần chết, gió to đâu ra?

Duy tròn mắt nhìn, hoang mang:

- Nhưng… chẳng phải chúng mày cũng báo với cô giáo rằng trời giông to nên không lên núi tìm tao được, đến khi bà Dương chạy tới nơi thì thấy tao nằm ngất ở đó còn gì?

Dứt lời, bằng ấy ánh mắt hướng về phía Dương, trông khi cô hoang mang lắc đầu:

- Ơ… lúc tao tìm thấy Duy…nó đã được người ta đưa vô viện rồi, có gì nữa đâu?

- Chờ tao tí.

Duy ngớ người ra, sau đó chợt như nhớ ra điều gì, quay ngoắt sang chộp lấy tay tôi chạy một mạch vào bếp trước con mắt ngơ ngác của những người ở lại. Lúc này cậu ta mới hỏi:

- Thế là thế nào? Có gì từ từ nói sao lại đi ra tay với họ?

Dù tôi không mấy thoải mái với cái thái độ khó ưa khó chịu kia, mà thôi cũng có thể thông cảm được. Thoạt đầu tôi cũng có phần bất ngờ, nhưng khi nghĩ lại, có khi là do ý của Nguyên Ngọc. Một buổi chiều nắng chang chang đột nhiên nổi giông bão lớn, trên núi thì có cái cây leo đột nhiên quật rễ dậy bắt người, rồi hôm sau báo đài đua nhau đưa tin, thử hỏi thế giới này sẽ loạn tới mức nào? Phép màu, đó là thứ không bao giờ nên tồn tại ở nhân gian.

- Đó là nguyên tắc của Thiên phủ, đừng hỏi nhiều.

- Thứ nguyên tắc gì lạ vậy?

- Lạ gì? Người phàm làm sao chấp nhận được tất cả những sự dàn xếp trái tự nhiên của thế giới thần linh. Thế nên có những việc bắt buộc chúng tôi phải can thiệp vào kí ức của con người, đó là cách tốt nhất để đảm bảo quy luật vận hành của vạn vật trong Tứ phủ. Đừng ngạc nhiên, ngoài ra còn có hàng vạn nguyên tắc khác nữa, đủ cho cậu đọc xong lú luôn đấy.

Duy thở dài đưa tay lên xoa xoa trán. Thế cậu ta nghĩ làm thần tiên thì muốn làm gì cũng được hay sao? Những việc của nhân giới, nếu không có lệnh từ Thiên phủ thì bất cứ ai cũng không dám can thiệp. Ngay cả yêu ma luôn sống cùng con người, cũng chính là một dạng của sự cân bằng, chỉ cần không nguy hiểm cho nhân gian thì cũng không được phép tổn hại. Tôi nhìn Duy đang nhăn mặt nhíu mày kể lể đủ các thứ kiểu mà không nhịn được mà phì cười, lựa lời trấn an:

- Không vấn đề gì đâu, cũng chỉ vì ý tốt mà. Nếu sau này khi có cách giải trừ Thần Kính, thì kí ức của cậu, cũng tương tự thôi. Đến lúc đó cứ yên tâm, cậu sẽ có cuộc sống bình thường của riêng mình.

Duy ngước lên nhìn tôi, tôi cũng nghiêng đầu nở nụ cười, điềm nhiên đáp lại. Chẳng phải đó là điều cậu ta luôn muốn hay sao?

Thời đại ngày càng biến đổi, quyền hạn của các thần quan cũng không ngừng bị thu hẹp dần. Phép màu, ma quỷ, tất cả những thứ nằm ngoài phạm vi nhận thức của con người đều không được phép để lộ. Kí ức, quan hệ, kiếp trước, kiếp này, muốn mở tới một chặng đường mới thì những gì phải đánh đổi cũng nhiều, chỉ để nhằm việc không phá vỡ sự cân bằng vốn có ấy. Chẳng ngẫu nhiên khi các thần quan đều không được phép ở lại lâu ở dương gian mà phải trở về ngay sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu không họ sẽ vô tình làm xáo trộn cuộc sống của nhiều người khác. Xã hội có luật pháp của nhà nước, Thiên phủ cũng có nguyên tắc Thiên phủ. Hãy để những vấn đề ở dương gian cho con người giải quyết là được rồi.

Chỉ là… Nếu như biết chắc được rằng mình sẽ quên đi, cậu còn muốn bắt đầu không?

Bạn đang đọc truyện Tư Hoài của tác giả Thúy Thảo. Tiếp theo là Chương 10: Thiên Quang