Chương 1: Tu Chân Ký

Chương 1. Thiên Thủy Quốc

1,533 chữ
6 phút
202 đọc

"Thưa thầy, thôn Tiểu Hà ta nằm ven biển ở rìa biên giới phía Tây của Thiên Thủy quốc, Thiên Thủy quốc ban đầu chỉ là một quốc gia nhỏ, sau nhờ đánh chiếm được lãnh thổ của quốc gia lân cận giáp biển nên nhanh chóng phát triển. Tuy nhiên, năm nay mới chỉ leo lên thành quốc gia trung đẳng ở phía Bắc trong vô số quốc gia khác của Đại Lục Thiên Uyên."

"Giỏi lắm Vân Vũ, Thiên Thủy Quốc ta xác thực là vừa được thăng lên làm quốc gia trung đẳng tháng trước nhờ vậy mà cuộc sống chúng ta trong tương lai càng đầy đủ, hạnh phúc hơn. Vậy câu hỏi tiếp theo, các con nghĩ yếu tố nào quan trọng nhất giúp Thiên Thủy quốc ta được thăng lên bậc trung đẳng?"

Ông lão với khuôn mặt hiền từ, lúc này không nén được cảm xúc tự hào, hỏi đám học sinh trong lớp. Cả căn phòng loáng thoáng nghe những tiếng xì xào, bàn tán, cũng đã có mấy học sinh có câu trả lời tuy nhiên chưa có cái nào làm lão gật đầu.

Lúc này ở góc phòng có một thiếu niên có vẻ là lớn nhất bỗng lên tiếng:

"Thưa thầy là vũ lực."

Nghe được câu trả lời này, lão vui vẻ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đưa ánh mắt tán dương nhìn về phía thiếu niên kia rồi tiếp tục giảng dạy:

"Đúng vậy là nhờ vũ lực, Hoàng đế chú trọng đào tạo binh sĩ, phát triển quân đội nhờ vậy có thực lực đánh đâu thắng đó, chiếm được lãnh thổ, mở rộng đất nước vì vậy ở thế giới này có thực lực, có sức mạnh thì mới có chỗ đứng."

"Tỉ như trận chiến bốn năm trước nếu không có đủ sức mạnh, Thiên Thủy Quốc ta chắc chắn đã bị xóa sổ và biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này rồi."

Lão giả giảng xong liền căn dặn học sinh một số thứ rồi cho tan học.

Thôn Tiểu Hà là một thôn nhỏ chỉ vừa mới thành lập được gần bốn năm, cũng chính là sau khi Thiên Thủy Quốc kết thúc chiến tranh. Lão giả thôn lúc đó đã tìm kiếm những người sống sót đang lang thang trong khu vực này rồi tụ tập lại một chỗ xin lập thành một thôn.

Nghe kể những ngày đầu mới thành lập, thôn rất gặp rất nhiều khó khăn may mắn nhờ lão chạy vạy, nhờ vả khắp nơi mới kiếm được đủ vật tư, lương thực tới giúp đỡ, dần dần phát triển tới nay, cuộc sống mọi người trong cũng tạm coi là đầy đủ, chí ít là tốt hơn rất nhiều so với trước đây, vì vậy trong thôn ai cũng kính nể, coi lão là ân nhân, còn lão hiển nhiên là trưởng thôn Tiểu Hà này.

Do thiếu thốn nhân lực nên cả thôn cũng chỉ có mỗi lão là có kiến thức để giảng dạy, thành ra lão vừa là trưởng thôn vừa là lão sư duy nhất ở đây. Lúc đầu vì bận bịu do thôn mới thành lập nên phải đến đầu năm nay, khi cuộc sống của mọi người trong thôn đã tạm ổn định, đồng thời lứa trẻ đều đã đến tuổi đi học nên lão mới cấp tốc cho xây dựng và khai giảng lớp học đầu tiên của thôn Tiểu Hà.

Lớp chủ yếu là dạy chữ và kiến thức về thế giới này, vì là lứa đầu tiên nên trong lớp mấy đứa trẻ đều không bằng tuổi nhau, đứa nhỏ nhất mới 6 tuổi đứa lớn nhất cũng sắp 9 tuổi rồi, mà Cơ Vân Vũ là trường hợp đặc biệt, hắn năm nay đã 10 tuổi.

Thôn ở gần biển nên người dân chủ yếu là đánh bắt, sau đó là trồng trọt, sản phẩm còn dư thì được lão trưởng thôn vận chuyển đem đi buôn bán, trao đổi ở trấn Hương Thủy gần đây nhất, chỉ mất khoảng năm ngày đường.

Đáng ra Vân Vũ lúc cũng không có đi học, mà đang ở cánh đồng làm việc cùng người trưởng thành khác trong thôn. Dù sao đến tuổi hắn thì ở đây là đã đủ lớn để ra đồng phụ giúp thôn làng rồi. Nhưng lão trưởng thôn thấy hắn tương đối thông minh, lanh lợi nên bảo hắn trừ buổi học chữ không tính, những buổi học khác bắt buộc phải tham gia đầy đủ.

Tuy lớp học đã kết thúc được một lúc nhưng trên đường về đầu óc Vân Vũ cứ liên tục suy nghĩ về những gì lão trưởng thôn giảng:

"Vì sao nói vũ lực là yếu tố quyết định, ở thế giới này muốn có chỗ đứng thì phải có thực lực, sức mạnh vì nơi đây con người có thể tu luyện, tăng cường sức mạnh bản thân do đó tất cả các nước trên thế giới này, muốn tồn tại thì lúc nào cũng phải trau dồi về mặt quân sự, sức mạnh của quân đội."

Thế nên ở mỗi quốc gia dù lớn hay nhỏ luôn có một môn học để giảng dạy các kiến thức về phương diện tu luyện này cho trẻ nhỏ từ rất sớm. Hắn nghĩ ngày mai chắc lão trưởng thôn sẽ giảng dạy về cái này.

Mải mê suy nghĩ miên mang thì hắn cũng đã về tới nhà, tiếng muội muội cũng từ trong nhà vọng ra:

"Vân vũ ca ca, huynh đang nghĩ gì thế, sắp tới giờ cơm rồi huynh còn đứng ngây ra đó làm gì, mau vào nhà thôi."

Thôn nhỏ Tiểu Hà này cả thảy chỉ có tám hộ, hắn họ Cơ tên là Vân Vũ nhà nằm ở cuối thôn. Sau chiến tranh, người thân duy nhất còn lại của hắn là muội muội Cơ Vân Nhi đã sáu tuổi.

Nhớ lại hồi đó, lúc hắn cùng muội muội còn lang thang trong rừng, kiếm sống bằng việc đi đặt mấy cái bẫy thú nhỏ lấy thịt, trong một lần đang lang thang tìm kiếm vị trí thích hợp để đặt bẫy thì gặp được lão trưởng thôn, sau được lão nhận nuôi rồi đích thân dạy dỗ, nên mấy năm qua hắn cũng dần coi lão như phụ thân của mình.

Sau khi ăn tối xong, hắn liền ngay lập tức ngồi vào bàn giở quyển sách để ngay ngắn ở góc ra xem. Tuần trước, trong lúc vào rừng bẫy thú, hắn tình cờ lượm được quyển sách này, do trời tối nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lật đật giấu quyển sách trong áo rồi phi một mạch thẳng về nhà.

Cuốn sách trông khá to, hơi cũ, bìa sách trống trơn không hề có bất cứ tiêu đề gì, ai ngờ trong đó lại có rất nhiều thông tin thú vị về thế giới này nào là bản đồ, quốc gia, thực vật, động vật ... nhưng điều làm hắn hứng thú nhất là thông tin về thế giới của các tu sĩ. Cũng từ đó mà việc khám phá quyển sách này trở thành thú vui duy nhất của hắn.

Theo thông tin trong sách hắn cũng đã tập tành tu luyện, mấy ngày nay hắn đều đặn rèn luyện thân thể, phụ giúp người trong thôn khuân vác, rảnh rỗi thì chạy bộ, leo núi, tối thì ngồi trên giường thử cảm nhận, hấp thụ thứ gọi là "linh lực" gì đó.

Ngày đầu hắn mặc dù không hiểu lắm những hắn vẫn quyết định làm thử, do không cảm nhận được gì nên lúc đó hắn còn nghi ngờ tính chính xác của cuốn sách này.

Sang đến ngày thứ hai, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được một một cái gì đó chắc là linh lực vì cảm giác hắn nhận được cũng giống như trong cuốn sách miêu tả, như nước như khí chầm chậm tiến vào gột rửa cơ thể của bản thân, sau bốn canh giờ gột rửa hắn như đã tới giới hạn, hắn ép những tạp chất kia ra ngoài rồi kiệt sức ngất đi.

Buổi sáng sau hôm đó khi tỉnh dậy thì hắn thấy trên cơ thể có vài giọt chất lỏng màu đen tỏa ra mùi hôi thối đúng là tạp chất trong cơ thể được thải ra, đồng thời hắn cũng cảm thấy bản thân mình khỏe mạnh, linh hoạt hơn thường ngày một chút. Cũng từ đó ngoài trừ thời gian đi học, đọc sách thì còn lại chính là dành cho việc tu luyện.

...........

Vân Vũ đang say sưa đọc sách, trong đầu bỗng nghĩ tới lời lão trưởng thôn trước khi tan học, lão bảo sẽ thông báo về sự kiện lớn sắp diễn ra tại Thiên Thủy Quốc vào lớp học ngày mai, suy nghĩ lan man được một lát hắn dần dần thiếp đi mà không để ý cuốn sách không có tiêu đề đó đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ dần lan truyền ra khắp cơ thể hắn.

Bạn đang đọc truyện Tu Chân Ký của tác giả Niên Hoa. Tiếp theo là Chương 2: Tu luyện