Chương 1: Tù Cấm

Chương 1. ♡ Không đề.

413 chữ
1.6 phút
223 đọc
1 thích

Tại nơi thủ đô xa hoa, có một toà dinh thự to lớn.

Trong toà dinh thự to lớn ấy, có một chiếc lồng chim nhỏ.

Mà, trong chiếc lồng chim kia, có một chú chim cất tiếng hót.

Em bay nhảy trong không gian gò bó của chiếc lồng, lắc lư trên chiếc móc treo của cha, mổ nhẹ vào những thanh sắt dọc đầy ngoan ngoãn, và bám chân lên thanh ngang bị cấm đoán. Em, đưa đôi mắt to tròn nhìn ra thế giới, trong một chiếc lồng không có cửa ra. Một chiếc lồng tuyệt đối.

Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày.

Em vẫn bay nhảy trong chiếc lồng, nhưng tiếng hót của em đã mờ, cánh của em đã rã rời, chân em cũng không còn sức để đứng nữa. Em mệt, run rẩy trong sự trói buộc và thở từng hơi hấp hối.

Em nằm nơi góc lồng, ủ rũ và xám xịt.

Giam giữ em cũng không khác gì tước bỏ nguồn sống. Em thương nhớ biết bao cái nắng vàng ươm của chiều tà, khao khát biết bao cơn gió dịu mỗi buổi sớm, và thèm muốn biết bao bước chân đạp lên nền cỏ xanh mơn mởn. Em thẫn thờ, mỗi khi nhìn lên sắc trong veo của bầu trời, hoài niệm những ngày tháng còn được thoả sức vẫy vùng. Nhưng thôi, em ơi. Tiếng chim đã tắt sau bức tường, rèm cửa cũng đã khép, đẩy em về lại với những tiếng khóc triền miên sầu thảm văng vẳng mỗi đêm. Nào còn gì nữa đâu, khi mà một đứa trẻ bị tước đi tự do của mình. Bóng tối kéo quân tới, rầm rộ. Nó khoác lên vai em những cái ôm lạnh căm, che khuất đi khuôn mặt của những người bạn dấu yêu, và, đưa tới âm thanh day dứt tâm trí em. Ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, chạm vào đứa bé cuộn tròn trên giường, nhưng cũng không có tác dụng gì cả. Em nhắm mắt, chìm vào cơn mơ. Hỗn loạn và buốt giá giày vò em, tựa như lũ mèo hoang vồ vập xác chim nhỏ.

Lụi tàn.

Tại nơi thủ đô xa hoa, có một toà dinh thự to lớn. Trong toà dinh thự to lớn ấy, có một chiếc lồng chim nhỏ. Mà, trong chiếc lồng chim kia, có một chú chim cất tiếng hót.

Chú chim kia, tên là Maria.

Truyện Tù Cấm đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!