Chương 1: Ánh Mắt - Phần 1

Bạn đang đọc truyện Tuyển Tập Truyện Ngắn Tệ Bạc của tác giả Tệ Bạc Chi Chủ
1921 chữ - Khoảng 6 phút đọc

Tôi tự nhận mình không có nhiều điểm nổi bật. Thời còn đi học, trong lớp tôi chỉ xếp vào hạng trung bình, đến cuối năm phải vật vã lắm mới lãnh được bằng khen Học Sinh Giỏi, điểm số chỉ vừa sát mí. Tuy ba mẹ không nói ra, nhưng bản thân non trẻ của tôi lúc đó cũng cảm nhận được chút thất vọng trong ánh mắt hai người.

Ánh mắt. Phải rồi. Có lẽ tôi có một tài năng đáng nhắc tới: đó là khả năng đọc ánh mắt của người khác. Nghe thì có vẻ như phim trinh thám Hồng Kông thật – điều này tôi tự nhận – nhưng đây là sự thật, tôi không bịa chuyện, bịa chuyện xong rồi tôi cũng không tự cảm thấy khá hơn về bản thân mình được; năm giây hư vinh đối với tôi mà nói, ha ha…

Biết làm sao đây? Tôi đã dành cả thời đi học để chạy theo những tờ giấy khen mà bản thân phải vắt óc ra học mới có được trong khi những đứa cùng lứa bọn nó vừa học vừa chơi cũng dễ dàng nhận lấy, mong mỏi mình được người khác chập nhận, hy vọng sẽ có người nói với tôi rằng tôi không phải sinh ra đã là một kẻ bất tài vô dụng. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng không biến thành “con nhà người ta” được, đành chấp nhận số phận trở thành một freelancer sau khi tốt nghiệp một trường đại học vô danh tiểu tốt.

Không phải tôi hạ thấp nghề freelancing, nhưng bản thân tôi khi đi làm ở trung tâm freelance này chỉ có thể làm mấy việc vặt như dọn nhà, khuân vác, sửa ống nước, vân vân… Còn mấy thứ như sắp xếp sự kiện, thiết kế, này nọ thì có dạy tôi cách làm tôi cũng không làm được gì nên hồn.

Cách đây mấy năm tôi có nhận được một công việc quét dọn tại một buổi concert của idol đình đám Phạm Quỳnh Nhi, nghe đồn là cô ta được một công ty Hàn Quốc trụ sở tại Việt Nam chiêu mộ, vừa ra mắt khán giả được nửa năm đã chiếm mất vị trí hạng tư trên những bảng xếp hạng online mà tôi chưa từng có dịp nhìn qua, chỉ xem báo nghe đài mà biết đến.

Hôm đó, tôi cùng với mấy anh em freelancer hạng thấp được gọi tới nhà thi đấu XYZ cho buổi tập dợt trước ngày tổ chức concert. Đến đấy, tôi mới có dịp lần đầu được mở rộng tầm mắt, biết cái gì là một show diễn hàng đầu. Đèn đóm, loa kèn, máy chỉnh âm, cùng với dây cáp các thể loại – tôi nhìn mà hoa hết cả mắt, tự hỏi làm sao mà ban tổ chức có thể sắp xếp ngăn nắp hết những thứ này, sau đó nhét toàn bộ vào một buổi trình diễn ca nhạc kéo dài hai tiếng đồng hồ. Thằng Huy đứng bên cạnh tôi cũng há hốc mồm mà nhìn lấy sàn diễn nguy nga kia, nó hỏi:

- Tổ trưởng, cái sàn diễn này là cho một mình cô Nhi gì đó hả anh?

Thằng Huy quê ở tận Sóc Trăng, nó lên đây học đại học, mấy ngày cuối tuần được nghỉ nửa buổi thì nó lại đi freelance kiếm chút tiền tự trả tiền phòng, tiền ăn uống, cũng phụ cha mẹ nó ở dưới quê đỡ cực một chút. Chắc nó chưa từng thấy concert quy mô cỡ này nên mới trợn hết cả mắt lên như vậy. Cơ mà tự nhìn lại mình, tôi sinh ra và lớn lên ở đất Sài thành, từ thời trung học phổ thông đã thấy rất nhiều liveshow của ca sĩ đình đám, nhưng lúc tôi đặt chân vào đây, cũng là một kiểu trợn mắt giống hệt như thằng Huy; tôi cũng không biết nên có cảm xúc như thế nào nữa…

- Ờ, cổ nổi tiếng mà, báo đài quảng cáo rầm rộ quá trời.

Cái chức tổ trưởng này tôi cũng không hiểu vì sao mà lại rơi lên đầu mình nữa. Ông sếp không biết ổng nghĩ cái gì; thời còn học đại học, tôi cũng bị gọi làm nhóm trưởng dự án một lần, lúc đó chết lên chết xuống mới được điểm trung bình, vậy giờ đi làm tổ trưởng cho một đội rất nhiều người thì tôi cũng không hiểu nổi sao mình sống sót được ba năm qua nữa.

Thằng Huy lại nói:

- Em cũng coi tivi thấy cổ nhảy rồi, thấy hát cũng hay nữa.

Tôi nhún vai:

- Không được nhiêu đó thì sao cổ được công ty tuyển vào làm idol? Như anh nè, anh cầm chổi quét rác vừa múa vừa hát nhạc Bằng Kiều có quỷ nào tới ký hợp đồng đâu?

Thằng Huy ôm bụng cười hắc hắc:

- Anh ơi, anh ca như vịt kêu, Bằng Bằng cái nỗi gì?

Tôi nhếch môi cười:

- Bằng Niềm Tin nha em, nghệ danh hot đó, mốt đừng tới xin chữ ký anh, xếp hàng mỏi chân lắm.

Thằng Huy trề môi:

- Mơ đi. Thôi, sếp kêu kìa.

Lúc đó một dòng suy nghĩ quen thuộc lại nổi lên trong đầu tôi: à, lại xàm quá lố rồi. Tôi không giỏi giao tiếp, thường hay có thói quen tự nghĩ là mình vui tính tinh tế lắm, nhưng thật ra nói xong rồi thì ai cũng chỉ giả cười cho mình vui một tiếng rồi khéo đổi chủ đề. Tôi cũng tự dặn mình phải uốn lưỡi bảy bảy bốn chín lần trước khi nói, nhưng mà uốn đến tận năm mươi lần tôi vẫn nói nhảm được – không lẽ đây là tài năng ẩn tàng? Chắc vậy rồi…

Tôi cũng thấy lão sếp ở đây đang ngoắc tôi sang, nên tôi cũng không dám lề mề, vội chạy qua. Ở đó toàn mấy cô mấy chú mặc đồ sang trọng – ít ra thì trong mắt tôi là vậy – có mấy người còn mặc vest đắt tiền. Bọn họ thấy một tên mắc bộ đồng phục quét rác màu xanh lá, đội nón che nửa mặt, ánh mắt lại còn chết lặng như cá ươn chạy lại thì “ánh mắt” khó chịu hẳn ra, có một cô còn âm thầm đưa chồng sổ sách lên che mũi.

Tôi nghĩ mấy người này cũng kỳ lạ, bộ đồ này bên trung tâm mới khui từ trong hộp ra lúc sáng, cũng không phải đồ cũ dùng lại, nhưng mà xem ra nó lại làm cho người ta khó ưa như vậy. Ngạc nhiên ở chỗ, lão sếp sòng ở đây lại không có loại ánh mắt đó, nhìn mặt lão như muốn chửi lên đầu tôi, nhưng thật ra lại thảo luận kế hoạch với tôi rất đàng hoàng, có lẽ lão cũng quen với việc này rồi, sống gần biển lâu năm cũng thành ngư dân cả thôi… có lẽ vậy…

Tôi nghe lão sếp mô tả qua công việc lần này một chút, rồi đưa mắt nhìn cái nhà thi đấu rộng bao la, sau đó hỏi lão:

- Anh, em sợ bên em không đủ người, chỗ này rộng quá.

Lão sếp lắc đầu:

- Team của cậu lo quét sân với lại dọn dẹp phía sau sân khấu thôi, mấy hàng ghế chỗ ngồi thì có team khác lo rồi. Tôi không biết cậu có biết không, nhưng thật ra ban đầu là có đội ngũ khác lo phần của team cậu rồi, nhưng mà show lớn nên trục trặc cũng nhiều, cuối cùng phải đi nhờ tới mấy freelancer như mấy cậu, liệu hồn mà làm cho đáng tiền công tôi trả mấy cậu.

Tôi hỏi tiếp:

- Vậy anh ước lượng được công việc nặng bao nhiêu không ạ? Để bên em biết mà bố trí người dọn cho lẹ.

Lão sếp chỉ vào một nhóm hơn trăm người đang ngồi trên khán đài, nói:

- Tí nữa mấy người kia xuống làm khán giả cho buổi diễn tập, xong thì họ cũng cố ý xả rác cho mấy cậu nhìn mà ước lượng thử. Nên nhớ là bữa đó sẽ có cả ngàn người ở đây, mà mấy cậu là sẽ đi dọn vào giờ giải lao với lại sau khi concert kết thúc, giờ giải lao thì không cần sạch lắm đâu, được nhiêu hay nhiêu, nhóm cậu cũng không có bao nhiêu người, cứ làm đỡ thôi, sau đó để coi tôi có cho người xuống phụ được hay không, còn tùy.

Nói chuyện với lão sếp xong, tôi mang bản kế hoạch về giản lược lại cho hơn hai mươi anh em trong tổ. Thằng Quang nghe xong thì nhăn mặt thở dài:

- Má, dọn rác một ngàn người xả, hèn gì tiền công cao. Em cứ tưởng dễ ăn, ai ngờ chua quá…

Tôi nhún vai:

- Chịu, đâu phải khi không mà freelancer tự nhiên được trả công cao dữ vậy.

Thằng Quang vuốt mặt:

- Trước em coi tivi thấy show của bà Quỳnh Nhi này cũng đâu tới nỗi kinh khủng dữ vậy đâu.

Thằng Huy trề môi cắt ngang:

- Thôi mày ơi, trong tivi với ngoài đời thì giống nhau kiểu gì, qua cái máy quay nó khác mẹ rồi.

Tôi an ủi tụi nó mấy câu rồi bắt đầu phân bố sắp xếp đội hình một chút; chia đều thì dọn mới nhanh, mới không cực khổ ai hơn người khác; tôi chỉ dựa theo cảm tính với kinh nghiệm mà định ra một cái đội hình sao cho thích hợp với bản đồ phân bố người đến xem đứng dưới sân mà lão sếp đưa cho.

Sau đó là tới giờ diễn tập, nhân vật chính cuối cùng cũng lộ diện, thì ra là một vị thiên kim thân mặc y phục màu tím, lưng đeo thần kiếm, ánh mắt chớp động tiên quang – ha ha, tôi đùa tý, thật ra chỉ là một thiếu nữ tóc đen và dài, mũi cao môi đỏ, trên người mặc một bộ trang phục trình diễn hở bụng.

Tôi đi sau thời đại, nhưng tôi vẫn thấy một cô gái thời hiện đại như vậy thật đẹp. Tôi đọc báo thấy có người chất vấn liệu vẻ đẹp của Phạm Quỳnh Nhi có phải chỉ là dựa vào hiệu ứng kỹ thuật hình ảnh trong quá trình sản xuất, nhưng sau khi tôi nhìn thấy cô ta ngoài đời thật thì tôi có thể xác định rằng: bản thân Phạm Quỳnh Nhi bình thường đã rất đẹp, nếu thông qua chút kỹ thuật hình ảnh nữa thì việc cô ấy có đông đảo người hâm mộ cũng không phải cái gì kỳ lạ.

Lúc Phạm Quỳnh Nhi bắt đầu tập luyện cho buổi diễn, team tôi cũng chưa tới lượt, nên chúng tôi chỉ đứng một bên mà xem. Thấy những người hâm mộ may mắn được chọn đi xem buổi diễn tập đang đứng dưới sân cuồng nhiệt la hét kia, tôi cũng tự hỏi mình: một hình mẫu, một idol cho người khác dõi theo hâm mộ là như thế nào?

Và tôi đi đến một câu trả lời đơn giản: đó chính là mọi điều trái ngược với một thằng như tôi...

Bạn đang đọc truyện Tuyển Tập Truyện Ngắn Tệ Bạc của tác giả Tệ Bạc Chi Chủ

Thông Tin Chương
  • 41 lượt xem
  • - thích
Đang tải...