Tại tổ chức Angle, sau lần Ngũ Thiên thấy được khuôn mặt của Diệp Song Song thì cũng đón được sự trừng phạt của chủ nhân, về lại tổ chức họ đang cố gắng tiếp nhận là mất đi một trong hai con mắt của mình, hoặc là cả đôi mắt, thế nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy và làm việc bình thường vì chủ nhân không hề ra tay, nữa tháng trước:
“Chủ nhân.. chúng tôi xin chịu phạt.” Đại thiên mạnh dạng lên tiếng.
“Chủ nhân, chúng tôi đã chuyển giao các tài liệu về máy riêng của người.” Thiên thứ hai cố gắng trấn tĩnh giọng nói của mình.
“Xin người về sau giữ gìn sức khỏe.”
“Chúng tôi sẽ luôn dõi theo người.”
“Kiếp sau chúng tôi vẫn muốn đi theo người.” Lời phát ra giống như bọn họ không sống trên đời nữa, nhớ lại cảnh ở khu rừng bọn họ cũng không hiểu tại sao khi chúng thấy khuôn mặt cô thì đôi mắt bị mù, mà họ cùng Diệp Thiên Bảo thì không sao, họ nghĩ chỉ có chủ nhân mới làm được, năm người lấn lượt nhìn nhau trao cho nhau nụ cười méo mó, rồi trên tay mỗi người cầm lên một con dao chuẩn sát nhắm vào đôi mắt của chính mình.
“keeng…” tiếng năm con dao rơi xuống mặt đất mà trên tay củ mỗi người là một cây kim châm cắm vào tay, trên đầu của cây kim có cán màu tím, họ biết đó là thuốc tê liệt tạm thời của chủ nhân, họ không hẹn mà gặp cùng hướng mắt về chủ nhân, lúc này cô đã đeo lại mặt nạ.
“Tôi không nói là sẽ hủy mắt của các người.” Diệp Song Song chậm rãi lên tiếng.
“Chủ nhân là thuộc hạ sai nên sẽ chịu phạt.” Ngũ thiên cùng đồng thanh
“Các người đã theo tôi là người của tôi, tôi không thể đeo mãi mặt nạ này, cũng có lúc tôi muốn cho họ biết tôi là con gái của DIệp Thiên Tuấn vào Hoàng Mỵ Châu.” Cô vẫn lãnh đạm , lạnh lùng lên tiếng.
“Chủ nhân, thuộc hạ hiểu.” Không cần nhiều lời họ cũng biết ý của chủ nhân là gì, ngoại trừ năm người họ ra thì cũng có nhiều người biết cô, thế nhưng đó là chuyện sớm hay muộn.
“Brưm..brưm..” Họ đang rơi vào trạng thái suy nghĩ thì điện thoại của Diệp Song Song vang lên, họ lập tức hiểu chuyện liền ra ngoài, lúc này Diệp Song Song cũng đã bắt máy.
“Chị, em nhớ ong, chị cho em gặp ông đi, em cũng nhớ chị lắm.” Diệp Duẫn Ngân, ở đầu dây hưng phấn nói, cũng rất nhỏ giọng.
“Ba mẹ em đâu?” Cô yên lặng một lúc thì lên tiếng hỏi.
“Sáng nay ba đưa mẹ đi khám rồi, chị ơi hình như em sắp làm anh rồi.” miệng không ngùng cười, cậu bé vui vẻ nói chuyện với Diệp Song Song.
“Em ở nhà?”
“Vâng, chỉ có em cùng quản gia và người giúp việc.”
“Sáng mai chị tới trường đón em, nhớ không được để ai biết.” Dặn dò xong, cô gác máy. Cô ngồi trầm tư rất lâu thì nghe thông tin ở khi rừng phía tây, kế hoạch thử nghiêm thuốc đột biến gien AAT của cô đã thành công.
“Đại thiên, tam thiên và ngũ thiên đi cùng tôi, còn nhị thiên và tứ thiên trông chừng tổ chức.” Cô bước ra khỏi phòng lên tiếng, sắc mặt vẫn không thay đổi, mà Ngũ thiên uôn túc trực trước phòng cô để nghe lệnh, họ không dám chậm trễ lập tức chuẩn bị trực thăng đi về hướng tây. Ba tiếng sau thì họ tới khu rùng kia, phía dưới là một nhóm người mặt vest đen đứng thẳng hai hàng đợi máy bay hạ cánh, nam nữ đều có, phần lớn là nam nhiều hơn nữ.
“Chủ nhân.” Họ đồng thanh cúi người cung kính chào Diệp Song Song. Cô đứng nhìn vào đoàn người kia, họ chính là nhóm người nữa người nữa vượng nữa tháng trước, nay họ đã thành người, một con người và họ từ nay cũng sẽ là người của tổ chức Angle. Diệp Song Song tiến tới một người trung niên nhìn lớn tuổi nhất trong đàn người này.
“Chú Thạch, chào mừng chú đến với Angle.” Cô lên tiếng, trong lời nói có phần kính trọng người này. Không ai biết được mạng sống của cô không chỉ có Diệp lão bảo vệ, mà ba năm trước là người này đã cứu cô. Diệp Song Song đã bỏ ra hơn một năm lấy máu của họ nghiên cứu và muốn họ trở thành người, đến nay cô đã thành công. Mà những người ở đây luôn muốn cùng cô ra ngoài, cùng bảo vệ cô, dù có mất mạng. Diệp Song Song cho vài người ở lại để tập luyện thêm còn Thạch Hồ và những người khác theo cô về thành phố A. thông tin nữa người nữa vượn đã không còn. Họ giờ chính thức làm một con người.
Đúng lời hứa của cô với Diệp Duẫn Ngân, hôm nay Diệp Song Song chỉ đem theo Đại thiên và thiên thứ năm đi cùng đến trường của Diệp Duẫn Ngân, cậu bé biết chị Song Song sẽ đến nên trốn ra ngoài sau khi chú út đưa đến trường, mà cậu không hay biết mình bị theo dõi.
“Chị tin là cháu gái chị sao?” Ngôn Khải Đường nhìn thẳng phía trước hỏi chị dâu củ mình.
“Phải, chị tin, trực giác của chị cho chị biết, con bé vẫn còn sống.” Diệp Thiên Thiên lên tiếng khẳng định.
“Chị về đi, chị đang mang thai, nếu để anh biết, anh ấy lại giận.” Ngôn Khải Đường lên tiếng nói.
“Hai người nghĩ sẽ giấu được anh sao?” Từ phía sau vọng lên tiếng nói của Ngôn Dịch, khiến Diệp Thiên Thiê có phần chột dạ, mà Ngôn Khải Đường sắc mặt vẫn ôn nhu nhưng không kém phần dịu dàng.
“Em xin lỗi, em muốn biết Song Song có phải là người mà Duẫn Ngân hay nhắc đến hay không.” Diệp Thiên Thiên cúi đầu nhỏ giọng lên tiếng.
“Em đang mang thai, có gì thì cứ nói với anh hoặc Khải Đường thì liều lĩnh như vậy.” Ngôn Dịch dịu dàng lên tiếng, anh biết trong lòng vợ anh luôn bức rức vì chuyện năm đó, nếu không vì anh và cô thì gia đình của Diệp Thiên Tuấn cũng không như bây giờ, cũng chỉ vì tác hợp cho anh và cô, mà Diệp Thiên Tuấn đối đầu với ba mình, mà sơ suất không đề phòng có người hãm hại.
Trước cổng trường học, đối diện có một tiệm kem, nên Diệp Song Song cho người bao hết quán kem đó, ngoài ra yêu cầu mọi người ở quán vắng mặt một lát.
“Chị, tại sao chị khôn gđến thăm em, cả ông cũng quên luôn Duẫn Ngân.” Cậu bé cúi gằm mặt xuống bàn, giọng điệu ủ rủ nói.
“Duẫn Ngân, em giờ là người của Ngôn gia, chị không muốn em dính líu đến chị và ông, đó chính là bảo vệ em và mẹ em.” Diệp Song Song chậm rãi lên tiếng, lúc này cô đã tháo mặt nạ ra, khuôn mặt cô hiện rõ lên màn hình máy tính của Ngôn Khải Đường, khuôn mặt xinh đẹp khiến anh phải ngẫn người khá lâu. Anh đã bí mật cho một camera nhỏ trước áo của Duẫn Ngân, thủ thuật thật khiến cho người khác không nhận ra, ngay cả Diệp Song Song cũng không nhân ra.
“Song Song.” Ngôn Khải Đường bừng tĩnh khi nghe Diệp Thiên Thiên thốt lên tên này. Đang theo dõi chăm chú, thì cả ba người nghe tiếng gõ cửa xe, Ngôn Dịch liếc nhìn thì phát hiện, Đại thiên đang ở bên cửa khuôn mặt lạnh băng.
“Chủ nhân tôi mời.” Anh chỉ bỏ lại câu lạnh lùng rồi xoay người bước đi, mà lúc này, na người cũng chỉ biết đi theo, dĩ nhiên họ biết chủ nhân của Đại thiên lừng danh là ai?
“Song Song.” Diệp Thiên Thiên kích động gọi tên cô, thế nhưng Diệp Song Song quay lưng lại với họ, bóng lưng tuy cô đơn nhưng đầy vẻ lạnh lùng khó tả, mà không khí cũng trở nên ngột ngạt.
“Đừng đem trẻ con ra khi cô muốn biết sự thật, hậu quả cô không gánh nỗi.” Cô yên lặng một lúc mới lên tiếng.
“Song Song, tại sao cháu không muốn gặp cô?” LỜi nói bị nghẹn ngào, Diệp Thiên Thiên nước mắt lưng tròng hỏi.
“Vậy cô nghĩ có lý do gì để tôi gặp lại người cũng có phần hại chết ba mẹ mình, hử?” Diệp Song Song vẫn không quay đầu, giọng nói càng lạnh hơn, hơi thở và khí chất của cô khiến người trong phòng không rét mà run.
“Song Song, cô không có, cháu biết, người cô kính trọng nhất chỉ có anh chị thôi kia mà.” Dường như không thể tiếp nhận nỗi thái độ thờ ơ, lạnh lùng của cháu gái đối với mình mà Diệp Thiên Thiên kích động, nhìn cháu gái mà cô yêu thương nhất lạnh lùng khiến lòng cô đau đớn.
“Em bình tĩnh đi.” Ngôn Dịch tiến lên khuyên can và đỡ Diệp thiên Thiên.
“Chị ấy đang mang thai, cô không cần kích động chị ấy, chẳng phải cô nói không nên dùng trẻ con sao?” Ngôn Khải Đường lên tiếng nói, không lạnh không nóng mà cũng không nhanh không chậm.
“Vậy thì đừng nên xuất hiện trước mặt tôi.” Cô lạnh lùng phán. Ngôn Khải Đường cũng không lên tiếng, anh hiểu cảm giác của cô bây giờ. Anh liền nhớ khuôn mặt vừa nãy của cô khi nói chuyện với Duẫn Ngân. Bỗng dưng, Diệp Song Song quay đầu lại cầm súng hướng phía sau của ba người họ.