Chương 16: Truyền Thuyết Về Diệp Song Song

Chương 16. Chương 16: Tình trạng của Diệp Song Song.

1,711 chữ
6.7 phút
179 đọc

Ngôn Khải Đường cứ ngỡ rằng anh sẽ không có cơ hội để thay đổi Diệp Song Song, anh sợ cô sẽ càng lún sâu vào thù hận, sẽ bị nhiều nguy hiểm hơn, Diệp Thiên Bảo là người mưu mô, xảo huyệt, ông ta là người không dễ đối phó, anh không muốn cô bị thương dù chỉ là móng tay hay trầy xước nhỏ nào.

“Chủ nhân.” Ngôn Khải Đường bỏ đi suy nghĩ, khi có thuộc hạ gọi anh ra mớ suy nghĩ mà anh không có cách giải quyết.

“Có chuyện gì sao?” Anh lên tiếng hỏi

“Là Đại thiên cùng thiên thứ năm của Angle muốn tìm người.” Hoàng Dung trả lời.

“Cho vào.” Ngôn Khải Đường có vẻ ngạc nhiên khi thuộc hạ thông báo, anh nhanh chống cho người vào.

“Ngôn thiếu.” Đại thiên cùng thiên thứ năm lên tiếng chào anh.

“Hai người tìm tôi có gì không?” Anh có dự cảm gì không tốt, sắc mặt thiếu chút là mất bình tĩnh.

“Chủ nhân tôi, cô ấy bị độc, vì sợ ảnh hưởng đến thuộc hạ nên chủ nhân không cho ai lại gần người.” Thấy đại thiên không lên tiếng nên thiên thứ năm lên tiếng.

“Cô ấy hiện giờ ở đâu?” Ngôn Khải Đường sốt ruột hỏi

“Đang ở bôi biết anh giống biệt thự, tôi biết anh giống chủ nhân tôi, có thể miễn nhiểm với độc, nhưng cơ thể cô ấy khá đặc biệt là phải lấy độc trị độc. Trong người anh có một lượng độc không gây hại cho người khác nhưng máu của anh cực độc.” Thiên thứ năm lên tiếng nói theo phán xét và nghiên cứu của mình về Ngôn Khải Đường.

“Làm sao cô biết trong người tôi có độc.” Ngôn Khải Đường nhíu mày hỏi, trong người anh có độc chỉ có mình anh và Phó Quân Phong biết, ngoài ra không có ai khác.

“Chủ nhân tôi là thuộc vào người có chất độc cao nhất, không chỉ có máu có độc mà cơ thể chủ nhân tôi đều là độc, lần trước chủ nhân ngất anh có tiếp xúc cùng cô ấy.” Thiên thứ năm chỉ nói tổng bộ sơ qua thì Ngôn Khải Đường đã hiểu.

“Chủ nhân không cho chúng tôi lại gần người chỉ vì chuyện này.” Đại thiên lên tiếng. Đại thiên chưa kịp nói xong thì đã không thấy bóng dáng của Ngôn Khải Đường đâu.

Vì sự an toàn của tổ chức và qui tắc của Diệp Song Song nên khi bước lên xe thiên thứ năm đã đao cho Ngôn Khải Đường một chiếc khăm bịt mắt. Nơi của tổ chức Angle ở thành phố là ở trên núi đã được Diệp Song Song cho khai thác trước khi về nước.

“Chủ nhân sao rồi?” Đại thiên lên tiếng hỏi

“Vẫn không cho ai vào.” Thiên thứ ba trả lời

Ngôn Khải Đường cũng không lên tiếng mà đi theo thiên thứ năm lên phòng của Diệp Song Song. Anh là người có suy xét và biết điều, mọi thứ ở đây không giống như ở những chỗ khác, không gian rất ấm áp không mang cảm giác lạnh lẽo giống như con người của cô. Đến trước cửa phòng của Diệp Song Song anh cũng không để ý đến những người khác mà cũng không cần hỏi xem người bên trong có đồng ý cho anh vào hay không liền tự mình phá cửa, thế nhưng anh không tài nào phá được.

“Đây là cửa phòng có thiết bị do tự chủ nhân chúng tôi thiết kế, ngoài cô ấy không ai có thể mở được cửa.” Thiên thứ hai lên tiếng giải thích.

“CHủ nhân, thuộc hạ sẽ không vào trong, nhưng có người có cùng nhóm máu với người. Người cần xử lí vết thương ngay.” Đại thiên lên tiếng nói vọng vào trong. Nhưng bên trong không có động tĩnh gì? Mọi người đợi rất lâu cũng không có tiếng đáp lại. Ngôn Khải Đường nhìn kĩ cửa phòng và quan sát xung quanh, một lúc thì anh lấy ra một chiếc nhẫn đeo trên tay, từ chiếc nhẫn anh xoay nó thành một thanh sát nhỏ, anh cho vào ổ khóa vào xoay theo chiều mà cảm tính anh cho biết, khoảng 15 phút sau thì mở được hóa, mọi người nhanh chống đi vào và chỉ thấy Diệp Song Song nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, mà chỗ vết thương đã được cô sử lí nhưng đã nhuộm một màu tím xanh.

“Cô ấy không phải trúng loại độc của rắn rubi bình thường, mà là tổng họp của các chất độc.” Ngôn Khải Đường tới gần cô quan sát rồi lên tiếng. Ngôn Khải Đường không nói gì chỉ yên lặng ôm cô rời đi.

Tại nhà riêng của Ngôn Khải Đường, anh có một cơ ngơi như hiện nay là nhờ vào năng lực và tài kinh doanh hơn người, với đầu óc thông minh nhạy bén anh đã tạo ra cơ ngơi mà không ai ngờ đến, ngoài ra anh cũng chính là chủ nhân của Dạ Mị, tổ chức này được biết đến như tổ chức bạch đạo, ít gây sự chú ý nên đa số là ít được nhắc đến. Căn nhà của Ngôn Khải Đường được anh thiết kế và cho xay dựng theo kiểu cổ điển, bên ngoài chính là lồng kính chống đạn cực tốt, nên rất an toàn.

“Chủ nhân, Phó thiếu đã đến.” Hoàng Đông nhìn chủ nhân mình thất thần rất lâu mới lên tiếng thông báo.

“Mời cậu ta vào đây.” Ngôn Khải Đường quay lại dáng vẻ hằng ngày lên tiếng. Anh rất lo lắng cho tình trạng của Diệp Song Song, anh nghĩ quyết định lần này của anh thành công thì may mắn anh có thể chăm sóc cô cả đời, thất bại sẽ khiến cho cô hận anh hơn.

“Nhưng anh sẽ không để điều đó xảy ra. Có chuyện gì mà hiếm thấy cậu nhờ vả tôi vậy?” Là tiếng nói cợt nhã của Phó Quân Phong, anh là con trai lớn của Phó gia, rất có tài kinh doanh, nghiên cứu.

“Tôi muốn cậu cùng Quân Thiên và Quân Hạo giúp tôi xóa kí ức của một người, thay vào đó là một kí ức và quá khứ khác.” Ngôn Khải Đường chậm rãi lên tiếng.

“Cái này không dễ đâu nha, đay là phần thí nghiệm mà hai em trai song sinh của tôi nghiên cứu rất lâu, đến giờ vẫn trong thời gian nghiên cứu, cậu muốn là có thể làm sao Ngôn thiếu.” Phó Quân Phong vẻ mặt thông thái cợt nhã lên tiếng.

“Tôi muốn bảo vệ cô ấy.” Ngôn Khải Đường nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để Phó Quân Phong nghe được, nhìn nét mặt lo lắng của anh, Phó Quân Phong người này rất quan trọng với Ngôn Khải Đường, anh và Ngôn Khải Đường quen biết nhau đã hơn mười năm, anh chưa từng thấy bạn mình lo lắng cho ai như thế? Anh rất tò mò cô gái kia là ai.

“Này! tôi thật sự tò mò cô gái kia là ai.” Phó Quân Phong đứng lên, xoay người hướng cửa vừa đi vừa nói với vẻ thích thú. Ngườ mà khiến Ngôn Khải Đường rót hết tâm tư vào đó cũng khiến anh thấy thật nôn nao nha.

Ba ngày sau, tại biệt thự mà Diệp Song Song để ba mẹ mình nghỉ dưỡng, Ngôn Khải Dường đứng nhìn họ rất lâu, anh nhớ đến năm đó mình vừa dựng nên tổ chức Dạ Mị đã bị không ít tổ chức khác truy sát, anh còn nhớ rất rõ năm đó anh mới tròn mười tám tuổi, trên người chồng chất nhiều vết thương, cũng may có hai người đang nằm yên nghĩ đây đã cứu mình, anh ở cùng họ hơn nửa năm thì đi, Diệp Song Song lúc ấy chỉ mới có mấy tháng, hơn mười tám năm anh tìm tung tích của cô sau khi biết ân nhân cứu mình bị tai nạn, đến nơi chỉ thấy hai người bị thương rất nặng mà Diệp Song Song lại không thấy đâu. Đến khi anh gặp lại cô thì cô đã là cô gái xinh đẹp hơn người, lại còn là thủ lĩnh của một tổ chức được gọi là truyền thuyết.

“Chú Diệp, cô Diệp, cháu hôm nay đến thăm hai người, còn có chuyện muốn cho hai người biết. Cháu không muốn cô ấy phải mạo hiểm vì thù hận, cháu muốn thay cô ấy tìm hiểu chuyện của hai người, cháu sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy hơn cả tính mạng mình, không phải cháu vì lời hứa năm xưa mà vì cháu thật lòng yêu cô ấy.” Ngôn Khải Đường nói rất nhiều, mọi tâm tư của anh lúc này chỉ đặtt trên người Diệp Song Song, anh không biết rằng ngón tay của hai người đang nằm trên giường đã cử động.

Ngay sau hôm đó, Ngôn Khải Đường đã thức ba ngày ba đêm để nghiên cứu tình trạng của Diệp Song Song, ngoài ra anh còn cho người phân phó mời những người thuộc hạ thân cận nhất của Diệp Song Song để nói chuyện, ngoài Ngũ Thiên ra còn có lão Ngũ là thủ lĩnh đứng đầu trong nhóm người vượn hóa người giờ được Diệp Song Song đặt là GPS. Họ phản đối rất lịch tính về việc này, nhưng sau khi nghe được mối nguy hiểm cho cô sau này nên họ đành chấp thuận.

“Nhưng tôi cũng nói cho cậu biết, chúng tôi là người của Angle, cũng tức là chỉ theo và nghe chỉ thị của chủ nhân.” Lão Ngũ bỏ lại một câu đầy chắc chắn rồi rời đi. Ngũ thiên cũng theo lời của lão Ngũ.

Một tuần sau, cuộc phẫu thuật cho Diệp Song Song được tiến hành, người mổ chỉ có bốn người, Ngôn Khải Đường và Phó Quân Hạo là người mổ chính. Cuối cùng thì hơn mười tám tiếng cũng đã thành công thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện Truyền Thuyết Về Diệp Song Song của tác giả Phi Phi Edana. Tiếp theo là Chương 17: Chương 17: NGôn Diệp Song Song