Chương 13: Truyền Thuyết Về Diệp Song Song

Chương 13. Chương 13: Anh nói, anh sẽ vì em làm tất cả.

1,800 chữ
7 phút
147 đọc

Ngôn Khải Đường, cái tên này bất đầu quấy cuộc sống của cô, anh bất đầu thâm nhập từ từ, từ việc hack dữ liệu của diệp thị, anh bỏ ra số tiền lớn bất đầu thu mua lại các công ty nhỏ của diệp thị. Cô có cần anh làm vậy không. Anh làm vậy là để làm gì, vì muốn nhan sắc cô, hay cảm động cô.

“Chủ nhân…hôm nay là ngày đàm phán với Diệp Thiên Bảo, người có muốn đi không?” Thiên thứ ba thông báo, anh giờ thuộc trách nhiệm bảo vệ chính cho cô thay Đại thiên, Nhị thiên cùng thiên thú ba, tư ở lại tổ chức.

“Diệp lão sao rồi?” Diệp Song Song lên tiếng hỏi

“Không hề lên tiếng phản đối nữa, ngoài việc bồi bổ và nghỉ ngơi đúng giờ, ông ấy không có động tĩnh gì?” Nhị thiên đáp

“Nhưng ông ấy có gửi cho chủ nhân một lời.” Thiên thứ tư tiếp lời.

“Nói.”

“Hãy tha cho hắn một con đường sống, coi như là vì giúp ông chuộc lỗi.” Cô tiếp tục nói theo lời của Diệp lão.

“Nói với ông ấy, trừ khi bà nội sống lại tôi sẽ cho hắn con đường sống.” Cô lạnh lùng nói xong thì quay mặt bỏ đi.

Tập đoàn Diệp thị đang loạn cả lên vì tin đồn của giám đốc, mà các công ty con cũng không còn lại bao nhiêu. Hôm nay lại họp các cổ đông lớn.

Tại phòng họp lớn của tập đoàn, trong phòng có đông đủ các cổ đông, họ mặt mày ủ rủ, có người còn tỏ ra như trút bớt được gánh nặng của mình:

“Những ai đã bán đi cổ phần của mình thì xuất hiện tại đây?” Âm thanh võng vạt của Diệp Thiên Bảo vang lên, khiến phòng họp trở nên càng yên ắng hơn ngày thường. Ai trong số họ không biết thế lực và sự hiểm đọc của ông ta, nhưng vì có người nói sẽ bảo vệ họ nên họ thà bán đi cổ phần chứ không muốn mạo hiểm tính mạng cho ông ta.

“Nhưng họ cũng là một thành viên của ông đã trải qua rất niều khủng hoảng kinh tế, đây là cách ông giữ lại nân viên sao?” Một giọng nói đầy nam tính vang lên, họ liền hướng về tiếng nói kia.

‘Đại thiên.” Mọi người kinh ngạc trố mắt nhìn, phía sau anh còn có thiên thứ hai và thiên thứ năm và một người con gái đeo mặt nạ.

“Lại là cô?” Hiển nhiên là giọng nói đanh đá của Diệp Vũ Ngọc, cô còn tức giận muốn tìm cô gái này tính sổ vì lần đột nhập nhà cô lần đó cũng khiến cho Vương Như Sinh hủy hôn ước với cô, giờ gặp lại cô ở đây Diệp Vũ Ngọc liền không kiên dè gì tiến tới chỗ Diệp Song Song liền bị Thiên thứ hai cản lại.

“Song Song, cháu đến có gì không?” Diệp Thiên Bảo liền thay đổi sắc mặt ôn hòa, lên tiếng hỏi.

“Song Song…ba..ba đang nói gì vậy. Song Song nào cơ?” Diệp Vũ Ngọc kinh ngạc lên tiếng, không thể nào là vậy, năm đó có người báo cáo là cô ta đã chết rồi hay sao? Ba năm không có tung tích giờ lại xuất hiện. Cô ta chính vì nghe nói tập đoàn ba cô có chuyện nên cô đến xem, cũng là vì nghe nói hôm nay Vương Như Sinh sẽ có mặt ở đây cho nên hiện tại cô ta có mặt tại phòng họp, trạng thái lúc này chính là ngây ngốc, khó tin. Mà khi cô gái có đeo mặt nạ tiến lại gần cô ta, từ từ tháo đi chiếc mặt nạ ra thì khuôn mặt, cô ta từ trắng chuyển sang xanh mét. Vì người trước mặt cô không ai khác chính là DIệp Song Song, chính là người chị họ kém mình một tuổi nhưng luôn là hơn cô mọi thứ, được ông nội cưng chiều, được mọi người yêu quí, lại là người đẹp nhất từ khi lớn lên với cô ta. Cô ta thật sự rất ganh tị với Diệp Song Song, thậm chí là người đàn ông mà cô ta cho là người gặp trước, yêu trước là Vương Như Sinh cũng đem lòng yêu Diệp Song Song.

“Tôi chưa chết..khiến cô em họ này thất vọng rồi.” Tiếng nói trong mà không kém phần lạnh lùng của Diệp Song Song vang lên, trong phòng hợp to lớn càng yên lặng, chỉ nghe được tiếng hít thở rốn loạn của những người nhát gan, trong số họ ai không biết chủ nhân của Ngũ thiên là Angle mà cô gái này chính sát là Angle của truyền thuyết.

Ở nơi phồn thịnh, ồn ào, thì có nơi mà Diệp Song Song thích nhất chính là ngôi nhà mà ba cô thiết kế, cũng chính nơi đây là nơi bí mật ít ai biết đến của cô kể cả Ngũ thiên cũng không ai biết. Diệp Song Song sau khi tham gia vào cuộc họp ở Diệp thị thì cô về lại đây, tất cả thuộc hạ của cô không ai được đi theo. Cô thật sự không hiểu hai người đàn ông kia nghĩ gì? Một người là Vương Như Sinh, là người quan tâm chăm sóc cô khi cô cô đơn, khi cô không thể chấp nhận cái chết của ba mẹ, và một người chính là Ngôn Khải Đường một người nói là sẽ vì cô làm tất cả.

Quay lại năm tiếng trước ở tập đoàn diệp thị tại phòng họp, cổ phần của Diệp Thiên Bảo không đủ để đảm nhận chức chủ tịch hội động quản trị, mà chức giám đốc hội đồng quản trị của ông cũng bị cắt chức xuống làm giám đốc của miền. Diệp Song Song đường đường chính chính trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, tại đây cô cũng tuyên bố chức giám đốc hội đồng quản trị sẽ do Đại thiên đảm nhận. Sau đó lạnh lùng bước ra khỏi phòng họp lại gặp ngay Vương Như Sinh, anh sững sờ, trong mắt hiện lên kinh ngạc, trong lòng lại có muôn vàn sự vui mừng, người anh yêu vẫn còn sống.

“Song Song.” Vương Như Sinh thốt lên cái tên này thì bắt gặp ngay một bóng dáng cao lớn lướt qua người anh tiến lại gần Diệp Song Song, Ngôn Khải Đường ánh mắt vẫn ôn nhu anh rất tự nhiên ôm ngang eo Diệp Song Song, khiến cho thuộc hạ của cô trở tay không kịp, mà hình như Diệp Song Song cũng không mở miệng ngăn cản anh. Cô đọc được những gì anh muốn nói qua ánh mắt.

“Song Song, anh có chuyện muốn nói với em.” Vương Như Sinh khôi phục lại tinh thần, mở miệng lên tiếng.

“Vương tổng, chắc anh nên dành thời gian cho vị hôn thê của mình, sao lại phiền đến vợ chưa cưới của tôi.” Ngôn Khải Đường không lạnh không nóng nói, câu nói của anh không chỉ khiến mọi người khiếp sợ, mà càng làm Diệp Song Song tức giận, anh đang làm gì vậy? Diệp Song Song không nói lời nào hất tay anh ra, lạnh lùng xoay người đi vào thang máy, cử chỉ và ánh mắt của cô nói lên cô đang tức giận và lệnh không cho thuộc hạ mình theo cùng, cô xuống bãi đỗ xe, lái xe đi rất nhanh, đợi đến lúc mọi người đuổi theo xuống dưới thì không thấy bóng dáng cô đâu, mà Ngôn Khải Đường lại cười thỏa mãn, sau đó thì cũng lái xe rời đi.

Hiện thực, Diệp Song Song đang suy nghĩ, nhưng ý thức cảnh giác của cô rất cao, cô nghe được tiếng động mở cửa, và tiếng bước chân.

“Anh biết em sẽ đến đây.” Là tiếng nói dịu dàng của Ngôn Khải Đường, Diệp Song Song không khỏi nhíu mày không vui mình anh.

“Em muốn biết tại sao anh lại ở đây? Đây là nhà mà anh thiết kế cho em, nhưng vì năm đó không thể tự tay cho xây dựng, anh nhờ ba em xây dựng lên, dĩ nhiên đất là của anh, người làm cũng là của anh.” Ngôn Khải Đường thản nhiên trả lời những nghi vấn của cô, Diệp Song Song nghe xong liền càng không vui, trực tiếp xoay người đi, thế nhưng lại bị anh chặn lại.

“Song Song..lời nói và lời hứa của anh là thật, anh đã hứa với ba mẹ em sẽ cho em cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, không có chết chốc, anh nói được làm được, anh có thể giết chết những người hại em nhưng anh không để em phải dính bẩn bởi máu của chúng, em hiểu không?” Ngôn Khải Đường ôm cô rất chặt, anh thâm tình nói. Diệp Song Song không nói gì, mà trong đôi mắt màu tím bạc của cô có chút chuyển động. Một lúc sau thì căn nhà bốc cháy, mà ngôn Khải Đường thì nhìn bóng dáng chiếc xe của Diệp Song Song càng cách xa anh, anh không nghĩ khi nói ra sự thật cô sẽ tiếp nhận, hóa ra cô đúng là rất lạnh lùng, không giống còn bé. Căn biệt thự hoa vườn đẹp đẽ bị bốc cháy không còn nguyên vẹn. Ngôn Khải Đường suy nghĩ đâm chiêu thì một nam một nữ xuất hiện sau lưng anh, nhìn khí thế hai người liền biết khí thế hai người như thế nào.

“Người tính làm thật sao?” Giọng nữ vang lên trước, cô là Hoàng Dung nữ sát thủ mạnh nhất của tổ chức Dạ Mị, cô cũng là trợ thủ của Ngôn Khải Đường, theo anh rất lâu, cô vừa tròn hai mươi tuổi.

“Chủ nhân, tuy Angle là cô gái năm đó nhưng người cũng biết ai cản đường cô ấy sẽ nhận hậu quả không tốt, hai người gặp nhau trong khi đó cô ấy chỉ là đứa trẻ làm sao mà còn nhớ người là ai?” Hoàng Đông cũng lên tiếng. Anh là anh trai của Hoàng Dung bằng tuổi Ngôn Khải Đường, là sát thủ tay đua cừ thế giới sau Ngôn Khải Đường.

“Hãy liên lạc với Phó Quân Phong, tôi muốn anh ta làm phẩu thuật cho cô ấy.” Ngôn Khải Đường yên lặng hồi lâu rồi lên tiếng, anh chính là chủ nhân của tổ chức Dạ mị của truyền thuyết trước Angle. Hai người kia nhìn nhau rồi ánh mắt chủ nhân của mình khác nhau.

Bạn đang đọc truyện Truyền Thuyết Về Diệp Song Song của tác giả Phi Phi Edana. Tiếp theo là Chương 14: Chương 14: Diệp Song Song gặp nguy hiểm.