Chương 1: Tam Tiểu Thư Tinh Nghịch

Chương 1. Nữ cải nam trang

1,577 chữ
6.2 phút
314 đọc
3 thích

Mọi chuyện bắt đầu khi đất nước phồn thịnh, nhân dân no ấm Hoàng Quốc là một đất nước an bình, người người tấp nập , người dân an cư lập nghiệp với sự cai quản của Đông Phương Triệt. Đất nước dưới sự cai trị của ông rất tốt. Có thể nói ông là một đấng minh vương Bên cạnh hắn chính là hoàng hậu Thiên Băng. Bà là một tuyệt thế mỹ nhân. Bà rất dịu dàng và chu đáo. Hết lòng giúp chồng. Nên hậu cung ba ngàn mỹ nhân chỉ độc sũng mình bà. Dưới họ có một thái tử và công chúa. Đều là con của hoàng hậu .

Thôi kệ nó đi.... vào chuyện nào

------^^^^^^^^-----------

Trong hoa viên phủ Ngự sử có một chiếc đình nhỏ được xây riêng cho con gái cưng của ngài Ngự sử đại nhân. Bên trong chiếc đình là một người con gái dung mạo tựa như hoa, cùng với ngũ quan tinh xảo. Nàng mặc xiêm y màu vàng vô cùng thanh thoát. Đích thật nàng chính là một vị tuyệt thế giai nhân. Đó chính Bạch Ngọc Yến _ con gái duy nhất của Bạch Ngự sử.

Nàng đang chăm chú đọc sách. Bên cạnh nàng không có ai. Bởi vì nàng không thích ai làm phiền khi nàng đang đọc sách. Thì bên tai nghe tiếng gọi

" Yến tỷ, Yến tỷ!"

Nàng dịu dàng đáp Bạch Ngọc Yến đóng sách lại, mỉm cười nhìn lên mái hiên bên kia. Người có thể gọi nàng thân mật như thế chỉ có một người. Chính là kẻ ngồi trên mái hiên kia. Hàn Niệm Tuyết _ con gái duy nhất của Hàn Tể tướng. Nhân gian thường đồn đại. Tam tiểu thư nhà Tể tướng sức khỏe yếu kém thường thì bị nhốt trong phủ. Thật ra là nàng viện cớ, để trốn ra ngoài chơi. Nếu ngài Tể tướng biết được chắc tức hộc máu với cô con gái này. Nàng đâu có hơn gì Hàn Niệm Tuyết đâu. Nàng quen Hàn Niệm Tuyết lúc nàng bị các công tử chọc ghẹo trên phố . Được Hàn Niệm Tuyết cứu giúp. Từ đó hai nàng quen nhau. Thường cải nam trang ra ngoài dạo chơi. Nàng chỉ lớn hơn Hàn Niệm Tuyết vài tháng, hai nàng đồng tuổi nên dễ hiểu nhau hơn.

" Tuyết muội! Hôm nay định đi đâu?"

Trên mái hiên có một vị tiểu đệ đang ngồi vắt vẻo trên mái hiên. Hắn mặc xiêm y bạch tinh khiết với làn da trắng mịn màng như ngọc. Đôi môi đỏ mộng như nước với đôi mắt sáng ngời. Cùng với ngũ quan tựa như tranh. Mái tóc hắn dài đen nhánh được cột bằng vải lụa trắng. Dưới ánh nắng ôn nhu càng làm hắn càng mỹ lệ vô cùng. Hắn cũng du dương đáp lại

"Ân, muội đang cải nam trang, tỷ phải gọi mình là Tuyết đệ mới phải "

Bạch Ngọc Yến cười

"Biết rồi, đệ có đem y phục đến cho tỷ không?

"có chứ!"

Nói rồi Hàn Niệm Tuyết ném túi đồ về phía Bạch Ngọc Yến. Nàng cầm lấy rồi đi trở vào trong thay y phục. Lát sau nàng bước ra với thanh y trang nhã, mái tóc đen giờ được cột cao với mảnh lụa màu xanh. Trong nàng ôn thuận vô cùng. Hắn xoay người nhảy lên ngồi kế bên vị bạch y kia. Mà mỉm cười hỏi

" Giờ chúng ta đi đâu?"

" Kỹ viện"

"Ân đi thôi "

Nói xong hai người nhúng nhẹ đã xuống đất. Hướng tới Kỹ viện mà đi.

-^^^^^--^^^^^^

Kỹ Viện Hồng Thiên && Kinh thành Hoàng Đạo

........

Hàn Niệm Tuyết và Bạch Ngọc Yến đang đi dạo trên phố hướng về Kỹ Viện Hồng Thiên,, thì có vô số cặp mắt nhìn họ. Đương nhiên hai nàng bây giờ là hai vị “mỹ nam” mà. Còn nữa dựa vào cách an mặc, hai người họ đều tỏ ra khí khái tao nhã và vương giả. Thử hỏi hai vị “mỹ nam” này muốn tiền có tiền muốn sắc có sắc, thì mấy ai mà không ao ước.

Mãi nói chuyện hai người họ đã tới trước cửa Kỹ Viện Hồng Thiên. Họ vừa bước vào đã khiến cho kỹ viện đang ồn ào trở nên im lắng lạ thường. Cũng bởi hai người họ đã thu hút hết mọi ánh nhìn trong kỹ viện. Họ thật sự là hai “mỹ nam “ da trắng môi hồng.

Vị Trương ma ma thấy hai vị khách quen, liền đẩy thân hình ục ịch về phía họ. Giọng nói pha chút nhạt nhẽo

“Hai vị công tử lâu quá không tới nha!”

Vị bạch y phe phẩy chiếc quạt? Cười khan cả tiếng

“Trương ma ma thông cảm dạo này ta rất bận “

Trương ma ma mỉm cười hiểu ý

“Hai vị công tử vẫn là Nguyệt Hồng cô nương?

“Ân, vẫn là Nguyệt Hồng vẫn là phòng thiên chữ nhất “

Nói xong hai vị công tử chúng ta bỏ đi lên lầu, để lại bao anh nhìn kỳ lạ

^^^^^^^______^^^^^^^^

Một lúc sau lại xuất hiện thêm hai vị mỹ nam nữa, hai người họ vừa bước vào kỹ viện. Đã khiến cho kỹ viện một lần nữa im lắng . Một thân lam y với khuôn mặt tựa như khắc, chiếc mũi cao dài thẳng tắp, long mi dài cong vút. Tay cầm quạt phe phẩy , vô cùng hào hoa phong nhã. Hắn chính là Triệu Vân Hải, con trai Thái Sư đương triều. Hắn đi đến đâu là liếc mắt đưa tình đến đó. Khiến bao nữ nhân xém hộc máu vì hắn. Nếu không có vị mỹ nam kia bên cạnh lúc nào tỏa ra hàn khí khiến cho bao người tỏa ra kinh sợ. Khiến cho Triệu Vân Hải lên tiếng.

"Đệ không cần tỏ ra nguy hiểm vậy đâu?"

"Nếu không thích! Không cần kéo đệ theo!"

Vị vừa trả lời chính là thái tử Hoàng Đạo Quốc, Đông Phương Thiên . Đích thật là một mỹ nam tuấn tú không tỳ vết, mi cong như núi , mắt phượng đen tuyền, tựa như mặt hồ tĩnh lặng. Mang khí chất lạnh lùng lãnh đạm. Quả là đại mỹ nam yêu nghiệt hại dân.

Nhưng Triệu Vân Hải làm gì có việc buông tha cho Đông Phương Thiên. Nên hắn ôm vai, người huynh đệ kéo đi.

"Đệ theo ta, nhất định không hối hận!"

Đông Phương Thiên bị Triệu Vân Hải kéo đến trước cửa kỹ viện Hồng Thiên. Nơi ma hắn hay đến đây, nên vị Trương ma ma thấy hai người liền đưa thân hình béo ục ịch đến hắn giọng vui vẽ hỏi

“Triệu Vân thiếu gia, ngài muốn gặp vị cô nương nào?”

“Ta muốn gặp Nguyệt Hồng cô nương “

Trương ma ma mỉm cười ngượng ngạo

“ Triệu Vân thiếu gia, Nguyệt Hồng cô nương đang tiếp khách, hay ngài gọi cô nương khác đi. Ở đây có rất nhiều cô nương xinh đẹp “

Triệu Vân Hải nhíu mày, hắn thường xuyên lui tới nơi đây. Ai cũng biết Nguyệt Hồng là của hắn. Kẻ nào cả gan gọi Nguyệt Hồng của hắn.

“Nói Nguyệt Hồng giờ đang ở đâu?”

“ Thiếu gia ngài hà tất cố chấp. Ở đây vẫn còn nhiều cô nương “

Triệu Vân Hải mỉm cười tà mị. Khuôn mặt càng trở nên tuấn tú hơn nhưng mang nữa phần u ám.

“Nói, ta hứa sẽ không làm gì hắn “

Lúc này vị ma ma càng thêm rung sợ . Triệu Vân Hải không phải là loại người mà dễ đắc tội

“Phòng thiên...... chữ nhất”

Hắn khẽ “Ân” rồi rảo bước lên lầu, bỏ lại vị ma ma đang rung sợ. Vị ma ma liếc nhìn cái người đi sau lưng hắn. Đó là Đông Phương Thiên. Nhằm bảo hắn đừng để Nhân Mã gây chuyện. Nhưng tiếc thay hắn không thèm nhìn bà mà đi thẳng lên lầu xem trò vui.

-------.....’’’’

GTNV

_ĐÔNG PHƯƠNG THIÊN

Là thái tử Hoàng Quốc, hắn vốn thông minh từ nhỏ. Lại là nhân tài kiệt sức thiếu niên. Tương lai là một vị vua tài giỏi. Tính tình vốn lãnh đạm thờ ơ. Nhưng chuyện quốc gia chẳng thờ ơ đâu nha. Đích thật là mỹ nam

_TRIỆU VÂN HẢI

Con trai của Thái Sư đương triều. Tính tình thì phong lưu. Đại khái ảnh thích chọc ghẹo các mỹ nhân, hay ngồi uống rượu hoa. Chứ chưa làm gì thất thố. Ảnh còn zin nha . Hắn cũng là một nhân tài đấy. Sau này là một trong những người phò tá thái tử.

_ HÀN NIỆM TUYẾT

Là tam tiểu thư tướng phủ. Là muội muội của Hàn Niệm Phong (Bạch Dương )và Hàn Niệm Vũ (Cự Giải). Tính tình tinh nghịch nhưng tốt bụng. Là một trong những lục đại mỹ nhân Hoàng Đạo Quốc. Nàng rất giỏi về cầm kỳ thi hoạ, đặc biệt là cầm . Giỏi võ. Hay trốn khỏi phủ đi chơi.

_BẠCH NGỌC YẾN

Làm con gái duy nhất của Bạch Ngự sử. Tính tình ôn nhu. Cũng là lục đại mỹ nhân. Cầm kỳ thi họa thì khỏi nói . Võ công thì từ lúc chơi với Hàn Niệm Tuyết nên cũng biết. Nàng múa rất đẹp.

Còn tiếp ------^^^^^&-''''''''

Bạn đang đọc truyện Tam Tiểu Thư Tinh Nghịch của tác giả Thienbinhlira. Tiếp theo là Chương 2: Chạm Mặt