Mỹ và Quốc quen nhau từ thời trung học. Nụ cười của Mỹ từng là ánh sáng duy nhất trong những ngày Quốc cảm thấy cuộc sống thật ảm đạm. Cô là người luôn tràn đầy năng lượng, còn cậu thì điềm đạm, ít nói, nhưng trong lòng lại chất chứa rất nhiều cảm xúc không thể thổ lộ.
Họ trưởng thành cùng nhau, từ những năm tháng áo trắng tinh khôi đến khi bước chân vào đời. Mỹ luôn coi Quốc như một người bạn tri kỷ. Nhưng với Quốc, trái tim cậu từ lâu đã dành trọn cho cô.
Hôm đó là một buổi chiều, mặt trời khuất dần sau những rặng núi, nhuộm vàng cả con phố nhỏ. Quốc và Mỹ ngồi bên nhau tại quán cà phê quen thuộc. Quốc cảm thấy đây là lúc mình không thể giữ mãi những cảm xúc ấy trong lòng nữa.
Cậu mím môi, tay nắm chặt ly cà phê đã nguội lạnh, rồi nói, giọng khẽ run:
- "Mỹ, tớ thích cậu... lâu lắm rồi. Cậu có thể cho tớ một cơ hội không?"
Không khí như ngưng đọng. Mỹ không nhìn Quốc, cô cúi xuống khuấy nhẹ cốc trà sữa của mình. Một lúc sau, cô đáp:
- "Ừ."
Chỉ một chữ "ừ."
Quốc lặng người. Trái tim cậu vốn tràn đầy hy vọng, giờ như bị bóp nghẹt bởi sự thờ ơ trong câu trả lời ấy. Cậu không biết chữ "ừ" này có ý nghĩa gì. Nó không phải là lời đồng ý đầy hạnh phúc, cũng chẳng hẳn là một lời từ chối rõ ràng.
Quốc khẽ cười, nhưng nụ cười ấy cay đắng hơn là vui sướng. Cậu hỏi tiếp, cố gắng tìm kiếm một chút sự rõ ràng:
- "Ý cậu là sao? Là đồng ý... hay chỉ vì không muốn làm tớ buồn?"
Mỹ vẫn không nhìn cậu, ánh mắt lạc đi đâu đó ngoài cửa sổ:
- "Quốc, tớ xin lỗi. Tớ không muốn mất cậu, nhưng tớ không nghĩ rằng mình có thể đáp lại tình cảm của cậu."
Câu nói ấy như nhát dao cứa sâu vào trái tim Quốc. Cậu đã đoán trước kết cục, nhưng vẫn không ngờ nó lại đau đớn đến vậy.
Buổi tối hôm ấy, Quốc tiễn Mỹ về. Hai người bước trên con đường quen thuộc, nhưng không ai nói thêm lời nào. Gió lạnh thổi qua, nhưng lạnh hơn vẫn là sự im lặng giữa họ.
Quốc nhìn bóng dáng Mỹ khuất dần sau cánh cổng nhà, lòng trĩu nặng. Một câu "ừ" lạnh lùng đôi khi đau hơn cả nghìn lời từ chối. Cậu thầm thì, như nói với chính mình:
- "Tớ sẽ luôn ở đây... nếu cậu cần."
Rồi Quốc quay đi, để lại phía sau ánh đèn mờ nhạt cùng những cảm xúc chưa kịp tỏ tường.