Chương 12: Truyện Ngắn (Ngôn Tình)

Chương 12. Người Đến Sau

472 chữ
1.8 phút
18 đọc

Trên đồi cỏ lau trắng mênh mang, mỗi mùa gió về, từng bông lau khẽ nghiêng mình tạo nên những cơn sóng bạc, Phú đứng lặng giữa đất trời, đôi mắt đau đáu nhìn về phía ngôi làng nhỏ dưới chân đồi. Ở nơi ấy, Thảo đang sống cuộc đời của mình, nhưng không cùng Phú.

Phú và Thảo quen nhau từ những ngày thơ ấu. Họ lớn lên bên nhau, cùng trải qua những ngày tháng hồn nhiên dưới ánh mặt trời rực rỡ của miền quê yên bình. Từ lâu, Phú đã mang trong tim hình bóng của Thảo – cô gái có ánh mắt trong veo và nụ cười như sưởi ấm cả những ngày đông giá. Nhưng tình cảm ấy, anh chỉ biết giấu kín, vì Thảo đã đem lòng yêu một người khác – một chàng trai tên Hải, đến từ thành phố.

Ngày Thảo kể về mối tình của mình với Hải, Phú chỉ mỉm cười, gật đầu chúc phúc. Nhưng trái tim anh lại đau như bị ai cào xé. Anh biết mình mãi là người đến sau, nhưng vẫn không thể ngừng quan tâm, không thể ngừng yêu Thảo, dù chỉ từ xa.

Khi Hải rời làng để quay lại thành phố, Thảo vẫn luôn ôm ấp hy vọng vào lời hứa rằng Hải sẽ trở về. Nhưng qua từng mùa mưa nắng, niềm tin của cô dần phai nhạt. Thảo không còn là cô gái vui vẻ, rạng rỡ mà Phú từng biết. Cô trở nên trầm lặng, thường ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, nơi cô nghĩ Hải sẽ xuất hiện.

Phú không thể nhìn Thảo đau khổ như vậy. Anh xuất hiện bên cô mỗi ngày, cùng cô đi qua những ngày buồn nhất. Dưới cơn mưa rả rích, Phú lặng lẽ đưa chiếc ô che cho Thảo, dù chính anh chẳng có ai che chắn cho mình. Anh chỉ muốn thấy Thảo cười, dù chỉ một lần, dù nụ cười ấy không dành cho anh.

Một chiều cuối thu, trên ngọn đồi cỏ lau, Thảo bất giác thổ lộ:

- Phú à, đôi khi em tự hỏi, nếu em chưa từng gặp Hải, liệu em có nhận ra tình cảm của anh?

Phú chỉ cười, đôi mắt vẫn dịu dàng nhưng đầy nỗi buồn:

- Có lẽ là không. Nhưng em hạnh phúc là đủ rồi.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, bóng hai người đổ dài trên đồi cỏ. Phú vẫn sẽ là người luôn đứng sau Thảo, mãi mãi, như một ngọn gió lặng lẽ thổi qua, chỉ để giữ cho bông lau đứng vững trước bão tố. Và dù tình cảm này chẳng bao giờ được đáp lại, anh vẫn nguyện yêu Thảo bằng cả trái tim của mình, không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện Truyện Ngắn (Ngôn Tình) của tác giả Ngọc Yumi. Tiếp theo là Chương 13: Hồng Nhan Chiến Bào