Đài khí tượng thủy văn thông báo, 12h đêm nay có mưa sao băng.
Diễn Sinh rảnh rỗi ngồi đọc tin tức trên mạng, đọc được mấy câu truyện hài, bật cười thành tiếng. Mục Khang làm báo cáo bên cạnh, ngẩng lên nhìn cậu ta một cái, thấy không có chuyện gì tiếp tục công việc của mình.
Thời điểm tan tầm, Diễn Sinh không giống như những đồng nghiệp khác vội vàng trở về nhà, cậu ung dung kéo ghế qua phía đối diện, nhìn người kia đang làm nốt báo cáo của mình, nhướng mày một cái. Mục Khang không để ý đến cậu, chỉ lo giải quyết cho xong tập tài liệu đang để trên bàn.
“Nay thấy bảo có mưa sao băng ở phía Tây thành phố”. Diễn Sinh rất tự nhiên khoát tay qua bả vai anh, vui vẻ nói: “Mục Khang, cậu nghĩ xem, hôm nay có mưa sao băng không?”.
“Cho dù có thật, cũng không liên quan tới mình”. Mục Khang hoàn thành báo cáo cá nhân, nhanh chóng tắt máy tính thuận tiện gạt tay cậu ra khỏi người mình. “Cậu vẫn nên về nhà làm lành với cô vợ nhà cậu vẫn hơn đấy, Diễn Sinh”.
Nói rồi, Mục Khang cầm lên chiếc cặp táp bên cạnh, chào cậu đi về. Diễn Sinh nghe vậy không nói gì chỉ nhún vai, chậm chạp đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.
Nhìn dòng người tập nập trên phố, Mục Khang hít một hơi thật nhẹ, trong lòng có chút buồn bã hòa mình vào dòng người phía trước, chậm rãi trở về nhà.
‘Mưa sao băng’. Anh bỗng nhớ đến một người, là người khiến anh vừa giận vừa thương. Anh lại nghĩ tới lời hứa năm đó, Mục Khang vô thức dừng bước, nhìn về phía kia một lát, dường như có điều gì thúc giục bản thân, anh vội quay người lại, đi ngược dòng người hướng về phía tháp thiên văn thành phố đi tới.
Trên đường đi, anh rẽ vào một cửa hàng rượu nhỏ ven đường, mua hai chai rượu vang người đó thích nhất.
Nhìn tháp thiên văn trước mặt, Mục Khang có chút chần chừ, nửa muốn lên nửa lại không muốn, anh sợ lần này giống như những lần trước, đến một ngôi sao băng cũng chẳng có.
Mất đến nửa ngày, anh chậm rãi bước về phía bảo an đang ngồi, khai báo danh tính. Sau khi làm xong thủ tục, anh cầm hai chai rượu đi lên từng bậc cầu thang, giống như ngày trước anh và cậu đã từng làm.
Mục Khang tìm đến đúng chỗ ngày trước anh ngồi, nhẹ nhàng mở chai rượu, uống một ngụm nhỏ. Vị chát của rượu vang khiến anh cảm thấy không quen, hoặc vì không có cậu bên cạnh, anh mới cảm thấy rượu chát như vậy.
Anh ngây ngốc nhìn lên bầu trời, đôi môi khẽ nở ra một nụ cười nhẹ như đang nhớ về chuyện cũ.
Anh nhớ đến ngày đầu tiên gặp cậu, cũng là một ngày đẹp trời như thế này…
Chu Kiều sau khi nhận được giấy báo nhập học, việc đầu tiên cậu làm chính là đến tháp thiên văn thành phố ngắm nhìn dải ngân hà trên bầu trời xanh. Thiên văn là sở thích duy nhất của Chu Kiều, cũng vì thế khi thi đại học, thay vì đăng ký ngành y cậu lại lựa chọn ngành Thiên văn học, vì việc này mà cha cậu tức giận mắng cậu nguyên một buổi sáng.
Mục Khang nay cũng rảnh rỗi, cùng mấy người bạn cùng phòng đi tham quan một vòng tháp thiên văn. Khi cả đám chuẩn bị về, Mục Khang nhìn thấy một người con trai ngồi ở phía bên kia đang chăm chú nhìn về phía trước, anh có chút hứng thú, tiến đến bắt chuyện.
Mục Khang còn nhớ, ngày đó là anh có tình cảm với cậu trước nhưng chính cậu mới là người ngỏ lời yêu. Anh nhớ lại ngày hốm đó, để khiến anh bất ngờ, cậu một mình thức trắng ba đêm liền lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho anh, như vậy cũng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc rồi.
Hai người họ cứ như vậy mà trải qua ba năm hạnh phúc. Không biết bằng cách nào cha Chu Kiều biết chuyện của hai người, nhất nhất bắt hai người phải chia tay bằng không, ông coi như không có đứa con như cậu.
Mục Khang phần không muốn rời xa cậu, phần vì không muộn cậu vì mình cãi nhau với cha mẹ. Cuối cùng, anh lựa chọn rời đi, khi đó Chu Kiều nói những gì với anh, anh vẫn còn nhớ rõ.
“Nếu như anh muốn chia tay vì hết yêu em, em chấp nhận lời chia tay này. Còn nếu vì chuyện giữa em và cha, lời chia tay này em coi như chưa nghe thấy”. Chu Kiều nuốt ngược nước mắt vào trong, ôm anh từ phía đằng sau, nhẹ giọng nói: “Mục Khang, em yêu anh, đừng rời xa em. Về phía cha, em sẽ tìm cách giải quyết, có được không?”.
Vì lời nói này, mà anh và cậu có thể kiên trì ở bên nhau. Bạn bè hai bên đều đã biết, ngay cả cha mẹ anh cũng đã biết chuyện nhưng ông bà không phản ứng lại về việc này, chỉ dặn hai người hòa thuận với nhau mà thôi.
Mùa đông năm đó, đài khí tượng báo có mưa sao băng, Chu Kiều đang sốt cao nhưng vẫn muốn đi xem một lần. Mục Khang biết rõ, cậu trước giờ vẫn muốn nhìn thấy mưa sao băng, cũng không nỡ từ chối chỉ dặn cậu mặc thật ấm cẩn thận đưa cậu đến tháp thiên văn, ngắm sao băng.
“Mục Khang, anh có biết vì sao em muốn đi ngắm sao băng không?”. Chu Kiều nói bằng giọng mũi, mắt hấp háy nhìn anh lại nhìn ra phía bên ngoài. “Đợt mưa sao bằng này, em đã đánh một ván cược với nó, chỉ sợ không được như em muốn rồi”.
“Ván cược? Em từ khi nào thích chơi trò chơi này rồi?”. Mục Khang tò mò ôm lấy cậu, phả một hơi xuống cổ, dịu giọng nói: “Có thể nói cho anh biết được không?”.
“Chuyện này…”. Cậu có chút ngập ngừng, không dám nhìn thẳng mắt anh trả lời: “Hôm trước em nhận được giấy báo trúng tuyển của đài khí tượng thiên văn tỉnh S, nhưng em không nỡ để anh ở lại đây một mình. Nên em mới cược nếu đêm nay sao băng thật sự xuất hiện, em sẽ từ chối cơ hội này ở lại thành phố, cùng anh phát triển sự nghiệp. Còn nếu không thì…”.
“Em sẽ đến tỉnh S nhận công việc kia, đúng không?”. Mục Khang dù đã đoán được câu trả lời nhưng khi thấy cậu gật đầu, trong lòng vẫn cảm thấy buồn.
Hai người im lặng đứng như vậy, nhìn về phía bầu trời kia. Đã qua giờ rồi, mưa sao băng không xuất hiện, kết quả thế nào, trong lòng hai người đều đã rõ chỉ là có chút không nỡ.
Mục Khang biết, so với anh thì cậu còn giỏi hơn rất nhiều, nếu anh cố giữ chân cậu ở lại cũng chỉ khiến tài năng của cậu mai một dần. Rốt cuộc, anh nghĩ thông rồi, cười nhẹ một cái đưa tay xoay người Chu Kiều lại, để cậu đứng đối diện với mình.
“Ngoan, đừng khóc. Không sao đâu”. Mục Khang đưa tay lau nước mắt cho cậu, dịu dàng lên tiếng: “Đây là cơ hội tốt để em phát triển bản thân, đừng vì anh mà bỏ lỡ cơ hội này. Dù sao em ở lại thành phố C, em cũng không thể hiện được hết khả năng của mình, em đến đó sẽ tốt hơn”.
“Nhưng mà, em…”. Chu Kiều cúi mặt xuống, nắm chặt lấy bàn tay anh, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, nghẹn giọng nói: “Em không muốn xa anh. Anh ở đây một mình, em không yên tâm”.
“Không sao, anh có thể tự lo cho mình”. Anh không chút vội vàng, an ủi cậu. “Em hãy nắm lấy cơ hội này, anh sẽ ở lại đây chờ em trở về. Còn về phía cha mẹ, em không cần lo lắng, anh sẽ thường xuyên sang thăm cô chú. Ngoan”.
Cậu nghe đến đây vội ôm chặt anh, khóc một trận thật to. Mục Khang dù không nỡ nhưng cũng không biết nên làm thế nào, mọi chuyện cũng đã như vậy rồi.
“Mục Khang, chờ em nhé. Ngày mà mưa sau băng rơi xuống, em sẽ trở về”.
Từ ngày đó, mỗi khi có thông tin về mưa sao băng, Mục Khang đều đến tháp thiên văn chờ một người trở về. Năm năm trôi qua, chưa lần nào anh nhìn thấy sao băng rơi nhưng anh không từ bỏ, mỗi lần đến đều mang trong tâm hy vọng.
Và lần này cũng vậy, anh đã uống gần hết hai chai rượu, mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đã sờn trên tay, khẽ mỉm cười. Mục Khang loạng choạng đứng dậy, dựa người về phía đằng sau, ngước lên nhìn bầu trời.
Đồng hồ điểm một tiếng, Mục Khang vô thức nhìn thấy một vệt sáng đi qua mắt mình. Dù anh không am hiểu về thiên văn nhưng thời gian bên cạnh cậu đủ lâu để anh hiểu rõ, thứ anh vừa nhìn thấy chính là sao băng rơi.
Mục Khang ngẩn người, như chưa tin vào mắt mình. Đang định ngẩng lên nhìn lại lần nữa, phía sau vang lên một tiếng động nhỏ, nghe kỹ hơn chính là tiếng giày quen thuộc đang tiến về phía này. Anh cười nhẹ, quay người lại…
“Kiều nhi…”. Mục Khang vội bước đến, ôm người kia vào lòng thổn thức lên tiếng. “Cuối cùng em cũng đã trở về rồi, anh thật sự nhớ em”.
“Em cũng nhớ anh, Mục Khang”. Chu Kiều ghì chặt lấy đối phương, mặt tì lên hõm cổ đáp lại cái ôm của anh. “Năm năm, anh cũng đã vất vả rồi”.
Chu Kiều cầm lên chai rượu còn dang dở, không chê một câu nâng chai uống cạn. Mục Khang ngồi bên cạnh, nhìn cậu sảng khoái uống rượu, anh mới cảm thấy cuộc sống của mình mới tốt. Hai người an yên ngắm nhìn mưa sao băng rơi.
“Mục Khang, em yêu anh”.