Chương 6: Truyền Kỳ Hiện Đại

Chương 6. A Long Liên Lạc

759 chữ
3 phút
17 đọc

Nước mất thì nhà tan. Một ngày xấu trời khi đất nước bị thuộc địa, giặc đến làng càn quét, đốt rụi nhà cửa, bắn đuổi người dân. Hoàng Lịch nhưng bao người khác, phải chạy khỏi làng để thoát thân, bị lạc mất người thân. Cậu không còn nơi nào để đi, đành tha phương cầu thực. Xuống Kinh đô, Lịch gặp một ông thầy bói bên đường mời vào xem. Lịch chả có đồng nào nên từ chối, ông bói kia vẫn phán cho cậu:

- Thanh niên, bên trong cậu có con tàng long đấy. Nhưng nó có được khai mở hay không còn phụ thuộc vào con đường cậu chọn.

- Vâng ạ. - Lịch nghe chả hiểu gì nhưng vẫn vâng cho có.

Một hôm, Hoàng Lịch đang đi thì thấy một viên cảnh vệ người Tây đánh rơi ví. Cậu rón rén lại nhặt thì tên cảnh vệ bất ngơ quay ra. Lịch khựng lại, bên trong vô cùng hoảng sợ nhưng bên ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh. Tên cảnh vệ đẩy Lịch úp mặt vào tường, giơ hai tay lên cho gã khám xét. Tên cớm lục soát thấy chiếc ví của mình, rút dùi cui đánh cậu. Lịch bị tống vào trại cải huấn. Năm nay cậu 15 tuổi.

Sau cả một năm ăn đập, Lịch được phóng thích. Cậu bỏ Kinh đô lên miền núi kiếm kế sinh nhai, xin vào một quán ăn bên đường làm bồi bàn. Hoàng Lịch không biết rằng đây là nơi thường lui tới của bọn lính Tây...

Một hôm, Lịch đang rửa bát thì quán có khách. Hai anh chàng đội mũ phớt bước vào, gọi hai mì hai nước. Sau đó có bốn tên lính Tây cầm súng bước vào, quát tháo:

- Bồi, bàn bốn người, món như mọi khi !

Hoàng Lịch nghĩ thầm: ''Món như mọi khi ? Mình mới đến đây làm mà ?!''

Cậu đến bàn bọn lính: ''À...ờm, các ngài gọi món gì ạ ?''

Tên lính ngồi đó đánh vào đầu cậu, gắt: ''Toa vừa nói xong mà, điếc à ?''

Một tên lính khác: ''Có gì ngon mang hết lên đây !''

Bốn tên lính đó muốn nhanh chóng đuổi Lịch ra chỗ khác để theo dõi hai người đàn ông áo dài mũ phớt kia. Ngồi mãi mà đồ gọi vẫn chưa lên, hai người mũ phớt đứng dậy định rời đi.

Bọn lính Tây cầm súng chĩa vào hai người đàn ông. Quản lý quán sợ quá trốn mất. Hoàng Lịch từ từ bưng đồ ăn ra, đặt xuống bàn, rón rén ra đằng sau một tên lính, ôm lấy hắn, chĩa súng vào đồng bọn của hắn. Ba tên lính kia tốn một giây bất ngờ, hai anh mũ phớt người thì đá tạt, người thì gạt đầu súng ra hướng khác, hạ gục hai tên lính, nhặt hai khẩu súng lên. Hoàng Lịch nói tên lính Tây đang giãy giụa:

- Cúi xuống, bước ra đằng kia, giãy giụa tao bắn hết bạn mày !

Tên kia nghe lời, bước ra. Giờ là ba đấu hai, nhưng xét theo đầu súng thì là ba đấu một. Một người đội mũ phớt hô to:

- Bỏ súng xuống, nhanh lên !

Hắn bỏ vũ khí thật. Người mũ phớt kia bảo Hoàng Lịch lấy thừng trói chúng lại. Bị súng chĩa vào đầu nên họ chỉ biết giơ tay chịu trói. Hai người mũ phớt buộc chúng vào một sợi dây và lôi chúng đi.

Một người quay lại hỏi: Thanh niên, có muốn đi với chúng tôi không ?

Hoàng Lịch nghĩ: ''Giờ mình là phần tử nổi dậy mất rồi ! Ở lại đây chỉ có đường chết thôi.'' rồi cậu nhận lời đi cùng hai người đó.

Người đó lại hỏi tiếp: Tên em là gì ?

Hoàng Lịch: Em là Lý Hoàng Lịch ạ.

- Từ giờ đi với các anh nhá.

Hoàng Lịch từ đây đi theo hai người đội mũ phớt. Sau đó cậu biết họ là cán bộ của quân Cách Mạng, lúc còn làm bồi bàn cậu đã nghe lỏm được bọn lính Tây nói chuyện về ''quân nổi dậy'' gì gì đó. Hoàng Lịch muốn xin nhập ngũ nhưng không đủ tuổi nên đành phải làm liên lạc.

Cậu đội mũ ca-lô xanh lục, áo màu ô liu, quần đen, đi dép cao su, vai đeo túi da, bên thắt lưng có một cái bi đông. Cậu được cấp trên mũ phớt đặt bí danh là Tàng Long.

Truyện Truyền Kỳ Hiện Đại đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!