Tiết Thanh Minh, như bao người, San đi tảo mộ gia tiên cùng gia đình. Khi ra về cậu nhìn thấy một ngôi mộ lẻ loi, cỏ mọc um tùm, vắng tanh nhang khói. Bức bia còn bị dựng lệch. Mọi người đã đi trước, San đứng lại nhìn, thấy tội nghiệp nên đã dọn dẹp xung quanh ngôi mộ, nhổ cỏ, thắp nhang, hóa vàng...Cậu định dựng lại bức bia cho ngay ngắn, nhưng nó khá nặng, không thể lay chuyển. San vận hết sức nhấc nó lên một chút rồi đặt lại cho cân. Bức bia đó đúng hơn là một khối đá mỏng hình hộp chữ nhật, cũng nhỏ thôi chứ không quá đồ sộ, được vùi vào đất một cố ý, vì nhìn nó rất thô kệch. Người dựng bức bia này có một sự cẩu thả không hề nhẹ. Cậu còn nhìn thấy một khối cầu trong suốt màu ngọc bích dưới hố. Bảo sao bức bia bị đặt lệch. Cậu nhặt viên đá ra, cẩn thận đặt bia xuống, để viên ngọc lại chỗ ngôi mộ. Khấn ba lần rồi thôi, cúi xuống cậu thấy viên ngọc ở dưới chân mình. San nhặt để lại bên cạnh ngôi mộ. Quả cầu kia vẫn lăn về phía cậu. Ba bốn lần đều thế, mặc dù đất xung quanh khá bằng phẳng, không có độ dốc. San đào một cái lỗ nhỏ, đặt nó vào rồi lấp lại.
Khi cậu đi khỏi, một làn khói bốc lên từ dưới ngôi mộ...
Ngày hôm sau, thứ Bảy ngày mùng 6, San đã tỉnh từ sớm nhưng lười dậy, nằm lì trên giường. Đến khi xem đồng hồ mới biết sắp muộn học, cậu ba chân bốn cẳng phi đến trường. Cậu là một người sống có quy tắc, chỉ là lâu lâu có chút trục trặc thôi.
Khi San đang hớt ha hớt hải trên đường, không để ý va phải một cô gái:
- Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, tôi đang vội.
San chạy tiếp cho kịp giờ, chưa kịp nhìn rõ dung mạo cô gái kia. Thật may vì cậu vẫn đến trường kịp lúc.
Chiều thứ Bảy tan học, cậu lững thững đi về thì gặp lại cô gái kia. Cô chạy đến chỗ anh, trách móc:
- Xô ngã người ta xong coi như không có gì xảy ra à ? Bắt đền đấy !
- ...Đền gì ?'
- Thực ra ngã cũng không đau lắm. Anh tên là gì ? Bao tuổi ?
- " Thật kỳ lạ mà. Ả định làm gì với mình vậy ?"
- Sao cô không giới thiệu bản thân mình trước ?
- À, tôi là Tiêu Ninh. Tiêu là cây cỏ lau, Ninh là yên ổn. Được chưa ?
- Tôi họ Cao, tên San, là số 3 ấy chứ không phải núi đâu. 18 tuổi.
- Anh học trường Văn Hoa à ?
- Cô định tố tôi à ?
- Không, tôi chỉ thấy chúng ta có duyên thôi.
- "Bả nói cái vẹo gì ghê vậy ?"
- Ờ~ duyên phận giề, làm quá rồi đấy !
- Ok, bye bai !
Tối thứ Bảy là tuyệt nhất, tuyệt hơn cả tối Chủ Nhật. Anh nằm đọc sách trong điện thoại. Trong sách viết rằng: “Bất luận bạn gặp ai, người đó đều là người cần xuất hiện trong cuộc đời của bạn, tuyệt đối chẳng phải ngẫu nhiên, người đó sẽ dạy cho bạn một thứ gì đó”. San bất giác nhớ lại cô gái mình vừa gặp lúc chiều. "Duyên số cái quái gì ? Quên đi quên đi quên đi..."
Hôm Chủ Nhật, ngày 07 tháng Tư năm 2024, San đi bát phố một mình. Trời vẫn hơi se nên cậu mặc một chiếc áo khoác chùm màu trắng xen lẫn màu lục đậm, quần bò xắn một gấp. Thế quái nào San lại nhìn thấy cô gái kia. Cậu định đi lối khác để tránh đụng mặt, thì đi một hồi lại gặp phải cô gái ấy. Vì cô cũng di chuyển chứ đâu có đứng yên. Cô nhìn thấy San, chạy lại:
- Tắc ta ! Lại gặp nhau rồi, đã bảo có duyên rồi lại còn...
- À...ờ
- Đang đi đâu đấy ?
- Đi lung tung thôi!
- Cũng thế nè, đi chung không ?
- Ơ nhưng mà.
- Sợ giề, đi xuông thôi, không phải ngại.
- ...Ờ ! Thì đi !
San sợ mọi người nhìn thấy anh đang đi bát phố với một cô gái, sẽ trêu đùa, cười cợt anh. Anh từng là một kẻ kém cỏi nên mỗi khi bị bạn bè gán ghép đều là với các cô gái kém cỏi, hoặc là hoàn hảo một cách cao ngạo với ý định chế nhạo anh. Mọi người sẽ hỏi: "Thằng San kiếm ở đâu bạn gái xinh thế ? Nó yêu mày ở điểm gì vậy ?..." Nên khi đi anh đứng hơi xa cô một chút, vẻ khúm núm, ngại ngần lắm.
Hai người đến bên chiếc ghế đá ngồi nghỉ. Thật kỳ lạ khi hai người đi một quãng dài như vậy, gặp bao nhiêu người nhưng không ai đả động gì đến anh. San thấy bớt căng thẳng, thoải mái hẳn ra. Sau đó cô hỏi chuyện anh (Vì cái mỏ anh có hoạt động bao giờ đâu mà biết!)
- Nhà anh ở đâu ấy ?
- Cô định làm gì ?
- Hỏi để biết thôi !
- Biết để làm gì ?
- Anh bị gì ý !? Hỏi thôi làm căng ?
- Tôi tưởng cô định đến "khủng bố" nhà tôi.
Trong quá khứ, có một lần đám bạn tình cờ đi qua một ngôi nhà xập xệ mà gia đình San đang viện trợ, thấy cậu đang đứng ở cổng. Thế là từ đó chúng đinh ninh đó là địa chỉ nhà San. Có lần khác chúng đi qua, một đứa trong đám nói: "Nhà San đây á ?" Có người ừ. Nó nói tiếp: "Bần vãi !" Mẹ của San - một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt đôn hậu khi đang làm khách của gia đình ấy nghe thấy, kể lại cho San. San nghe xong, từ đó cũng nhìn nhận được rằng hóa ra những người thường hay xưng là bạn bè tốt với cậu cũng chỉ đến thế, làm nô lệ cho đồng tiền và tự cho bản thân quyền coi thường lên những người nghèo khó. Đã vậy San cũng chẳng cần bất kì mối quan hệ nào như vậy nữa. Cậu tự nhủ sẽ không bao giờ tiết lộ cho ai biết địa chỉ nhà mình làm gì cả. Cậu nghĩ thế ?...
- Số 30, đường 13, Xã Hy Sinh.
- Sao lại tên là xã Hy Sinh nhỉ ?
- Ngày xưa đặt tên theo nghĩa cổ cơ. Hy là âm khác của chữ Hỷ, là vui vẻ, hy vọng ấy. Chứ không phải hy sinh theo nghĩa phổ biến bây giờ, tự nguyện chịu mất mát vì điều gì đó lớn lao. Hy Sinh ở đây mang nghĩa là sống đẹp, chứ không phải nghĩa tiêu cực kia đâu.
- ... - Tiêu Ninh nghe xong đơ luôn.
- Bình thường cô nghe nhạc gì ?
- Tôi nghe nhạc không theo gu nào cả. Bài nào giai điệu hay thì nghe thôi.
- Kém thế nhờ ? Nhưng mà tôi cũng thế. Lời bài hát sến súa làm tôi hơi tởm, nên toàn nghe nhạc nước ngoài hoặc nhạc không lời thôi.
- Ờ đấy ! Tôi là loại đó đấy !
Cao San quan sát Tiêu Ninh khi cô đang nói. Cô có làn tóc đen mượt, buộc đuôi sam, mái rẽ ngôi. San chả có tí kiến thức, kinh nghiệm gì về con gái nên cũng không biết là đẹp hay xấu, nhưng cậu thấy mái tóc cô nhìn chung là gọn gàng. Nhìn kĩ thì San thấy cô gái này cũng có nét dễ thương: dịu dàng, da sáng, mắt trong, ngát thơm, ân cần, môi hồng, mày mỏng...
Tiêu Ninh lại hỏi tiếp:
- Anh kể chuyện gì đi ?
- Giờ cũng muộn rồi, để hôm khác kể đi. Cô chả nói chúng ta có liên kết còn gì.
- Đúng đúng, chúng ta có duyên đấy. Tôi gọi anh là Tiểu San được không ?
- Ờ~được, thế tôi sẽ gọi cô là Tiểu Ninh ha.
- Từ giờ Tiểu San là bạn tôi đấy, không được ngó lơ người ta nữa đâu nha, buồn á !
- Ờm.
- Vậy gặp lại sau nha - cô cười tươi rói.
- Ừm.
Bắt đầu từ ngày đó, hình bóng cô gái với mái tóc đuôi sam cùng chiếc váy đỏ luôn xuất hiện bên cạnh San bất cứ lúc nào. Dù là trên đường đi học về, trong quầy tạp hóa hay thậm trí là ở thư viện cũng có thể chạm mặt cô. Lúc đầu San còn tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Suy cho cùng, từ trước tới nay những người tiếp cận cậu đều là hứng thú nhất thời, nếu cậu mở lòng thì cũng chỉ là một chiến tích để họ khoe khoang trêu đùa.
- Nè nè, hôm nay lại gặp anh rồi~, chúng ta thật có duyên đấy!
- … Đây đã là lần thứ bảy trong tuần cô nói câu đó đấy - San đáp.
Cô cười hì hì:
- Vậy à ? Sao tôi không biết ta ? Mà anh đang đi đâu vậy ? Tôi đi cùng anh được không ? Tôi cũng đang rảnh. Hôm nay tôi đã săn được tận bốn chiếc bánh mì đang khuyến mãi đó, may mắn không ?
- ''Cô ả này nói nhiều vãi~!''
Sau một thời gian dài, San đã quen với cảnh cô bám theo sau cậu, mỗi lần gặp mặt đều là nụ cười tươi rói ấy, lần nào cô cũng lải nhải bên tai, kể đủ thứ chuyện trên đời. Một thời gian dài như thế vậy mà cậu lại không thấy phiền, thậm chí lại thấy rất thú vị dần dần trở thành thói quen. Đôi khi San tự nhủ rằng: “Dù là trêu đùa cũng được, lừa gạt cũng chẳng sao, chỉ mong ả có thể lừa mình đến hết đời thì thật tốt''.