Chương 5: Truyện Dị Thường

Chương 5. Thông Điệp lúc 3h sáng

996 chữ
3.9 phút
119 đọc
1 thích

Nằm trên chiếc băng ca được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Một nam bác sĩ quay ra nhìn đồng nghiệp rồi lắc đầu lên tiếng :

- Tim ngừng đập rồi..

Tất cả mọi người bỏ ra ngoài, tôi bắt đầu đi xung quanh nhìn căn phòng , lại gần cơ thể đang được che vải trắng , tôi nhẹ nhàng kéo tấm vải ra. Khuôn mặt này, thân thể này chả phải là của tôi đây sao ..

Tối nhớ mới đây thôi ,tôi vẫn còn đang vui vẻ ngồi trên chiếc super cub yêu thích của mình ,và hát theo giai điệu của Pháo

" kìa bóng dáng ai vừa qua đây vừa qua đây ..." vậy mà sao giờ tôi lại nằm ở đây ?

Đang mông lung chưa hiểu ra chuyện gì thì cánh cửa căn phòng được mở ra , một nữ y tá tiến lại gần nhẹ nhàng kéo băng ca đưa thân xác tôi đến một nơi khác. Đi theo nữ y tá , tôi thấy cô ấy vừa cười vừa nói chuyện với một nữ y tá nữa . Họ đỡ thân xác tôi xuống rồi kéo ngăn tủ đẩy tôi nằm vào trong. Nằm trong hộc tủ , tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại mắc kẹt ở nơi đây.

Tôi cố gào, cố gắng hét thật to nhưng xem ra không có hồi đáp..

Tiếng kèn , tiếng trống, tiếng người khóc làm tôi tỉnh giấc, mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm cạnh một bà cụ già xương cốt đã cứng khô , và một bên là người đàn ông mới chết được hơn một tuần , bụng ông ta đang trương phình lên , nó bốc mùi hôi thối khiến tôi phải nhăn mũi khó chịu. Bỗng tiếng nổ phát ra , ông ấy ôm bụng rồi ngồi khóc rên thảm thiết :

- Có ai không? Có ai cứu lấy tôi không ? Bụng tôi, nó nổ rồi, ruột tôi , nó cũng trôi ra hết rồi ..

Lúc này , tôi nghiêng đầu nhìn sang cơ thể đang thối rữa đầy ròi bọ của ông í , hình như chúng đang cố bò qua chỗ tôi , nhìn chúng tôi khóc và chỉ muốn ai đó rời giúp tôi đi nơi khác.

Cố nhúc nhích lấy cơ thể của mình , nhưng tôi không tài nào xê dịch được . Tôi nằm bất động và bắt đầu chấp nhận mùi hôi thối cùng tiếng gào khóc của ông ta đang kề bên. Tôi nhắm mắt lại và cố trấn tĩnh lấy bản thân của mình rằng , tôi cũng sẽ phải trải qua quá trình cơ thể tan rữa như ông ta mà thôi .

Tôi thở dài và bắt đầu chấp nhận , tôi hồi tưởng lại những gì đã trải qua.Từ khi tôi sinh ra cho đến khi tôi rời khỏi trần thế này..

Đang mơ màng thì từ xa có tiếng khóc não nề ai oán ngày càng to hơn nhiều hơn vọng đến . Thấy tôi ngơ ngác thì bà cụ nằm bên cạnh cất giọng trầm ấm nói :

- Bọn họ vẫn còn tiếc thương thân xác này , nên không buông bỏ được đấy.

Nhìn bà cụ bình thản tựa như mây khói , chắc bà mất cũng khá lâu. Tôi cúi đầu chào bà. Bỗng có tiếng chuông vang lên , một ánh sáng trắng chói lóa lan tỏa khắp nơi, khung cảnh nghĩa địa bỗng chốc biến thành căn phòng sáng sủa sạch sẽ hiện đại, ánh sáng trắng đó đi đến đâu là mang lại không khí dễ chịu hạnh phúc ấm áp đến đấy.

Tiếng nhạc cất lên, một bài hát tiếng anh với giai điệu ru rương khiến tôi phải dừng chân chết lặng nghe chăm chú, chìm đắm trong tiếng nhạc ấy , tôi thấy mình rất hạnh phúc .

Tiếng nhạc vừa tắt, có tiếng nói văng vẳng từ đâu bên tai thì thầm :

- Chúc mừng các bạn đã kết thúc khóa học làm người, giờ hãy cởi bỏ thân xác này để chúng ta trở về vũ trụ. Chúng ta là những hạt siêu nhiên mượn thân xác của con người để trải qua quá trình thực hành bài học về cảm xúc ,thể chất, vật chất.... chúng ta chính là người ngoài hành tinh mà khi còn sống, loài người vẫn luôn tìm kiếm trong mọi tiềm thức về cội nguồn và vũ trụ....

Tất cả chúng tôi nhẹ nhàng đứng dậy, rồi từ từ xếp hàng ngay ngắn đi theo thứ tự mà họ phân chia cao thấp theo đức hạnh khi chúng tôi còn sống .

Bước vào bên trong phi thuyền, chúng tôi choáng ngợp trước các công nghệ hiện đại mà khi còn là người thường, chúng tôi ko thể nào mường tượng ra được. Chúng tôi như đang ở thế giới công nghệ đa chiều , siêu hiện đại vượt cả thời gian và không gian. Chỉ cần chúng tôi suy nghĩ điều gì trong đầu, thì ngay lập tức những thứ đó sẽ bầy biện hiện ra trước mắt , nó giống như một chiếc smart phone thông minh khi còn sống tôi từng sử dụng , nhưng ở đây mọi thứ dường như là phiên bản cao cấp và siêu hiện đại hơn.

Thậm chí tốc độ của nó còn nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng.

Đang ngồi trong phi thuyền thì bất chợt tôi lại buồn vệ sinh , quay ra hỏi người bên cạnh có biết nhà vệ sinh ở đâu hay không , thì lúc này tôi tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ là 3h sáng. Thì ra từ đầu tới giờ tôi vẫn mơ trong mơ.

" Tôi có nghe ai đó nói thông điệp vũ trụ thường gửi cho bạn vào lúc 3h . Nên tôi đã lấy giấy bút và ghi lại cậu truyện này. "

Truyện Truyện Dị Thường đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!