Chương 4: Truyện Dị Thường

Chương 4. Lời Nguyền

1,148 chữ
4.5 phút
126 đọc
2 thích

Ngồi tựa đầu vào vai Lâm, Ngọc khẽ nở nụ cười . Đã lâu lắm rồi cô với anh mới có dịp đi chơi xa cùng nhau .

Đà Lạt thành phố của Ngàn Hoa thành phố của Mộng Mơ, nghe những đôi yêu nhau tương truyền rằng :

"Đà Lạt đẹp nhưng có một lời nguyền , lời nguyền của sự chia xa."

Khẽ lắc đầu mỉm cười , Ngọc nhìn về phía Đồi Thông Hai Mộ lắng nghe câu chuyện Lâm đang kể chăm chú .

Nhìn Ngọc , Lâm khẽ hỏi :

" Em biết gì về sự tích Hồ Sương Mai này không ?"

Lắc đầu Ngọc đáp :

" Không !"

Ôm lấy Ngọc , Lâm chầm chậm nói :

" Hồ Sương Mai mặt nước kỳ ảo nhưng đằng sau ẩn chứa câu chuyện buồn, nên người ta còn gọi là Hồ Than Thở. Nhìn Ngọc trìu mến Lâm nói tiếp :

Ở thế kỷ 18, khi nghĩa quân Tây Sơn lên đường chinh chiến , có một chàng trai tên Hoàng Tùng và cô gái tên Mai Nương yêu nhau , trước khi tòng quân, Tùng và Nương đã đến bên Hồ hẹn ước, rằng khi nào mùa xuân hoa đào nở , Tùng sẽ đem tin thắng trận trở về cưới Mai Nương .

Lúc này , Mai Nương ở quê nhà chờ đợi thì nghe tin Tùng lâm trận , Mai Nương buồn bã gieo mình xuống hồ để tự vẫn. Trớ trêu thay , mùa xuân hoa đào nở Tùng cùng nghĩa quân Tây Sơn thắng trận trở về , nhưng lại hay tin người yêu không còn. Quá đau buồn Tùng cũng tự vẫn bên hồ này để được ở gần với người mình yêu. "

Nhìn Ngọc, Lâm khẽ trêu đùa :

" nếu một ngày anh xảy ra chuyện , em có còn bên anh nữa không ?"

Nhìn về phía mặt hồ trong xanh đang gợn sóng, Ngọc mỉm cười đáp :

" Anh đừng nói bậy, chúng ta sao có chuyện gì.. "

Trời về chiều đoàn xe Du Lịch của Ngọc từ Bảo Lộc đổ đèo để về tới Nha Trang . Đang mải suy nghĩ về câu chuyện Hồ Than Thở , thì một tiếng sầm vang ầm tới. Mở mắt ra Ngọc nhìn xung quanh thì thấy đèo Bảo Lộc lúc này phủ lên một lớp sương kỳ ảo , Lâm khẽ đến bên đỡ lấy Ngọc ngồi dậy rồi lo lắng hỏi :

" Ngọc, em có sao không? "

Nhìn xuống cơ thể không vết xước. Ngọc đứng dậy nhìn Lâm hỏi lại :

" Em không sao, còn anh, anh có bị thương ở đâu không ? "

Đưa hai cánh tay giơ lên cao như thể cho Ngọc nhìn thấy anh không bị xây xát . Lâm dìu Ngọc ra chỗ chiếc xe. Nhìn chiếc ô tô nằm dưới đèo bị bẹp rúm , Lâm và Ngọc vẫn không tin là họ còn sống lành lặn .

Bỏ chiếc xe ô tô ở lại , Ngọc cùng Lâm đi trên đường đèo tối thanh vắng . Bỗng một mùi hương trầm ở nơi đâu bay đến . Nhìn Lâm , Ngọc nói :

" Chắc có nhà dân gần đây, em ngửi thấy mùi hương trầm . "

Nhìn về phía xa xa , Lâm lắc nhẹ tay Ngọc nói nhỏ :

" Hình như phía trước có ánh đèn mầu đỏ . Chắc là có nhà người dân ở đó."

Vội vàng nhanh bước đến , thì ra là một căn miếu , bên trong được ai đó thắp nhang khói tỏa ra nghi ngút. Chấp tay thành tâm khấn vái, Ngọc nhìn sang bên cạnh , thấy một cây đa cổ thụ đang tỏa bóng che phủ một vùng. Nhìn Ngọc và Lâm , đám thanh niên trải chiếu ngồi dưới gốc cây đa nở nụ cười ma mị .

Chúng hỏi :

" Đằng ấy bị lạc đường à ? "

Lâm nhìn chúng gật đầu đáp :

" Dạ, Trời tối chúng tôi bị lạc đường , liệu chúng tôi có thể ngồi đây nghỉ nghơi và xin chút bánh ăn được không ?

Hai chúng tôi đi đường xa đói quá. "

Đám thanh niên nghe vậy thì cười lớn đáp :

" Muốn ăn thì phải chơi với chúng ta một ván bài , thắng thì ăn mà thua thì đi nơi khác. "

Nhìn đám thanh niên, trong lòng Ngọc có chút lo lắng vội giục Lâm mau rời đi , Lâm nhìn Ngọc lắc đầu rồi cất giọng to nhỏ :

" Không sao đâu , chỉ là chơi một ván bài thôi mà."

Khẽ buông tay Ngọc ra, Lâm gật đầu rồi anh ngồi xuống . Ván bài được bầy ra , Lâm cầm bài lên bất chợt nở nụ cười rồi đặt lá bài xuống nói :

" Tôi Thắng rồi nhé . "

Nhìn Lâm đám thanh niên phá lên cười rồi đưa bánh cho Lâm ăn.

Cầm chiếc bánh trên tay, Lâm đưa lên miệng cắn một miếng thật to , lúc này đám thanh niên cũng vội đưa bánh thúc giục Ngọc. Cầm chiếc bánh định đưa lên miệng , thì ở trong miếu bỗng có một ông lão tóc trắng như cước tay cầm gậy từ từ bước ra, ông hắng giọng quát lớn:

"Không được ăn. "

Nhìn ông lão với ánh mắt tò mò, thì ông lão nhìn đám thanh niên rồi cất giọng nói tiếp :

" Chúng mày lại bầy trò chọc phá người ta đấy à ? Cửa phủ vừa mở , chúng mày đã lên đây quậy phá, có muốn ta quật cho một trận âm hồn phát tán không. "

Vừa nói ông già vừa đưa gậy lên trời quất mạnh vào không trung. Đám thanh niên thấy vậy , thì hoảng loạn bỏ chạy leo hết lên cây ngồi vắt vẻo. Như chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông lão nhìn Ngọc nói tiếp :

" Cô mau đi đi, đi ra chỗ có ánh sáng trắng kia kìa , đừng đi lạc vào ánh sáng đỏ như này."

Nghe vậy, Ngọc cúi đầu cảm tạ ông lão.

Đưa tay kéo Lâm đứng dậy , thì ông lão nhìn Ngọc lắc đầu lên tiếng :

" Anh ta đã ăn bánh của bọn cô hồn là hết dương khí rồi , cô mau đi đi kẻo muộn. "

Vừa ôm lấy Lâm, Ngọc vừa khóc không rời . Ông lão thấy vậy thì kéo Ngọc đứng dậy , đẩy cô về phía ánh sáng.

Lúc tỉnh dậy, Ngọc thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu. Nghe y tá nói lại , chiếc xe ô tô của cô gặp tai nạn lúc đổ Đèo Bảo Lộc về Nha Trang, trên xe không còn một ai ngoài cô sống sót

Bạn đang đọc truyện Truyện Dị Thường của tác giả DucCao. Tiếp theo là Chương 5: Thông Điệp lúc 3h sáng