Chương 1: Truyện Dị Thường

Chương 1. MƠ TRONG MƠ

746 chữ
2.9 phút
128 đọc
1 thích

Khuôn mặt cái Tuyến bầm dập người đầy máu me lúc ẩn lúc hiện, nó nói :

" chị Đào cứu em..."

Chưa hiểu chuyện gì chỉ nghe thấy nó đang nhắc tới clip hôm hai chị em đi chơi với nhau, hình như là nó đang muốn nói tới con số 3 .

Nhìn người nó ướt mẹp tóc tai che phủ tôi giật mình sợ hãi.

Giật mình tỉnh dậy thì ra là mơ. .

Sáng dậy sớm ra đầu ngõ mua gói xôi mới hay tin cái Tuyến mất tích . Mẹ nó kể mấy ngày nay bà gọi điện cho nó mà không thấy bắt máy , bà đã đi báo công an rồi.

Đang ngồi trong nhà thì công an vào , họ thu thập tin tức từ những người hay liên lạc với nó.

Cảm giác bất an lo lắng không nguôi. Cầm điện thoại xem lại clip hai chị em đi chơi với nhau. Hình ảnh nó máu me rũ rượi vẫn hiện ra trong đầu . Xua đi những hình ảnh ghê rợn , vội xuống nhà uống viên thuốc cảm cho đỡ mệt rồi về phòng đắp mền đi ngủ., vừa chợp mắt trong mơ lại thấy nó hiện ra.

Hình ảnh như cuốn phim bị tua lại , nó và thằng Thắng đang cãi vã nhau . Nghe loáng thoáng hình như là chuyện phân chia tài sản thì phải.

Mới đầu chỉ là lời qua tiếng lại, sau thằng Thắng tức giận bỏ nhà đi ra ngoài , lúc về nó dắt theo 2 thằng lạ mặt . Chúng nó lao tới bịp miệng cái Tuyến , rồi bỏ )vào trong thùng xốp . Cái Tuyến nằm trong thùng run rẩy rên rỉ van xin .

Đến nơi, chúng nó đẩy cái Tuyến vào trong một căn nhà bị bỏ hoang. Mở căn phòng đó ra , bên trong còn có mấy cô gái trẻ cũng đang bị nhốt ở đó

Đi qua bức tường xuống dưới tầng , tiếng thằng Thắng oang oang đang thỏa thuận với bọn buôn người. Chùng bàn luận sẽ lấy nội tạng bán qua Campuchia.

Cầm xấp tiền trong tay thằng Thắng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Vừa níu áo thằng Thắng tôi vừa gào khóc mắng chửi nó , nhưng dường như thằng Thắng không nghe thấy những gì tôi đang nói .

Hốt hoảng chạy lên tầng lầu tìm mọi cách cởi trói cho cái Tuyến và mấy đứa con gái khác , nhưng thân thể không tài nào chạm vào được bọn họ .

Ở phía ngoài tiếng bước chân của bọn buôn người bắt đầu vọng lại gần.

Cánh cửa được mở ra, một tên cao ráo , khuôn mặt thư sinh điển trai đeo cặp kính cận tiến vào , hắn kéo lê cái Tuyến lên bàn , chúng bắt đầu tiêm thuốc gây mê rồi lấy đi quả thận .

Sợ hãi khóc trong vô vọng đến ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy thì ra là ngủ mơ. Sờ lên trán, người vẫn còn đổ mồ hôi vì sốt .

Cầm điện thoại nghĩ về cái Tuyến . Đưa tay vuốt màn hình , clip hôm hai đứa đi chơi tự động phát ra..

Đến phút thứ 3 clip dừng lại. Đưa mắt nhìn chăm chú vào clip đang phát, ở phút thứ 3 , phía sau lưng cái Tuyến xa xa có một căn nhà bỏ hoang .

Như điềm báo , tôi vội vàng thay đồ rồi đến công an trình báo.

Đưa mọi người đến căn nhà bị bỏ hoang . Vừa đẩy cửa bước vào một mùi tanh nồng nặc từ đâu bay xộc tới khiến tôi phải nhăn mặt . Hai tên buôn người thấy chúng tôi đến thì cầm dao chống trả quyết liệt .

Sau khi khống chế được bọn chúng, mọi người chạy lên trên tầng lầu. Khung cảnh quen thuộc như trong mơ hiện ra .

Đến tầng 3 , mở cửa phòng nhà vệ sinh bước vào , mọi người nhìn thấy xác cái Tuyến nằm trong bồn nước được đổ đầy đá, tóc tai nó rũ khoang ngực đã bị mổ lấy đi hết tim gan thận từ lâu....

Lại gần nhìn khuôn mặt trắng bệch của nó . Tôi đỡ xác nó dậy thì bỗng nhiên nó mở to đôi mắt nhìn tôi , Giật mình tôi hoảng sợ ngất lịm xuống đất. Khi tỉnh dậy thì ra từ nãy đến giờ vẫn chỉ là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện Truyện Dị Thường của tác giả DucCao. Tiếp theo là Chương 2: Thật