Chương 1: Truyện của Roy

Chương 1. Cuộc sống mới

1,957 chữ
7.6 phút
261 đọc
3 thích

Hôm nay, tôi quyết định uống trà nơi cánh đồng hoa xanh, nơi tôi dùng cả đời chăm sóc. Những đoá hoa xanh, mềm mại và non nớt, màu xanh nhạt nhoà này làm tôi nhớ lại đôi mắt một người ở sâu thẳm trong kí ức của tôi.

Tôi dựa người vào chiếc ghế đá dài đặt giữa đồng hoa. Nơi tay dựa đặt chiếc gối mềm màu nâu thêu hoa, chiếc gối cũng đã cũ rồi nhưng luôn được tôi giữ gìn cẩn thận, nên chiếc gối chỉ sờn vải qua năm tháng thôi, nếu nó rách thì tôi sẽ đau lòng chết mất.

Thời gian của tôi đã không còn nhiều rồi, tốt quá. Tôi sắp đi tới nơi mà em đang đợi rồi, liệu ở đó em có cô đơn đợi tôi không?

Tôi mỉm cười, nhắm mắt dưới ánh mặt trời. Tôi ra đi trong yên bình, điều đáng lẽ một kẻ tội đồ như tôi không nên hưởng.

——————————————————————

Trước cánh cửa phòng ngủ, một người đàn ông mái tóc màu đen đang đứng đợi, bên cạnh là đứa con trai 7 tuổi đang đung đưa chân ngồi trên chiếc ghế được người hầu mang tới, đứa nhỏ với mái tóc màu xanh đen mặc chiếc áo gi-lê màu nâu. Cậu đang cùng cha chờ đợi em mình ra đời.

Nhanh chóng, bên trong căn phòng trà ra tiếng khóc to vang vọng của trẻ nhỏ, người đàn ông hối hả chạy vào mở cửa nhưng vì không kiềm được sức mạnh mà cả cánh cửa cứ thể bị phá toang. Mọi người từ trong lẫn ngoài phòng đều giật thót, nhìn ông.

Người phụ nữ mệt mỏi vì sinh nở nằm trên giường, không buồn liếc mắt nhìn gã chồng hậu đậu của mình dù chỉ một cái, lần đầu sinh con cũng vậy, giờ cũng vậy. Cứ như vậy thì không sinh nữa, cầu đứa này là con gái đi, chứ sinh con mà kèm phá nhà thế này ai chịu cho nổi.

Người chồng nhanh chóng chạy tới nắm tay vợ, người ông yêu nhất trên đời đã vì ông mà sinh ra hai đứa trẻ, ông đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Đôi mắt màu hổ phách của ông cứ thế bắt đầu rơm rớm nước mắt. Từng giọt từng giọt lăn dài trên má:

- cảm ơn em, Lucia. Cảm ơn em, hức hức- ông đặt lên mu bàn tay vợ một nụ hôn phớt, giờ đây không còn gì có thể diễn tả được cảm xúc của ông lúc này. Lucia, bà xinh đẹp với mái tóc xanh đen dài, trên trán đẫm mồ hồi, đôi mắt xanh mơ màng nhìn chồng mình. “Có cho bà ngủ hay không thì bảo, bà đẻ con xong mệt lắm rồi!” Bà liếc mắt nhìn ông.

Ai ngờ được nữ hiệp sĩ mạnh nhất, người đứng đầu đơn vị Hồng xanh như bà lại phải lòng một tên mít ướt chứ? Bà luôn là người ưỡn cao ngực mà sống, đối với bà nước mắt chỉ là tượng trưng cho yếu đuối, nhưng không ngờ chính những giọt nước mắt mà bà luôn khinh khi lại trở thành lí do bà chấp nhận cuộc hôn nhân kì lạ này.

- đừng khóc, Albright. Anh còn khóc nữa thì em không cho anh nhìn con đâu- bà vỗ về vai chồng mình. Cố gượng mình dậy, để dựa lên vai ông. Cùng lúc đó, bà đẻ cũng bồng ra đứa nhỏ đỏ hỏn được bọc trong khăn bông mềm mại, đi tới.

- Thưa lão gia và phu nhân, là bé trai ạ.- bà đưa con vào vòng tay cha nó, hai người nhìn ngắm đứa nhỏ đang nheo mắt lại, mệt mỏi vì khóc. Trong phút chốc, cả hai như nhìn thấy thiên thần giáng thế. Ôi! Con họ sao dễ thương thế này?

Từ đằng sau cả hai, đứa bé trai chạy từng bước từng bước, nhón chân nhìn kĩ em mình. Đôi mắt xanh long lanh, Cái miệng há to ngạc nhiên. Cuối cùng nó cũng có em rồi! Nó muốn ngày mai mau mau tới, nó sẽ dắt Marie tới nhìn em mình. Chắc Marie sẽ ngạc nhiên lắm, vì em nó nhỏ nhăn nheo nhìn như chú khỉ trọc vậy!

- Cha ơi, đây là em của Lloyd sao? Em là trai hay gái thế?- cậu cố rướn người nhìn kĩ em, gương mặt luôn cố tỏ ra chững trạc giờ đây chỉ còn lại nét ngạc nhiên non nớt của đứa nhỏ lần đầu có em. Nó muốn bế em lắm nhưng cứ nghĩ tới em nó sẽ bị đau nếu lỡ dùng quá lực thì nó lại sợ.

- là bé trai! Con có muốn đặt tên cho em không?- ông cười rồi cúi người đưa đứa trẻ lại gần Lloyd hơn, để con trai được nhìn kĩ.

- để Lloyd ạ!?- cậu ngạc nhiên, giơ ngón tay chỉ vào mình. Tên cậu là do mẹ đặt cho đáng lẽ tới em mình sẽ tới lượt cha cậu. Nếu để cậu đặt thì phải nói trước chứ! Cậu sẽ lật tung đống sách để lựa cái tên hay nhất cho em mình mà xem. Giờ thì đặt tên em là gì đây?

Ở vương quốc của họ, tên của mỗi người phải được đặt ngay trong ngày mới sinh. Vì thế mọi người thường chuẩn bị sẵn một danh sách tên cho đứa trẻ sắp ra đời nhưng cha cậu không nằm trong số đông trên. Ông dành quá nhiều thời gian vào những chuyện ngu ngốc, cậu thật không hiểu nỗi cha mình mà. Cậu nhíu mày suy nghĩ.

-Ll..Royy- giọng cậu run lên. Thật sự cậu không biết sao nhưng ngay lập tức cha cậu hét toáng lên.

- Roy!! Một cái tên dễ thương làm sao! Quả là con trai của ta!!- ông tặng cho Lloyd hai nụ hôn lên hai bên má. Lloyd ngạc nhiên nhìn ông, cậu chỉ định xưng tên thôi mà, vì sao cha cậu lại hét ầm lên cái tên Roy thế? Cha nhầm rồi ư? Cậu vội vàng muốn giải thích nhưng cha đã chắc như đinh đóng cột rồi, không thể cản lại ông được. Cậu hại em mình mất rồi!! Lloyd thui thủi quay lại phòng ngủ của mình và tự vấn bản thân vì đã hại em trai nhỏ dễ thương. Và đó cũng là lần cuối cùng Lloyd bé bỏng của nhà hầu tước xưng tên mình một cách ngây thơ dễ thương như thế nữa.

Albright cùng Lucia nhìn đứa con đặt bên nôi đang đung đưa nhẹ nhàng, bé con nhắm mắt ngủ êm đềm. Ngày hôm nay, đứa con thứ hai của họ ra đời khoẻ mạnh như một phúc lành với bọn họ.

Roy Panthera ra đời trong ấm êm và hạnh phúc.

—————————————————————

Thật lạ, tôi cứ nghĩ đã đến lúc mình nên tới địa ngục cho tội lỗi mình rồi nhưng khi tôi mở mắt nhìn, đôi mắt tôi nhập nhèo không nhìn rõ được bất kì thứ gì cả. Trong mơ hồ, tai tôi nghe được những âm thanh xì xào có lẽ họ đang nói chuyện. Sau đó cả cơ thể được nhấc bổng lên.

Tôi cảm nhận được hơi ấm qua gò má được tiếp xúc với làn da mềm mại và đôi bàn tay vỗ về nhẹ nhàng. Có lẽ đây không phải là địa ngục và tôi cũng không nghĩ là mình sẽ được tới thiêng đường với những gì mà bản thân đã làm.

Lời hát ru bằng một ngôn ngữ kì lạ mà tôi không thế nghe hiểu nhưng giai điệu lại thật tuyệt. Giai điệu này làm tôi nhớ lại người đó, ở dưới góc cây xanh cất tiếng ca của mình.

~ em đặt chân lên đồng cỏ xanh, bước đi theo tiếng gió~

~ tóc em đung đưa trong nắng hỏi rằng người liệu có yêu em?

~ người ơi hỡi người, người ở nơi phương xa đó~

~ liệu người có nhớ em không? Em một lòng nơi đây thương nhớ, chờ ngày người nhìn thấy em~

Những kí ức xưa cũ cứ thế tràn vào trong tôi, như sóng cuộn tràn vào mà cũng như đã lặng đọng đã lâu nay vươn mình tỉnh giấc.

Có vài đoạn mờ nhạt không rõ mà cũng có những đoạn lại vô cùng rõ ràng. Chấp nối kể lại câu truyện một kẻ tội đồ được đưa vào sử ca. Mỉa mai thay, đáng khinh thay, kẻ mà tôi nhắc đến lại là mình. Hình ảnh người ấy đứng giữa cánh đồng hoa hay những dòng chữ viết vội trong lá thư tay gửi anh đọc bên ánh đèn le lói ngày còn trên chiến trường.

「Roy, anh bao giờ sẽ về? Em sẽ thêu cho anh tấm choàng tím!」

「Roy, anh biết không, những củ mầm cod thể trồng ra những củ khoai ngon lắm, nên đừng bỏ chúng nhé!」

「 Roy này, em mệt lắm nhưng em sẽ đợi anh về.」

「 Roy, em có tìm ra được nhiều điều thú vị lắm, em ghi hết vào quyển sổ tay này đây!」

「 Roy, đồng hoa em trồng cũng đã nở rồi, anh mau về nhé!」

「Roy, em mệt quá, em ngủ chút thôi...

Hoà cùng lời ru của người phụ nữ là âm thanh trong kí ức tôi, vang vọng từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Người đang nói với tôi là ai? Tôi không thể nhớ được hình ảnh người đó nữa rồi có lẽ tôi quên rồi.

“ Mệt quá, nghỉ ngơi tý thôi rồi khi mình ngủ dậy thì mình sẽ suy nghĩ kĩ thêm”. Tôi đã nói với chính mình như thế đấy. Cứ thế mí mắt tôi đóng lại ngăn hết tất cả ánh sáng chói loà ngoài kia, tôi ngủ say vì lời ru tiếng ca, vang lên từng từ từng tiếng của một loại ngôn ngữ mà chính mình không hiểu nổi. Có lẽ là đang kể tôi nghe một câu truyện thi ca nào đó hay là ca dao dân gian của những người nông dân vào mùa trăng tròn.

- con trai của mẹ, con ngủ đi dưới lời cầu phúc của nữ thần Acacia vĩ đại, con của mẹ cầu chúc con luôn được bình an- Lucia dịu dàng đặt lại đứa con của mình vào chiếc nôi được đệm bông mềm con cô. Cô không biết vì sao khi con tỉnh lại thì cũng không khóc không quấy như thằng anh của nó ngày xưa. Có lẽ nó là đứa trẻ trầm tính chăng? Cô mỉm cười đung đưa cái nôi nhỏ, trong chốc lát cô nhìn ra ngoài ánh trăng sáng sắp tròn ngoài kia, những vì sao lung linh điểm trên bầu trời đêm. Trăng cùng sao như hoà hợp không lấn át cũng không yếu thế, quả là khung cảnh tuyệt vời. Bên cô vanh lên tiếng lách tách, một chú bướm xanh từ đâu chui ra bay quanh cô vài vòng rồi đậu lên máy tóc xanh đen hất qua 1 bên vai cô. Màu tóc cô như màu bầu trời sao ngoài kia vậy.

Lucia ngắm nhìn đứa con nằm trong nôi, đứa bé đã không còn đỏ như hồi mới sinh mà giờ đã chuyển sang trắng trẻo hồng hào lại mềm mại đánh yêu cô cùng. Từng sợ tóc con phủ nhẹ trên trán tròn của đứa nhỏ cùng đôi môi nhỏ xinh đô đô lên. Con cô quả là dễ thường nhất! Lucia khẳng định

Bạn đang đọc truyện Truyện của Roy của tác giả Nữ Sĩ Giáp Bạc. Tiếp theo là Chương 2: Bắt đầu hành trình cuộc sống