Chương 65: Mùi vị đã khác
Thời gian chậm chạp trôi qua, tháng bảy đã chạy gần đến nơi.
Trong khoảng thời gian qua, Xà Phu tiến bộ rất nhiều, có thể cùng lúc qua chiêu với bảy người. Mặc dù cậu chưa bao giờ thắng, nhưng cũng không còn bị động phòng thủ.
Hoa Tử và Bạch Thiên Vương cũng ngày ngày đối luyện trong không gian ảo, đã có thể chiến đấu ăn ý, đạt đến mức hiểu ngầm. Theo dự kiến, qua một hai ngày nữa Hoa Tử sẽ chính thức biến thân trong thực tế.
Còn về Bạch Vũ Hạc, vẫn chậm chạp không có tin tức gì. Có cảm giác như ả đã rút đi trong im lặng, ngay cả một sợi lông vũ cũng không để lại.
Edward Scheinetch mấy ngày này lại bận rộn vô cùng. Trong một ngày ông nhận ít nhất cũng phải hai, ba mươi cuộc gọi.
Thiên Hành thật sự liên can quá rộng, thân phận của ông càng nhạy cảm vô cùng. Địa vị của ông trong Thiên Hành chỉ kém chủ tịch có một bậc, một hành động cũng kéo ra vô vàng liên lụy.
Nhưng lần này ông lại đột ngột đến nơi này ở suốt một tháng, không muốn chú ý cũng phải chú ý. Chính phủ thế giới, liên hợp quốc đã vào cuộc thăm hỏi, đặc biệt là chính phủ của Phujan càng đứng ngồi không yên, phản ứng của họ hiện tại chỉ còn thiếu việc lên tiếng đuổi người.
- Thiếu chủ, lão phu phải đi rồi.
Ông đi tìm Bạch Thiên Vương, sụt sịt nói.
- Không có ta ở đây, thiếu chủ nhớ phải chăm sóc chính mình đấy. Lão phu thật không nỡ để ngài một mình mà.
Ông vừa nói, vừa lấy khăn chắm nước mắt.
- Thiếu chủ à, ta đi rồi ngài cũng đừng có lo lắng, mọi việc đã có lão phu lo rồi. Ngài chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ tháng chín năm sau ta lại đón là được. Không có ta ngài đừng có lại chạy lung tung đó.
- Đi nhanh đi lão già. Ông mà còn ở đây chắc mấy người đó cho tên lữa hành trình lại đây hỏi thăm ta luôn quá.
- Hứa với ta, không được chạy lung tung.
- Đếch.
- Ngài không hứa lão phu thà chết không đi.
-... Ta chỉ có thể hứa sẽ huy động nguồn lực của Thiên Hành, đồng ý không?
-... Thành giao.
Edward Scheinetch gật đầu, chỉ cần Bạch Thiên Vương huy động nguồn lực của Thiên Hành, ông đương nhiên có thể lần theo dấu vết mà tìm ra anh. Đây cũng xem như là cả hai cùng lấy lùi làm tiến, nhượng bộ nhau.
Trong buổi sáng hôm đó, người của Thiên Hành lần lượt rút quân, Edward Scheinetch là lượt cuối cùng, ông rời đi bằng trực thăng tư nhân.
- Nhớ đem toàn bộ thiết bị thực tế ảo ta đặc làm gửi đến đây cho ta.
Bạch Thiên Vương ra tiễn, tiện thể nhắc nhở.
- Lão phu ghi nhớ, sẽ chuyển đến trong hôm nay. Ngài cũng phải nhớ lời đã hứa với ta.
- Biết rồi, biết rồi. Đi nhanh đi. Nhớ là xử lí cho tốt vấn đề tin tức liên quan.
- Yên tâm, lão phu rất rành việc này. Tên nào lén phéng cứ bắn bỏ là được. Cùng lắm thì thay vài người trong chính phủ Phujan thôi.
Người trong nhà trọ nghe thấy, không khỏi đỡ trán. Vấn đề nghiệm trọng như vậy, không ngờ khi phát ra từ miệng Edward Scheinetch lại cứ đơn giản như việc ăn cơm uống nước. Nếu lần này chính phủ Phujan thật sự có thay đổi người, chắc thật là do ông làm ra rồi.
Người của Thiên Hành vừa đi, nhà trọ cũng trở nên yên tĩnh hẳn ra. Bầu không khí cũng trở nên dễ thở hẳn.
Thật lòng mà nói, tuy không ai nói gì, nhưng họ luôn cảm thấy rất áp lực khi sống cùng những người này. Cuộc sống hàng ngày cứ như bị người khác theo dỗi 24/24, căn bản là khó chịu vô cùng.
- A, ngày mai có thể ngủ nướng rồi.
Xà Phu vung vai một cái, cả tháng nay cậu bị dằn cho lên bờ xuống ruộng, ngày nào cũng bị lôi dậy từ sớm rồi đánh cho tới tối muộn.
- Chúc mừng nhóc nha.
Các cô chị cười cười vỗ vai Xà Phu, trong đầu lại đang thay cậu lên lịch làm việc cho những ngày tiếp theo.
- Tối này đừng có ngủ sớm, có việc cần làm.
Bạch Thiên Vương vỗ vai còn lại của cậu, đem một gáo nước lạnh tạt cậu ướt nhẹp.
- Có vẻ như đến sáng sẽ xong.
Hoa Tử lại nói thêm một câu, Xà Phu ngay lập tức đóng băng tại chỗ. Thế có khác nào bảo cậu thức trắng đêm đâu? So với cả tháng nay căn bản còn quá đáng hơn.
Rất nhanh, mặt trời vẩy tay chào mặt biển, quay về nhà ngủ.
Mặt trăng nhẹ nhàng lên cao, đêm đã xuống.
Khu phố đầu đêm cũng không phải là tối om, ngược lại lại tỏa sáng lấp lánh. Những ánh sáng trắng tỏa ra từ các ngôi nhà, nối liền một dãy không dứt.
Nhà trọ Nana Hana một mảnh vắng lặng, tịch mịch vô cùng, mười người bên trong sớm đã không ở đây. Buổi chiều, Bạch Thiên Vương quyết định không làm bếp, anh trực tiếp đưa họ đi ra ngoài đổi khẩu vị một hôm, đương nhiên là bao gồm cả vị khách trọ thân thiện Bách Mộc Hải Xuyên.
- Không ngờ nhóc thế mà lại hào phóng như vậy, trực tiếp dẫn bọn ta đi nhà hàng năm sao lớn nhất đảo.
- Nếu biết trước thì bọn ta đã lựa bộ đồ đẹp nhất rồi.
- Chúng ta như thế này đi vào được chứ?
Mười người đứng trước cửa nhà hàng, ngước mắt nhìn nhà hàng cao năm tầng, đèn sáng lấp lánh, rực rỡ loá mắt.
- Chúng ta đi ăn trả tiền, vì sao không thể vào?
Bạch Thiên Vương nhún vai, đi lại chỗ bảo vệ đưa chìa khóa xe cho anh ta, nói.
- Làm phiền đưa xe vào nhà xe. Nếu có ai phàn nàn cản đường thì là vấn đề của các vị.
- Khoan đã.
Bảo vệ cản lại, nói.
- Nhà hàng có quy định, nếu trong người không có ít nhất một ngàn đeli thì không thể vào. Xin các vị cho phép kiểm tra.
Thông thường mà nói, thức ăn trong nhà hàng một món cũng vài trăm đêli. Người đến đây không phú cũng quý, bình thường cũng không có ai làm kiểm tra qua. Nhưng mười người thì lại khác.
- Đi xe chở hàng, ăn mặc cũ kĩ lỗi thời.
- Nhìn là biết nghèo không có bao nhiêu đồng. Để vào mắc công lại phải đánh người ăn quỵt.
Hai bảo vệ trong lòng đánh giá, liếc mắc nhìn nhau đồng ý.
- Có chỗ quẹt thẻ không?
Bạch Thiên Vương bình thản, vừa hỏi vừa mở túi lấy thẻ tín dụng ra.
Hai bảo vệ nhìn nhau, cũng thành thật đem máy quét thẻ cầm tay đưa về phía anh.
- Đem xe đi đỗ, cẩn thận chút, xe đó là xe thuê không phải xe nhà.
Bạch Thiên Vương quẹt thẻ, không đợi hai người kia phản ứng đã đi lại đẩy cửa.
- Anh kia, đứng lại, chưa có...
Một trong hai bảo vệ kêu lên
- Im ngay!
Người còn lại liền hét khẽ, cuốn quýt chạy lại mở cửa.
- Mời các vị quý khách, thứ lỗi đã thất lễ, xe của các vị chúng tôi nhất định sẽ chú ý cẩn thận.
Chín người đi cùng Bạch Thiên Vương há hốc mồm, anh bảo vệ kia cũng trợn tròn hai mắt. Thay đổi này cũng quá nhanh đi.
- Đi thôi, đừng tốn thời gian. Tối nay còn nhiều việc phải làm lắm.
- À ờ.
Mười người trước sau đi vào, hai bảo vệ ở lại nhìn theo.
- Gọi người đem xe của họ đi đổ thật cẩn thận, đừng để có vết trầy.
Bảo vệ vừa mở cửa nói, anh ta là người có tiếng nói trong hai người, là một tổ trưởng của đội bảo vệ.
- Người vừa rồi là...
Anh bảo vệ còn lại mơ hồ.
- Ai biết là thiếu gia nhà nào lại chơi trò giả heo ăn hổ chứ. Cho cậu xem cái này, mở mang tầm mắt.
Người kia nói, đưa máy quẹt thẻ qua, anh bảo vệ nhìn xem, có chút không dám tin.
- Tài khoảng khả dụng vậy mà lại có tới mười hai chữ số?!
- Chỉ hi vọng người này không có bận tâm, nếu không hôm nay tôi và cậu cuốn gối về chắc rồi.
Bảo vệ nhìn theo chiếc xe chở hàng cũ đang được nâng niu đưa đi, than thở.
- Hai, đúng thật là, người có tiền thích khoe khoang, người có nhiều tiền thích khiêm tốn, người có rất nhiều tiền thì thích ở ẩn. Mấy đại lão này đúng là thật khó hiểu.
- Tổ trưởng, anh nói xem, anh ta thật sự sẽ không nói với cấp trên chứ?
- Ai mà biết được, chỉ cầu cho tôi và cậu nhiều phúc một chút.
Bên trong nhà hàng, mười người tùy tiện chọn một bàn ở tầng một. Tầng trệt thường dành cho những người vừa đủ tiền vào cửa, tầng một thường tiếp đãi những người khá giả, tầng hai và tầng ba là những người có chút danh tiếng, tầng bốn cho các gia tộc có địa vị, tầng năm dùng để tiếp cấp cao của chính phủ và con cháu đại thế gia.
Với thân phận của Bạch Thiên Vương, Hoa Tử hay là Bách Mộc Hải Xuyên, chỉ cần để lộ ra là sẽ có người mời lên tầng năm ngay, nhưng như vậy thì quá mức phiền phức, cho nên họ chỉ lên tới tầng một.
Nữ bồi bàn đứng bên cạnh nhìn họ chọn món, trên môi treo một nụ cười gượng gạo. Cô đúng là có chết cũng không ngờ lại có những người quê mùa như họ lên được đến đây.
- Bạch Bạch, những món ăn này có hơi...
Hoa Tử ngồi cạnh Bạch Thiên Vương, nhỏ giọng nói.
- Cô lo ta thiếu tiền sao?
Bạch Thiên Vương hỏi lại.
- Cũng không phải, chỉ là, tôi không đủ can đảm gọi.
- Vậy ta gọi cho.
Bạch Thiên Vương thở nhẹ, cũng không thể trách được những người này. Cho dù là Hoa Tử với Bách Mộc Hải Xuyên đều mang trong mình dòng máu của gia chủ hai thế gia, nhưng từ nhỏ đến lớn đều sống trong cảnh thiếu ăn thiếu mặc, làm gì có bao giờ cầm đến cái menu với giá trên trời như vậy.
- Món này, món này, thêm hai món này, còn có ba món này.
Bạch Thiên Vương gọi bồi bàn lại gần, chỉ chỉ.
- Món khai vị này, tráng miệng thì là cái này.
- Vâng, tôi...
Nữ bồi bàn nhìn, nhanh tay ghi lại, đang định nói liền nghe Bạch Thiên Vương nói.
- Mấy món ta chỉ không cần đem lên, còn lại trong menu đều đem lên hết. Không cần mang cùng lúc, chia làm từng đợt đem lên. Mỗi món chỉ cần lấy ba phần là đủ.
- Hả?
- Có cần lặp lại không?
- Dạ, không cần, tôi lập tức đi gọi nhà bếp chuẩn bị ngay.
Nữ bồi bàn vội chạy đi, trước khi vào nhà bếp cô đi gọi cho quản lí tầng trước. Mặc kệ người tới là có tiền thật hay không, quản lí cũng cần phải chú ý đến vấn đề này.
- Khi nào ăn xong chúng ta ra biển dạo đi.
Hoa Tử lúc này nói, ánh mắt sâu kín nhìn sáu người chị của mình.
Sáu cô chị nhìn cô, âm thầm thở dài trong lòng. Ngoài mặt lại mỉm cười đồng ý.
Thật lòng mà nói, sáu người họ đã sớm ý thức được việc Hoa Tử sẽ rời đi, cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị cho việc này. Nhưng là, khi ngày này sắp đến, trong lòng họ vẫn mất mát vô cùng.
---
Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh trên đường, đi về phía bãi biển. Bạch Thiên Vương cùng Bách Mộc Hải Xuyên ngồi ở buồn lái, để xà phu ngồi ở phía sau cũng bảy chị em.
- Cổ Xuyên thế gia...
Bạch Thiên Vương vừa lái xe vừa nói, Bách Mộc Hải Xuyên ngồi bên cạnh bỗng giật thốt một cái, quay đầu nhìn Bạch Thiên Vương.
- Bách Mộc Nguyệt Giang, vợ lớn của gia chủ Cổ Xuyên thế gia thế hệ này. Từng mở một cửa hàng nhỏ ở bên ven con sông không tên nằm gần chân núi Phú Đằng bán các loại bánh ngọt truyền thống.
Bạch Thiên Vương không nhìn anh, nhỏ giọng nói.
- Bánh trôi nướng ở đó rất ngon. Đáng tiếc trước đây không có tiền mua, đến khi có tiền mua rồi, người bán lại không còn nữa.
- Nếu cậu muốn ăn, vẫn có người có thể làm nó cho cậu.
Bách Mộc Hải Xuyên hai mắt thoáng qua vẻ chua xót. Người Bạch Thiên Vương vừa nhắc, đúng là mẹ ruột của anh.
- Mùi vị sẽ không giống nữa.
Bạch Thiên Vương lắc đầu.
- Người làm không giống, người ăn cũng đã không giống. Hoàn cảnh khác nhau, môi trường khác nhau, hương vị, sớm cũng đã khác. Cái bánh năm xưa, là cái bánh cứu mạng, hiện tại, đã chẳng còn mùi vị gì nữa rồi.
- Tôi thắc mắc, Tiểu Xà là người nói lại với cậu, dù cậu biết Cổ Xuyên thế gia, không lí nào lại rõ ràng về mẹ tôi cả. Cậu, điều tra tôi sao?
- Không hề.
Bạch Thiên Vương khẽ lắc đầu.
- Mười ba năm trước, có một lần ta suýt chết đói ngã ở gần đó, là Bách Mộc phu nhân cứu ta một mạng. Sau đó ta có điều tra về bà ấy để trả ơn. Kết quả phát hiện bà ấy đã chết. Người đã chết, hơn nữa còn liên quan đến một đại thế gia, ta cũng không muốn đi sâu tìm hiểu làm gì, cho nên đã ngừng hẳn.
- Lúc Tiểu Xà kể lại với ta, ta cũng hơi bị bắt ngờ. Nhưng ta không định đào sâu tìm hiểu về anh, xem như là kính trọng ta giành cho Bách Mộc phu nhân, giữ lại cho anh bí mật của riêng mình.
- Là vậy à.
Bách Mộc Hải Xuyên khẽ đáp, trầm mặt nhìn ra bãi biển đang dần lớn lên ở cuối con đường.
Đợi đến khi chiếc xe dừng lăn bánh, anh nghiêng đầu nhìn qua Bạch Thiên Vương, nhỏ giọng.
- Nếu tôi muốn cậu trả nợ thì sao?
- Sẽ trả. Nhưng, anh chắc chắn?
Bạch Thiên Vương nhìn anh, đã phần nào đón được việc anh muốn làm.
- Chắc chắn.
Bách Mộc Hải Xuyên nhìn thật sâu vào mắt Bạch Thiên Vương, gật đầu.
- Hiện tại tôi sẽ chưa nói, nhưng rất nhanh, tôi sẽ cho cậu biết tôi muốn cậu trả cái gì.
- Tốt thôi.