Chương 64: Luyện tập
Gió đêm nhẹ thổi, vầng trăng trên trời bị áng mây che khuất.
Giữa không trung, một bóng người có cánh nhẹ nhàng trôi nổi.
- Kế hoạch phá sản rồi.
Người đó nhẹ nhàng than thở, đôi mắt giấu trong bóng tối ánh lên một tia bất lực.
- Còn tưởng là đem hòn đảo này kéo vào sẽ khiến chúng truy theo không bỏ. Có đánh chết ta cũng không ngờ là chúng căn bản chẳng thèm quan tâm. Con mẹ nó chứ, các người là Tinh Tú a, thế quái nào so với một con quỷ như ta còn lạnh lùng hơn.
Người đó tê rống, rất rất bực bội.
- Các người ép ta ra tay chứ gì? Được, ta ra tay cho các người xem.
Nói xong, liền vụt cái biến mất không thấy bóng dáng.
Gió đêm vẫn nhẹ nhàng thổi, áng mây chầm chậm trôi trên nền trời, dần dần đi xa khỏi mặt trăng. Ánh trăng không bị cản trở, liền nhẹ nhàng tỏa ánh sáng bạc, ôm ấp vạn vật đang chìm vào giấc ngủ.
Xà Phu vung vai, đi ra sân tập thể dục buổi sáng. Gần đây luyện tập mệt mỏi nên buổi tối cậu ngủ rất ngon. Quyết định trước đó của Bạch Thiên Vương và Hoa Tử cậu cũng đã nghe hai người đó nói qua, bản thân cậu cũng thấy như vậy càng tốt. Biết được nguyên nhân mình bị bỏ rơi, khi rời đi Hoa Tử cũng không có gì vướng bận nữa.
- Chuẩn bị xong chưa?
Lúc này, Bạch Thiên Vương đi lại hỏi Xà Phu, cậu còn chưa kịp trả lời, anh đã nói tiếp.
- Hôm nay tăng thêm một người. Nhóc có thể dùng kiếm nếu muốn.
- Nhưng tôi còn chưa thắng lần nào cả.
Xà Phu giật mình, cậu chỉ mới trả đòn được, còn chưa có đánh thắng, thậm chí đánh trúng còn không làm được.
- Trên chiến trường, không có việc một đánh một. Ta cũng đâu có định cho nhóc mày thắng.
- Hả?!
Xà Phu hét lớn, nhưng Bạch Thiên Vương đã đi rất nhanh ra chỗ khác, trước mắt chỉ có hai người đang nhìn cậu cười gian ác, bẻ bẻ khớp tay đi lại gần.
- Hoa Tử, chúng ta cũng cần luyện tập.
Bạch Thiên Vương đi lại chỗ phòng của Hoa Tử, gõ cửa gọi.
- Chắc cô không muốn mình có cánh mà không biết bay đâu nhỉ.
Hoa Tử đang sắp xếp đồ trong phòng, nghe gọi liền dừng lại, đứng lên đi ra cửa.
- Cậu nói đúng, nhưng mà tôi cũng đâu thể bay lung tung.
- Cho cô cái này.
Bạch Thiên Vương nói, bên cạnh anh có người đem đến hai cái hộp.
- Ta bảo người chế tạo riêng cho chúng ta chơi vài ngày đó. Hệ thống thực tế ảo, 100% cảm giác thật. Có thể bay, cũng có thể chiến đấu. Mấy ngày tới chúng ta luyện tập hợp tác tác chiến, tránh sau này người mình đánh người mình.
- Cái này chắc đắt lắm nhỉ.
Hoa Tử nhận hộp đồ, mở ra xem. Bên trong để một cái kính mắt, cùng với một bộ con chíp dán, trong gọn vô cùng.
- Cũng không có gì, dù sao là đặc chế, không công bố trên thị trường.
Bạch Thiên Vương ngồi xuống ngoài cửa, lấy phần của mình ra.
- Hiện tại chỉ làm kịp hai bộ, nhưng bên bộ phận đang làm thêm mười bộ nữa, sau này tiện cho mọi người cùng dùng. Đất chặt người đông, chỉ có cách này để luyện tập thôi.
- Cậu suy nghĩ cũng chu đáo thật.
Hoa Tử cười cười, ngồi ở trong phòng, tựa lưng vào cửa.
- Cái này dùng thế nào?
- Đem hai miếng dán nhỏ đó dán hai bên huyệt thái dương. Phải xanh, trái đỏ.
Bạch Thiên Vương vừa làm, vừa hướng dẫn.
- Đeo kính lên, bên phải kính có một cái nút, nhắn vào đó. Cô nhìn thấy bản chọn chưa?
- Rồi.
- Có ba mục, mục hình dạng để điều chỉnh thiết lập hình dạng, chắc cô còn nhớ hình dạng kia của mình phải không? Mục binh khí là để thiết lập binh khí. Còn mục điều chỉnh là để điều chỉnh mức độ đồng bộ cảm giác thực tế. Mặc định là 50%, có thể tùy chỉnh tăng giảm, nhưng ta không khuyến khích cô tăng lên đâu.
- Cậu định điều chỉnh thế nào?
- Ta quen thuộc cận chiến, nên sẽ trực tiếp dùng 100%, như vậy dễ phát huy. Nhưng trước mắt cô cần làm quen cảm giác bay, 60 - 70% là ổn. Còn nếu tác chiên, nên dùng 50% trước.
- Hiểu rồi. Nhưng làm sao để chỉnh?
- Dùng suy nghĩ, tập trung toàn bộ tinh thần vào mục cô muốn để mở. Sau khi làm xong thì chọn vào nút hoàn thành ở góc phải. Tiếp theo sẽ nhìn thấy bảng chọn chiến cảnh, tôi chờ cô ở chiến cảnh đầu tiên trong bảng chọn. Từ từ làm quen đi, tôi bắt đầu trước.
- Ừ.
Hoa Tử gật đầu, nhìn thoáng qua Bạch Thiên Vương ở bên ngoài, chỉ thấy anh lúc này đã nhắm mắt, hơi thở đều đều như đang ngủ.
- Vậy ra đây là bộ dạng sau khi đăng nhập.
Cô tự nhủ, liền quay lại tập trung vào việc của mình. Lúc bắt đầu cô còn tưởng chắc cũng đơn giản như khi cử động tay chân. Nhưng qua một lúc, cô mới biết cái gì là không như tưởng tượng.
Con người tập trung làm việc, cũng không phải chỉ có thể tập trung toàn bộ vào một điểm. Việc điều chỉnh bằng suy nghĩ không phải chỉ cần trong đầu hình dung là được.
Chỉ riêng việc mở một phân mục, đã đem đầu cô ướt đầy mồ hôi. Đợi đến lúc điều chỉnh xong hình dạng, đầu của cô đã truyền đến cảm giác căng phòng, vừa nặng vừa đau. Trong người cô truyền đến cảm giác mệt mỏi, đầu váng mắt hoa, còn rất buồn nôn.
- Cô tạm dừng đi.
Lúc này, bên ngoài vang lên giọng của Edward Scheinetch, lão vốn ở cạnh hầu Bạch Thiên Vương, nhìn thấy bộ dạng của cô liền vội vàng lên tiếng.
- Xem ra phải liên hệ lại bên bộ phát triển, yêu cầu điều chỉnh lại.
Ông vừa nói, vừa giúp Hoa Tử đem thiết bị xuống.
- Cũng may là không công bố ra thị trường, nếu không với độ khó này thì phá sản chắc rồi. Sau này không nên để thiếu chủ thử nghiệm điều khiển mấy thiết bị như thế này nữa.
Ông thu xếp thiết bị vào hộp, đưa cho người bên cạnh, dặn dò vài câu liền quay lại nói với Hoa Tử.
- Cô nghỉ ngơi đi, trưa mai sẽ có người đưa thiết bị đã điều chỉnh lại. Tôi đưa thiếu chủ về phòng trước.
- À, vâng.
Hoa Tử lao một chút mồ hôi trên trán, nhìn Bạch Thiên Vương được lão bế đi.
- Khi dùng thì sẽ trở nên không phòng bị như vậy luôn à?
Cô tự hỏi, mấy ngày qua Bạch Thiên Vương tránh Edward Scheinetch như tránh tà, cứ thấy ông lại gần là anh lại bỏ chạy. Nhưng lần này đúng là hoàn toàn không có phát hiện, mặc ông bài bố.
- Vẫn là ngủ một chút.
Cô lảo đảo đóng cửa phòng lại, vừa nằm xuống liền mệt mỏi thiếp đi.
Buổi trưa ngày hôm sau, thiết bị mới được đưa đến cho cô. So với cái cũ tăng thêm một ít sợi dây, bề bảng kính mắt cũng lớn hơn một chút. Nhưng so với cái cũ thì điều khiển dễ dàng hơn nhiều, các bước làm cũng không khác biệt.
Hoa Tử làm xong, chọn nút hoàn thành, liền nhìn thấy bảng chọn chiến cảnh. Hệ thống chiến cảnh khá nhiều, nhưng cô cũng không có xem, chọn nhanh vào chiến cảnh số một.
Tầm mắt của cô bỗng bị ánh sáng làm nhòa đi, khung cảnh xung quanh trong phút chốc thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Cô định thần nhìn lại, thấy mình đang ở trong không gian nhìn như vũ trụ, trước mắt chỉ có một cái phiếm đá hình la bàn, tạo hình cùng la bàn của Xà Phu giống nhau như đúc.
- Đây chắc là trải nghiệm biến thân đi. Bạch Bạch đúng là chuẩn bị rất chu đáo, ngay cả bước này cũng có.
Hoa Tử cười nhạt, từ trong đáy lòng âm thầm kêu gọi.
---
Sáu cô chị của Hoa Tử ngồi bên bàn ăn, nhưng trước sau không có ăn. Hoa Tử sau khi đăng nhập xong, căn bản là ngủ luôn một giấc tới hiện tại, giờ cơm đã qua một lúc cũng không thấy cô có dấu hiệu gì là sẽ dậy.
- Đây là tác dụng phụ của chơi game thực tế ảo à?
Sáu người thở dài ngán ngẩm. Kì thực thị trường game trên thế giới gần đây cũng đang nghiên cứu về loại game này, bất quá chưa có thành công nào đáng chú ý. Một khi thiết bị này được công bố ra ngoài, chắc chắn sẽ rất oanh động.
Nhưng đối với họ, có oanh động hay không cũng không bằng việc em gái họ bây giờ đang chơi thứ này mà bỏ cơm.
- Có cần cưỡng chế ngắt kết nối không?
Sáu miệng một lời cùng lúc nói ra, sau đó sáu người nhìn nhau, điểm cái gật đầu.
- Không ngờ chỉ một chút mà bên ngoài lại qua lâu như vậy.
Đúng lúc này, ngoài cửa phòng ăn vang lên giọng của Hoa Tử, thân ảnh của cô cũng rất nhanh xuất hiện ở tầm mắt của họ.
- Là do cô nhập tâm quá thôi.
Bạch Thiên Vương đi theo phía sau Hoa Tử đáp.
- Còn nói tôi, không phải cậu ở trong đó suốt hai ngày một đêm à?
- Ta vẫn ý thức được thời gian bên ngoài. Chỉ là không muốn ngắt kết nối.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, hăng say đến mức xem sáu người trong phòng giống như vô hình.
- Giờ cảm thấy thế nào rồi?
- Có thể di chuyển tự do rồi, nghĩ là ngày mai có thể tác chiến.
- Còn sớm, điều chỉnh lại độ chân thật đi, đến khi quen thuộc với độ chân thật 100%, đến lúc đó mới chuyển sáng tác chiến.
- Cũng đúng, độ chân thật khác biệt, khả năng kiểm soát cũng sẽ khác biệt.
- Tiếp theo cô cứ tự mình luyện tập một ngày. Ngày mai ta sẽ không vào, thứ nhất cần nghỉ ngơi, thứ hai còn phải kiểm tra Tiểu Xà.
- Ừ, cậu nghỉ ngơi đi. Dùng cái của cậu đúng là rất tiêu hao tâm trí. Vẫn là sau khi điều chỉnh lại nhẹ nhàng hơn.
- Cũng không phải là nghỉ ngơi vì tiêu hao tâm trí. Ta cần nghỉ ngơi kiểm tra xem cơ thể có bị ai đó lén lúc cấy định vị hay không thôi. Cái trò mất tích còn phải chơi dài dài.
- Câm miệng rồi ăn cơm ngay.
Sáu người đem bát cơm để mạnh xuống trước mặt cả hai, hét lên. Đã vào măm cơm, còn ở trước mặt họ, có thể hay không đừng ở đó liếc mắt đưa tình? Mà mặc kệ là có liếc mắt đưa tình hay không, dám không chú ý họ là đại tội.
Buổi đêm lại đến, trên bầu trời trăng treo. Một bóng người có cánh lại xuất hiện bên dưới ánh trăng giữa trời.
Người này nhìn trăng, thật lâu sau không chịu nổi than thở.
- Trăng ơi trăng, trăng à trăng. Ngươi nói xem ta có phải rất khổ hay không? Ta cố ý bay qua bay lại trên nhà chúng suốt hai ngày nay, bay đến mức lông cũng rụng xuống rồi. Vậy mà bọn chúng căn bản không có phát hiện ra ta.
- Làm quỷ thật khổ mà, làm một con quỷ phản diện càng khổ hơn nữa. Chẳng lẽ ta phải đứng trước mặt chúng tự nhận mình là ai luôn à? Rốt cuộc lần trước Nhất làm sao khiến thằng nhóc Bạch Dương đó ra tay vậy chứ? Ta có nên đi xin ý kiến của tên kia không đây?
Người đó nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, tung cánh bay về phía xa xôi.