Chương 62: Truy Tìm Tinh Tú

Chương 62. Bận tâm

2,948 chữ
11.5 phút
75 đọc

Chương 62: Bận tâm

Trên xe cứu thương, các y bác sĩ một bên sơ cứu, một bên đau thanh mắng Xà Phu, cũng không tha cho bệnh nhân là Bạch Thiên Vương.

Hai nhóm màu RH+ và RH- quá hiếm, mỗi lần có người mang nhóm máu này xuất hiện, đều bị ngành y tế thế giới xem là vật cần được bảo tồn. Máu lấy ra ngoài, dù bảo tồn thế nào cũng không thể giữ lâu, cho nên hướng tới là bảo tồn người có nó.

Những người mang hai dòng máu này, được chăm sóc rất kỹ, dùng cho những trường hợp cần hiến máu cho người cùng nhóm máu như vậy.

Hai nhóm máu này có thể truyền cho bốn nhóm máu phổ biến và bản thân nó, nhưng nó chỉ nhận duy độc máu cùng nhóm với mình. Thậm chí RH+ không thể truyền cho RH-, ngược lại cũng vậy.

Bạch Thiên Vương nằm im trên cán, rất ra dáng bệnh nhân. Ngay cả khi y bác sĩ di chuyển anh qua giường rồi đưa vào phòng cấp cứu, anh vẫn rất ngoan ngoãn hợp tác. Đợi đến khi cửa phòng cấp cứu đóng lại, sự ngoan ngoãn này mới biến mất.

- Đã tìm được nguồn cung chưa?

Viện trưởng vừa đi vừa hỏi, ông vừa nhận được tin xuất hiện nhóm máu hiếm, liền bắt đầu công tác chuẩn bị. Lúc ở trên xe cứu thương, cũng đã có bác sĩ lấy máu kiểm tra tại chỗ, xác định hoàn toàn đúng là máu hiếm. Ông liền liên hệ với kho máu quốc tế, huy động gấp nguồn máu này.

Mỗi một người có nhóm máu hiếm, mỗi khi có bệnh, đều luôn được ưu tiên cứu chữa trước. Vận dụng mọi nguồn lực cứu sống, chi phí chữa trị càng được ưu đãi đặc biệt.

- Vẫn chưa có, hiện tại trong kho máu quốc tế chỉ còn lại một túi RH+, không có RH-. Phía họ đang liên hệ với người hiến máu.

- Bệnh nhân thế nào?

- Đang trong phòng cấp cứu, vẫn còn rất tỉnh táo, chưa có dấu hiệu ảo giác.

Viện trưởng, viện phó cùng trợ lí chạy vội về phía phòng cấp cứu, nhưng lại không có đi vào.

Cấp cứu kị nhất là có người đột nhiên đi vào. Thứ nhất là ảnh hưởng đến bác sĩ đang làm việc bên trong. Thứ hai, bên trong là môi trường đã khử trùng cẩn thận, bên ngoài lại không phải, một khi mở ra trong lúc đang phẫu thuật, lỡ như xảy ra việc ngoài ý muốn như làm vết thương nhiễm trùng thì nguy to, mặc dù khả năng này rất thấp.

- Không xong, bên người hiến máu không thể cung cấp.

Lúc này, trợ lý hét lên, làm viện trưởng cùng viện phó nhảy dựng.

- Một tháng trước tập đoàn Thiên Hành huy động lượng lớn loại máu này, hiện tại người hiến không thể cung cấp thêm.

Trợ lý đọc tin, mô hôi chảy ròng ròng.

Xà Phu đang ở gần đó nghe thấy, liền biết người nhận trước đó là ai. Nhưng cậu không dám nói, chỉ có thể im lặng cắn môi.

- Hai, chỉ có thể nói số người này quá xui xẻo thôi.

Viện trưởng và viện phó nhìn nhau, lắc đầu than thở.

Đúng lúc này, đèn trên cửa phòng cấp cứu tắt, phòng mở ra từ bên trong. Các y bác sĩ vừa xoa xoa cổ, vừa đem xe đẩy bệnh đẩy ra ngoài.

Viện trưởng cùng viện phó quay mặt chỗ khác, không dám nhìn đến người đang đắp vải trắng trên xe. Xà Phu lại chạy đến gần, nhìn qua Bạch Thiên Vương, hỏi.

- Anh ấy làm sao rồi?

- Đã qua cơn nguy kịch, vừa thiếp đi.

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu đáp. Viện phó đi lại vỗ vai Xà Phu, ân cần nói.

- Xin nén bi thương, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

- Viện phó, bệnh nhân không sao rồi ạ.

Y tá bên trong nói lại với ông, ông liếc mắt tức giận, mắng.

- Không sao cái gì mà không sao, rõ ràng là... Còn thở?!

Ông kinh ngạc, đồng thời kinh hỷ. Viện trưởng cũng chạy lại xem, cười như điên vỗ vai bác sĩ đang mặc đồ phẫu thuật ở bên cạnh.

- Làm tốt lắm, các vị là niềm tự hào của bệnh viện chúng ta.

Xà Phu một bên nhìn mấy bác sĩ cười cười nói nói, một bên nhướng mày. Cậu tin ý phát hiện phía sau cổ họ có vết bầm mờ mờ, không khỏi nhìn qua Bạch Thiên Vương.

- Chắc không phải anh đem bác sĩ đánh ngắt, tự mình xử lý vết thương đó chứ?

Cậu hỏi trong lòng, cũng có phần khẳng định việc này. Vũ khí vô định hình có thể cầm máu, cái này cậu đã tận mắt nhìn thấy, cho nên Bạch Thiên Vương có thể tự lấy mẫu gỗ ra, đồng thời ngăn không cho máu chảy.

Xà Phu nghĩ cũng không sai, các bác sĩ này kì thật cũng không nhớ là mình trị như thế nào. Chớp mắt một cái, toàn bộ mẫu gỗ đã được đem ra ngoài, miệng vết thương cần may cũng đã may xong, họ chỉ có băng bó lại là đã xong xuôi công việc.

Bạch Thiên Vương vừa được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt, Hoa Hoa cùng Hoa Anh cũng đã làm xong thủ tục nhập viện chạy lại.

Trước đó, Hoa Tử đã gọi họ rồi mới vào phòng, chẳng qua là do phải chuẩn bị tiền, hơn nữa xe cứu thương đi nhanh quá mức cho phép, cho nên cả hai mới tới muộn hơn như vậy.

- Thế nào rồi?

- Không sao, nhưng có lẽ Bạch Bạch sẽ ngủ vài ngày.

- Nghe lời bọn ta ngay từ đầu không phải tốt hơn sao? Cứ ngang bướng.

- Sau này cần phải cứng rắn hơn với nhóc ấy mới được.

- Tốt nhất là không có lần sao.

Xà Phu nghe hai người nói, từ chối cho ý kiến. Kỳ thực cậu cảm thấy, việc Bạch Thiên Vương nhập viện lần nữa rất nhanh sẽ tới.

Cũng không phải là cậu nghĩ bậy gì, mà sự thật là Bạch Thiên Vương quá mức không xem trọng bản thân. Anh có vẻ quá tự tin vào năng lực tự phục hồi mà thuốc đem lại, cứ thích làm mấy việc hại người một ngàn thì hại mình tám trăm. Cho nên sớm hay muộn gì việc này cũng sẽ lặp lại.

- Chị Hoa Tử thế nào rồi?

Qua một lúc, cậu quay lại hỏi hai người Hoa Hoa, Hoa Anh.

- Có lẽ là lần đầu nhìn thấy nhiều máu như vậy, cho nên cảm thấy không khỏe.

Hoa Anh đáp, ngay cả bà bình thường làm bếp, nhìn thấy vũng máu đọng lại ở chỗ Bạch Thiên Vương ngồi còn cảm thấy khó tiêu.

- Có mấy đứa kia ở lại chăm rồi, nghỉ ngơi một chút chắc sẽ ổn.

Hoa Hoa nói thêm, đó cũng là nguyên nhân chỉ có hai người tới đây.

Xà Phu gật gù, nguyên nhân thật sự là không thể nói ra, nhưng có vẻ như không quá mức ảnh hưởng.

- Chị Hoa Tử cũng phải chấp nhận sự thật thôi. Đây là không còn cách nào khác. Việc chị ấy bận tâm, chắc là về các mối quan hệ xung quanh của mình.

Xà Phu tự nhũ, liền âm thầm nhìn qua hai người bên cạnh.

Cậu ban đầu rời đi không có nghĩ nhiều, nên không có bao nhiêu vướng bận về việc gia đình, Bạch Thiên Vương lại càng không có gì vướng bận, nói đi liền rất dứt khoát dọn đồ đi.

Nhưng Hoa Tử lại khác, tình cảm của cô với sáu người chị rất sâu đậm, từ nhỏ tới giờ cũng chưa từng rời xa họ. Nhưng nay, một khi Hoa Tử thức tỉnh hoàn toàn, cô buộc phải rời khỏi đây, rời khỏi gia đình, cơ hội trở về thăm càng mong manh vô cùng.

Đến thời điểm hiện tại, Hoa Tử là Xử Nữ là điểm chắc chắn không có gì để nghi ngờ. Hành động của Bạch Thiên Vương, phản ứng của Hoa Tử đã đem giả thiết trở thành hiện thực không thể chối cãi.

Hơn nữa, với tình hình hiện tại, tốc độ thức tỉnh của cô sẽ ngày càng nhanh, qua không được bao lâu, cô có thể kêu gọi sức mạnh của mình từ la bàn ra. Nội trong một tháng, việc lần này cũng xem như kết thúc.

Xử Nữ một khi hiện thân, Bạch Vũ Hạc chỉ có hai lựa chọn, một là xuất hiện cản trở, hai là rút im về hội hợp với các Thiên Vương khác.

Nếu là trường hợp một, cứ việc đánh chết ả, như vậy đỡ đi một mối lo về sau. Nếu là hai, thì bọn họ cứ xem như không thấy, đi tiếp là được. Dù sao bên phía họ lúc đó cũng chỉ có hai người có thể đánh, bên kia lại có tới mười một người, có ngốc mới truy sát không bỏ. Một khi truy sát, không những không giết được, còn như đưa dê vào miệng hổ, đem bản thân ném vào nguy hiểm.

Xà Phu muốn cứu thật nhiều người, nhưng cũng không phải là thánh mẫu bất chấp tất cả cứu người. Cậu đủ thông minh để biết cân nhắc nặng nhẹ, biết cái gì cần phải làm và cái gì không nên làm.

Giống như việc Bạch Thiên Vương chặt tay Oulong, nhìn thì anh đúng là máu lạnh vô tình, sự thật cũng như vậy. Nhưng Xà Phu không cản anh, không phải là bất ngờ không kịp cản, cũng không phải vì theo anh mà không cản. Cậu chỉ cảm thấy, Oulong bị như vậy là đáng.

Hắn ta phạm nhiều tội, mỗi tội đều ảnh hưởng đến mạng người. Một viên thuốc cấm hắn vận chuyển, là một gia đình tan cửa nát nhà. Đã từng vào tù, ra tù lại vẫn làm như cũ, đây là không biết hối cãi, chứng nào tật nấy. Với loại người như vậy, cậu cảm thấy trừng phạt như vậy cũng đáng, thậm chí so với những việc hắn làm còn muốn nhẹ.

Xà Phu hiểu rất rõ những việc này, cha mẹ cậu cũng dạy cậu thành người như vậy. Nhưng cậu vẫn còn kém mong muốn của hai người họ rất nhiều. Cậu không sát phạt quyết đón được, cũng không dùng được những gì mình đã học để đánh nhau với người khác.

Cậu cũng từng học võ, một thân võ nghệ, có thể đánh nhau với hổ. Nhưng cậu lại không cách nào dùng nó để đánh người. Đây chính là nguyên nhân cậu trở nên vô dụng trong các cuộc chiến.

Điển hình nhất có thể thấy, nếu cậu đánh người được, cậu đã đánh nhau với Bạch Thiên Vương để anh ta giải tỏa thay gì để anh ta đập phá đến mức tự làm mình bị thương. Cũng không cần phải bất lực đứng nhìn Bạch Thiên Vương đánh với Nhất trong tình trạng bị áp đảo.

Đối với vấn đề này, Xà Phu vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết. Cậu cũng chỉ biết thuận theo tự nhiên mà thôi.

Chớp mắt, năm ngày đã trôi qua.

Bệnh viện sau khi xác định Bạch Thiên Vương đã hoàn toàn khỏe mạnh ba lần, thế này mới cho anh xuất viện. Trước khi anh đi còn dặn dò đủ các kiểu, đem địa chỉ nhà trọ lưu lại, quyết tâm là phải đem anh đưa vào vòng bảo vệ.

- Giờ đã biết vì sao ta không muốn vào viện rồi chứ?

Bạch Thiên Vương mệt mỏi xoa xoa tràn, tựa đầu vào lưng ghế. Anh xuất viện, đại cẩu sớm đã đem xe đến đón, đã phải đợi nửa ngày mới được bác sĩ cho phép rước người đi.

Xà Phu ngồi bên cạnh Bạch Thiên Vương, cũng mặt đầy mệt mỏi cùng bất đắc dĩ, trên tay còn có một đóng giấy tờ, tài liệu, sách hướng dẫn chăm sóc.

- Thật sự rất muốn nói với họ anh là ai.

Xà Phu ngán ngẩm, đem mấy thứ trên tay tùy tiện nhét vào ba lô. Bạch Thiên Vương nghe thấy, liền đổi chủ đề, hỏi.

- Nhà trọ sửa đến đâu rồi?

- Đã xong hết rồi, đại ca cứ yên tâm.

Đại cẩu đang lái xe, nghe hỏi liền đáp.

Buổi sáng ngay sau khi Bạch Thiên Vương vừa nhập viện, anh ta có tỉnh lại một chút, liền lấy điện thoại gọi họ đi sửa nhà.

Sau khi xem xong hiện trạng, đại cẩu liền huy động hơn một nửa anh em trên đảo đến làm. Trong ba ngày đã đem những chỗ hư hại sửa tốt vô cùng.

- Vậy thì tốt.

Bạch Thiên Vương tùy tiện khen một câu, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ xe. Qua một lúc, hỏi Xà Phu.

- Cô ấy thế nào?

- Có vẻ vẫn còn vướng bận.

Xà Phu đáp, năm ngày nay không phải cậu luôn ở bệnh viện, Bạch Thiên Vương đuổi cậu về thay ca, chủ yếu để cậu xem tình hình của Hoa Tử.

- Xem ra phải ra tay từ chỗ sáu cô chị rồi. Có chút phiền phức.

- Có cần gấp vậy không? Đợi thêm vài ngày không được sao?

Xà Phu giật mình, Hoa Tử trước nay là người thông minh, cũng quyết đón. Cô biết cái nặng cái nhẹ, một khi quyết định làm việc cũng rất dứt khoát. Như việc của Bạch Nhật Thiên Long, cô cũng chưa để nó kéo dài quá lâu. Xà Phu cảm thấy, chỉ cần cho cô thêm vài ngày chắc chắn có thể được.

Bạch Thiên Vương hơi liếc mắt nhìn qua Xà Phu, sau đó lại nhìn qua cửa.

- Ta bị phát hiện rồi. Còn không nhanh chạy thì thật sự sẽ bị cấy định vị.

- Vậy thì lấy ra là được mà.

- Chỗ khác thì dễ lấy, nhưng nếu lão đề phòng đem nó cấy vào đầu thì khó mà lấy. Nói tới, cũng là vì con ả trời đánh đó.

- Đại ca có cần em dẫn anh em đi bắt người về hay không?

Đại cẩu hỏi, cũng thật muốn biết ai là người đem Bạch Thiên Vương làm cho điên tiếc như vậy.

- Vẫn là thôi đi, người ta bắt không được, các người bắt được chắc? Mấy người lo tốt việc của mình là được, khi nào cần ta nhất định sẽ gọi.

- Vâng.

Đại cẩu gật đầu, trong lòng thoáng thất vọng, cảm thấy bản thân làm đàn em đúng là không được bao nhiêu việc. Lúc trước hắn làm đại ca, đàn em giúp đỡ hắn rất nhiều, hắn không có bao nhiêu lo lắng. Nhưng đến phiên hắn làm đàn em, cứ cảm thấy bản thân cái gì cũng không giúp được.

Đại ca quá lợi hại, đàn em cũng thật khó lòng đi theo kịp.

- Đại ca, nhị ca, ngồi vững chút. Để tôi cắt đuôi hai xe phía sau.

Lúc này, đại cẩu nói, nhìn hai chiếc xe đen đã theo đuôi mình một đoạn xa.

- Không cần, không cắt được đâu.

Bạch Thiên Vương chán nản thở dài, Xà Phu quay đầu lại nhìn lên phía sau.

Hai xe phía sau đen tuyền sáng bóng, là loại xe đặc chế không có mặt trên thị trường, trước đầu xe có một cái biểu tượng một con rồng thân dài cuộn người ở giữa một đôi cánh lông vũ.

- Là người của Thiên Hành?!

Cậu giật mình, đại cẩu phía trước nghe thấy, trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài.

- Ờ, là người của Thiên Hành. Bây giờ mà cắt đuôi thì xác định rồi. Cho nên cứ xem như không tồn tại đi.

- Nhưng đại ca, đó, đó nhưng là...

Đại cẩu lắp bắp, hai tay run bần bật, cảm thấy vô lực không thể tiếp tục lái xe.

Xà Phu nhìn hắn, không khỏi thở dài. Nếu để hắn biết trên xe là chủ tịch của người phía sau, chắc hắn bị dọa chết ngay lập tức rồi.

- Muốn sống thì lái xe cho đàng hoàn.

Lúc này, một chiếc xe từ phía sau vượt lên, song song với xe của họ, đe dọa nói.

Đại cẩu dạ một tiếng, cắn răng lái xe.

Đoạn đường còn lại chỉ có một hai trăm mét, nhưng hắn cảm thấy dài như vô tận. Đợi đến khi dừng lại được ở trước cửa nhà trọ, hắn đã nằm dài trên vô lăng, không nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay.

Bạch Thiên Vương ngồi yên trên xe, rất nhanh đã có người mở cửa cho anh xuống, Xà Phu bên kia đương nhiên không có đãi ngộ như vậy.

Ngày hôm nay, nhà trọ Nana Hana đột nhiên xuất hiện một đám người mặc đồ đồng phục đen, trên ngực có logo trắng. Đám người này không đến trọ, cũng chẳng đến gây sự. Chỉ đơn giản đi vào rồi chia ra canh ở các góc trong nhà trọ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện Truy Tìm Tinh Tú của tác giả Bóng Ma Độc Hành. Tiếp theo là Chương 63: Cho người cần một cơ hội