Chương 61: Đuôi của cậu đâu?
Bạch Thiên Vương ngồi im lặng bên hành lang, gương mặt anh lúc này bơ phờ vô cùng, trong giống như vừa chịu một đả kích rất nghiêm trọng.
Xà Phu và Hoa Tử ngồi hai bên, giúp anh đem mấy mẫu gỗ vụn đâm vào tay lấy ra.
Hai người không ai nói gì, nhưng gương mặt cả hai hiện rõ nét lo lắng, thay Bạch Thiên Vương cảm thấy đau. Hai cẳng tay của anh, ngoài cổ tay có mang băng da ra, còn lại đều bị gỗ vụn đâm chi chít, có chỗ thậm chí còn kéo ra thịt vụn khi lấy chúng ra.
- Thật sự không cần đi bệnh viện?
Giọng Hoa Tử run run, cô cảm thấy mình sắp khóc đến nơi. Hai mắt cô bị màu đỏ làm cho mơ hồ, mũi bị mùi tanh của máu làm cho nghẹt lại. Vết thương trên tay Bạch Thiên Vương, thật sự quá nặng.
- Không cần.
Bạch Thiên Vương nhỏ giọng đáp, mong lung nhìn ra sân. Những người khác sớm đã bị anh đuổi đi, bây giờ chỉ còn lại hai người Xà Phu cùng Hoa Tử ở lại.
- Ta bị lừa rồi.
Qua một lúc, anh nhỏ giọng nói.
- Người đó, cô gái đó căn bản không phải, không phải ả, càng không phải là Hắc Lang.
- Cái gì? Không lẽ những người đó lừa anh?
Xà Phu thoáng giật mình, nhìn anh.
- Họ cũng không có lừa ta.
Bạch Thiên Vương lắc đầu.
- Ba ngày trước ta cảm thấy không đúng, nên quyết định điều tra. Những gì đám người đó nói với chúng ta hoàn toàn không sai. Nhị ca của bang Oulong đúng là Hắc Lang, cũng đúng là nữ. Nhưng không phải là người chúng ta nhìn thấy, mà là người khác.
- Ta đã tra ra, người chúng ta thấy tên là Arika, một du khách vừa lên đảo một tháng trước. Do bị thất tình, cô ta tới đây du lịch một mình, nên người thân không có thông báo mất tích.
- Đồng thời, một tháng trước, Hắc Lang đột nhiên biến mất ba ngày, lúc quay lại không hiểu sao lại là Arika. Nhưng mà, toàn bộ người trên đảo, dường như không có ai chú ý đến vấn đề này, còn thật sự cho rằng Arika là Hắc Lang.
- Ta tiếp tục điều tra, cuối cùng tra ra một tin, khoảng mười ngày sau khi ta bẻ chân Bạch Vũ Hạc, ở một hòn đảo nhỏ ở phía nam của Chinsu, ngươi dân phát hiện thi thể của một cô gái, theo ngoại hình, người này là Hắc Lang.
Bạch Thiên Vương thoáng dừng, nghiến răng.
- Ta liên hệ với Tứ Phương Thần, hỏi họ một chút về năng lực của Bạch Vũ Hạc, liền nhận được đáp án, Bạch Vũ Hạc có một năng lực đặc thù không dành cho chiến đấu, gần giống với việc thoi miên hay ám thị tâm lí. Ta thử tính xác suất, có 90% khả năng ả ta đem toàn bộ người hắc bang trên đảo thoi miên, đưa Arika thay thế vào vị trí của Hắc Lang thật, đánh lừa cuộc tìm kiếm của ta.
- Vẫn còn 10% là không phải mà.
Xà Phu nói, còn đang định an ủi Bạch Thiên Vương, ai ngờ lại đụng ngay chỗ quan trọng. Bạch Thiên Vương nghiến răng, hung hăng đấm xuống nền một cái.
- Ta đương nhiên biết, liền dùng quan hệ của Thiên Hành, truy cập vào kho dữ liệu của cảnh sát, đồng thời ép năm thế gia trên đảo tức tốc điều tra. Con mẹ nó, kết quả thật sự là ngoài người trên đảo Chinsu, những hắc bang còn lại trong Phujan đều khẳng định với ta những tình báo ta có được trên đảo hoàn toàn sai. Ta thậm chí đã liên hệ với người thân của Arika ở nước ngoài, huy động trực thăng đưa người tức tốc lên đảo. Vậy mà...
Bạch Thiên Vương càng nói, càng nghiến răng, đến mức ra máu.
- Cha mẹ cô ta vừa lên đảo, liền kêu gào bản thân bị bắt cóc, còn nói trong nhà căn bản không có con gái. Thà chết chứ không chịu nhận bản thân có con gái, còn nói có người làm bậy giấy tờ của gia đình họ. Nhưng đợi đến khi ra khỏi địa phận Chinsu, liền gào khóc đòi nhanh đến gặp con gái.
- Không thể nào?
Xà Phu chết lặng, không dám tin trừng mắt nhìn qua Bạch Thiên Vương. Từ những gì anh vừa nói, có thể thấy Bạch Vũ Hạc không chỉ khiến hắc bang trên đảo nghĩ Arika là Hắc Lang, mà là làm cho toàn bộ người có mặt trên đảo đều quên đi sự hiện diện của Arika.
Thay lời khác nói, ả ta hoàn toàn ở trên đảo, nhưng phàm là những người ở trên đảo, đều sẽ không ai có được ký ức về ả ngay cả khi vừa cùng ả nói chuyện. Từ đó, ả có thể đem Arika hoàn hảo làm thành bia đỡ đạn cho cuộc tìm kiếm quy mô lớn của Bạch Thiên Vương.
Bạch Thiên Vương ban đầu còn nghĩ dựa vào việc đem chân của ả bẻ gãy làm dấu hiệu tìm kiếm, nhưng hiện tại kế hoạch này đã hoàn toàn phá sản. Không chỉ vậy, còn gián tiếp kéo người vô tội vào, đem một con người còn sống xóa bỏ khỏi nhận thức của người khác, so với cái gọi là "mất cả chì lẫn chài", cái này còn muốn thảm hơn.
Bạch Thiên Vương từ trước đến nay luôn tự hào rằng bất cứ kế hoạch nào anh lập ra, dù có xảy ra việc ngoài ý muốn cũng chưa từng thoát khỏi sự không chế của anh. Nhưng lần này, kế hoạch của anh lại thất bại, thất bại hoàn toàn, thất bại thảm hại. Cái này đối với anh còn sốc hơn cả việc biết được cha ruột của mình là ai, hơn cả việc biết bản thân là ai.
Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thất bại thảm hại này, làm anh giận đến mức muốn đem ả người chim đó ra băm thành thịt băm vò lại làm nhân bánh. Nhưng cuối cùng lại không biết ả đang ở chỗ nào, có phải hay không đang cười sự tự tin ngu ngốc này của anh?
- Trước đừng vọng động.
Hoa Tử lúc này lên tiếng, chân thành nhìn Bạch Thiên Vương.
- Cậu mà còn động nữa thì hai cánh tay này có thể sẽ phế.
Xà Phu nghe nói, không khỏi "a" một tiếng. Vừa rồi Bạch Thiên Vương đấm xuống nền, đúng thật là đấm ra một vũng máu, mấy mẫu gỗ chưa kịp lấy ra đã bị một đấm đó đẩy xâu vào trong.
- Cậu đi bệnh viện đi thôi.
Hoa Tử thở dài, thay đổi vị trí buộc garo cho Bạch Thiên Vương, đồng thời nói với Xà Phu đang luống cuống một bên.
- Tiểu Xà, gọi xe cứu thương đi. Xem chừng hai chân cũng không tốt hơn hai tay bao nhiêu đâu. Còn cậu, ngoan ngoãn đi bệnh viện. Mẫu gỗ lớn có thể lấy ra, nhưng vụn nhỏ thì không, hơn nữa, cậu cần tiếp máu.
Bạch Thiên Vương trầm mặt không nói, Xà Phu lại đang gọi xe cứu thương ở một bên. Bệnh viện bên kia nghe máy, vừa gọi người vừa hỏi lại Xà Phu khi nghe cậu nói Bạch Thiên Vương chảy rất nhiều máu.
- Có biết người bệnh nhóm máu nào không? Chúng tôi sẽ đem theo máu để truyền trên đường.
- Cái này...
- Nhóm RH-
Bạch Thiên Vương đáp, đem đầu dây bên kia hét lên một tiếng, tốc độ gọi người còn nhanh hơn gấp mấy lần ban đầu.
Hoa Tử bên này cứng người, Xà Phu không biết nhưng cô thì biết về nhóm máu này.
Ai cũng biết, trên thế giới có bốn nhóm máu là A, B, AB và O. Nhóm máu O là nhóm máu hiếm trong bốn nhóm, ở bệnh viện trữ hàng ít. Nhưng thật ra, còn hai nhóm máu ít người biết đến, hiếm hơn cả nhóm O, nói chính xác là vô cùng hiếm, gần như tỷ người không được một. Hai nhóm này chính là RH+ và RH-. Nếu O được xem là máu vàng, thì hai loại này chính là kim cương, thậm chí đắt hơn kim cương.
Nếu Bạch Thiên Vương thật sự là nhóm máu RH-, thì bệnh viện thật sự không có máu để tiếp cho anh. Mỗi lần anh cần tiếp máu, đều phải huy động nhân lực của toàn Thiên Hành để kiếm về.
- Cho nên ta mới không muốn đi bệnh viện.
Bạch Thiên Vương thoáng thở dài, Hoa Tử cúi đầu không nói, Xà Phu lại càng thêm đứng ngồi không yên.
- Hay là liên lạc với bác Ed, bác ấy chắc chắn có thể...
- Ai cũng được, trừ lão.
Bạch Thiên Vương hét khẽ, bây giờ mà cho Edward Scheinetch hay, ông nhất định sẽ đem thiết bị định vị chạy lại đây cấy vào người anh.
Cả tháng nay ông đúng là bị dọa đến phát điên, chạy khắp nơi để tìm xem Bạch Thiên Vương đang ở nơi nào. Ba ngày nay anh dùng đến nguồn lực vòng ngoài cùng của Thiên Hành, tuy không phải ngay lập tức, nhưng chắc chắn rất nhanh sẽ bị tìm ra.
Ít nhất lúc bị tìm ra, Edward Scheinetch còn cho rằng anh không có chuyện gì, có thể thư thả mấy ngày. Nếu mà để ông biết anh gặp chuyện, thì xác định rồi. Trò chơi mất tích của anh thế là toang.
- Không cần lo, chỉ cần loại bỏ hết ngoại vật, cơ thể ta sẽ tự chữa lành thôi. Cùng lắm nằm liệt giường một hai ngày.
Bạch Thiên Vương nhỏ giọng an ủi, nhìn nhìn qua Hoa Tử một chút. Hoa Tử cảm thấy ánh mắt của anh, liền chuyển mắt từ chỗ vết thương lên nhìn lại.
- Có phải gần đây thường hay nằm mơ không?
Bạch Thiên Vương hỏi, đem Hoa Tử và Xà Phu làm cho giật mình. Xà Phu mở miệng định nói, nhưng nghĩ nghĩ một chút liền im lặng.
- Có phải thường mơ thấy một người chim?
- Làm sao cậu biết?
Hoa Tử hỏi lại thay cho lời khẳng định.
- Cô cảm thấy thế nào về giấc mơ đó?
Bạch Thiên Vương không đáp, nhìn thật sâu vào mắt Hoa Tử.
Cô cúi mặt suy tư một chút, đáp.
- Không phải chỉ đơn thuần là ác mộng thôi sao? Tôi nên có cảm giác gì à?
Bạch Thiên Vương cao mày, quay đầu nhìn ra sân, không cho ý kiến. Qua một lúc, anh đứng lên, đi ra trước vài bước.
- Vậy ta cho cô xem cái này.
Nói rồi, từ trong ngực áo của anh, một cái vòng cổ bay ra. Mặt vòng là một hình ngôi sao sáu cánh, chỉ có viền ngoài, bên trong hoàn toàn rỗng.
Lúc này, một ánh sáng trắng tỏa ra từ ngôi sao, bao bọc lấy toàn thân Bạch Thiên Vương. Chớp mắt một cái, ánh sáng đó thu lại, xuất hiện trước mặt hai người là hình dạng hoàn toàn mới của Bạch Dương.
Vẫn một thân tóc trắng áo trắng, da trắng mắt hổ phách. Trên đầu vẫn dài ra một đôi sừng cừu tinh tế, trong suốt như thủy tinh. Trên trán vẫn là kí hiệu Tinh Tú Bạch Dương, lóng lánh màu vàng kim.
Nhưng điểm khác biệt vẫn có.
Áo choàng lông dài đến chân nay đã thánh lớp áo choàng bằng vải có viền lông phủ dài ở sau lưng. Trang phục cũng trở nên cứng cỏi hơn, rất ra dáng nam nhân. Đay lưng rộng hơn, giày có ống cao hơn, nhưng gót giày bằng xuống.
Gương mặt cũng góc cạnh, ánh mắt càng thêm sắt lạnh, môi mỏng mày rậm. Nhìn vào liền thấy đây là một nam nhân anh khí ngời ngời.
Hoa Tử hai mắt trợn tròn, miệng hả ra, hoàn toàn mất hết phong phạm nữ tử nhu mì.
Cô nhìn Bạch Dương từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Không nhịn nổi liền đứng lên đi vòng vòng xung quanh anh, đưa tay chạm thử vào quần áo của anh.
Toàn thân Bạch Dương ẩn ẩn phát sáng, tóc áo phiêu phiêu như có gió đang thổi nhè nhẹ. Mỗi khi Hoa Tử chạm nhẹ, ánh sáng ở vị trị bị chạm liền hơi hơi dao động.
Bạch Dương đứng im, để cho cô xem xét đụng chạm một lúc, đến khi Hoa Tử đưa tay chạm vào sừng của anh, anh mới nghiêng đầu né tránh.
- Sừng là điểm nhạy cảm, đừng động lung tung.
Bạch Dương nhỏ giọng mắng, đem cái tay lì lợm cứ vươn theo mãi của Hoa Tử đẩy ra.
- Cậu... Là gì vậy?
Hoa Tử thu tay lại, hỏi.
- Bạch Dương. Một trong mười hai vị Tinh Tú, đứng ở vị trí thứ nhất.
- Vậy, cậu là cừu à?
-... Theo lý là vậy.
Bạch Dương quay mặt chỗ khác, tiền thân của anh đúng là một con cừu trắng, nhưng hiện tại anh không có hình dạng con cừu trong các hình dạng biến hóa.
Hoa Tử hai mắt rực sáng, đem áo khoác của anh hất lên.
- Vậy đuôi của cậu đâu? Mau cho tôi xem đi.
-...
Bạch Dương tròn mắt, Xà Phu há hốc mồm.
Như thế nào trọng tâm đáng lưu ý lại là đuôi chứ? Hơn nữa, vị trí của đuôi cũng khá nhạy cảm, đuôi cừu cũng nhỏ, Bạch Dương đương nhiên không có để nó ở ngoài.
Hoa Tử lúc này mới ý thức lại, hai má cô chớp mắt đã đỏ như trái cà chua, vội vàng đem vạt áo khoác của anh kéo xuống, xoay đầu đi chỗ khác.
- Khụ.
Bạch Dương ho khan một tiếng, xung quanh anh hơi lóe sáng, từ cơ thể xuất ra rất nhiều điểm sáng trắng li ti, sau đó hội tụ lại thành ngôi sao sáu cánh ban đầu, từ trên đầu ngôi sao lại dài ra một sợi dây, tự động đeo vào cổ của anh. Lúc này, anh trở lại hình dạng của Bạch Thiên Vương.
- Cô cảm thấy thế nào? Có thay đổi suy nghĩ về cơn ác mộng đó?
Hoa Tử nghe hỏi, bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn lại anh. Cô là người thông minh, hiểu anh đang muốn nói cái gì, nhưng trong lòng nhất thời vẫn có chút khó chấp nhận.
- Nếu cậu là Bạch Dương, vậy Tiểu Xà là gì?
Qua một thoáng, Hoa Tử hỏi lại.
- Như tên gọi. Tinh Tú thứ mười ba, Xà Phu. Là người trực tiếp nhận lệnh đi tìm lại Thập Nhị Tinh Tú.
- Bạch Bạch là người đầu tiên tôi tìm thấy.
Xà Phu tiếp lời. Về việc cậu là Tinh Tú thứ mười ba, cha mẹ cậu đã nói qua không ít lần. Ban đầu cậu còn cho là đùa, giờ nghe Bạch Thiên Vương nói, trong lòng cậu đang tự nhủ là mình cần xem xét lại vấn đề này.
Hoa Tử cúi mặt.
- Cái la bàn đó... Là công cụ đi tìm hả?
La bàn trong tay Xà Phu, cô chỉ gặp qua một lần, nhưng lại vô cùng ấn tượng với nó.
- Vậy tiếp theo là Tinh Tú thứ sáu, Xử Nữ đi.
Cô nói, quay đầu đi về phía phòng mình.
- Cho tôi thời gian suy nghĩ.
Vừa lúc này, xe cứu thương của bệnh viện chạy tới. Các y bác sĩ trực tiếp đạp bay cửa lớn, phóng thẳng vào trong.
Vừa nhìn thấy trong sân chỉ có hai người, Bạch Thiên Vương lại tứ chi đầy máu, liền không nói hai lời, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, để anh lên cán. Sau đó túm lấy Xà Phu còn đang phát ngốc một bên, lao như bay ra xe.
Chiếc xe cứu thương liền vèo một tiếng, chạy về bệnh viện.