Chương 5: Truy Tìm Lý Do Ấy

Chương 5. Đỉnh điểm của giận dữ

2,170 chữ
8.5 phút
72 đọc
"Chết đi bọn đầu khấc!!"
“ Đ-t mẹ chúng mày thích thì vào đây BỐ CÂN TẤT!!!!”

Ryu bừng tỉnh sau giấc mơ, hay đúng hơn là “kí ức” của cậu lúc vẫn còn lang thang không điểm dừng ở khắp chốn hoa lệ ấy. Khoảng thời gian đó đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu, dày vò cậu đến đau đớn như một vết thương mãi không thể lành lại, và quá nhiều lần phải mơ về những tháng ngày không hề vui vẻ ấy đến mức sau mỗi cơn ác mộng hoặc là một giấc mơ như thế, cậu cũng chỉ lấy tay vuốt mặt cho tỉnh táo rồi điều chỉnh cảm xúc để bắt đầu một ngày mới như mọi ngày trong suốt 3 năm ròng rã ở thế giới này…

Liệu rằng điều này mệt mỏi hay là không?

Dĩ nhiên câu trả lời chắc chắn là có. Cậu mệt mỏi lắm rồi, nhưng chỉ cần bị cuốn theo thì chắc chắn cậu sẽ chẳng còn ý chí để vượt qua nó tiếp nữa…

Cơ mà kể cả có là những điều nhỏ nhặt hằng ngày, cảm xúc, ý kiến hoặc là những điều quan trọng hơn đi chăng nữa thì cậu vẫn chỉ giữ kín cho bản thân và nói một câu “Tôi ổn, không cần quan tâm nhiều” một cách lạnh nhạt và sáo rỗng để nhanh chóng cho qua chuyện còn hơn là để ai đấy bước sâu vào cuộc sống riêng tư của cậu và đưa ra những lời khuyên vô bổ nhằm giả vờ như đang đồng cảm với cậu nhằm lừa gạt cậu thì hơn. Dẫu sao cậu cô độc đến chết cũng quen rồi, và cậu cũng chẳng có ý định thay đổi để làm gì hết… Vì cậu đã trải qua quá nhiều những biến cố lớn nhỏ, quá nhiều sự phản bội, quá nhiều lời giả dối và quá nhiều sự thờ ơ, nên Ryu dần dần mất đi lòng tin đối với bất cứ ai, luôn luôn ngờ vực và cảnh giác với tất cả mọi thứ dù cho nó có tốt hay xấu đi chăng nữa.

Cậu cũng chưa bao giờ sống cho bản thân, sống với ước mơ của mình một phút giây nào vì với cậu, nó chẳng còn tồn tại tý nào hết.

Và lần này cũng như những lần khác, cậu tỉnh dậy với biểu cảm như bị dày vò vô số lần, và cũng vuốt mặt để tỉnh ngủ và ổn định tâm trạng như mọi khi. Nhưng rồi ngay sau đó cậu nhận ra rằng bản thân đang xuất hiện tại một nơi xa lạ với toàn thân không một mảnh vải, cùng với hương thơm của hoa nhài thoang thoảng toả ra trên chiếc giường cậu đang nằm làm cậu bối rối vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua.

Bằng logic của 1 đứa có EQ thấp kỉ lục và giàu trí tưởng bở, cậu đã kết luận luôn rằng cô gái cậu gặp hôm qua kia chắc chắn đã “làm gì đó” với bản thân cậu, nhưng “làm gì” thì cậu vẫn không thể chắc chắn được vì tình huống giả định cậu được dạy đéo có tý miêu tả gì cả, cơ mà cơ thể cậu vẫn còn lành lặn và có phần khoẻ khoắn hơn đôi chút nên cậu chỉ có thể chờ thời điểm thích hợp để làm rõ mọi chuyện ở đây rồi rời đi càng sớm càng tốt…

Quả nhiên, một lúc sau cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng cùng lời than vãn như muốn đấm vào tai bất cứ ai nghe được:

- Loạn rồi! Không thể có chuyện con nhãi thế thân ấy trốn đi chơi mang trai lạ về nhà, hú hí giữa đêm rồi còn bắt mình phải chăm sóc tên đó nữa chứ!!

Ryu ban đầu không hề quan tâm đến lời nói xấu kia có nhắm đến ai hay là không, nhưng ngay khi vừa nghe thấy chữ “trai lạ”, cậu không hề muốn nhịn nữa mà cho người nói lời kia vì cái tội tỏ ra bố láo khi cậu vẫn sờ sờ ở đây cùng câu nói như thể nhắm thẳng vào cậu.

Chỉ chờ có thế, ngay khi cảm nhận được người đó đến đủ gần, cậu ngay lập tức mở trừng mắt, thực hiện đòn “Bộc kích: Hoả pháo quyền” (nén mana lại và tạo xúc tác với không khí bên ngoài nhằm tạo vụ nổ) thẳng vào đối tượng kia, đồng thời cũng tạo ra âm thanh và chấn động đủ để thổi bay người đó cùng bức tường đằng sau và khiến cho tất cả mọi người quanh nơi đó không thể đi tới để xem chuyện gì vừa xảy ra…

- Cái gì vừa xảy ra… Á!!!!

Tất cả mọi người ở đó, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho thất kinh bởi cả đời họ chưa từng thấy điều này hay thậm chí là tưởng tượng về nó… Bức tường ngăn cách giữa hành lang và phòng nghỉ cho khách như thể đang tan chảy, kèm theo đó là thi thể cháy đến không còn da thịt của trưởng hầu gái trên hành lang cùng mùi cháy khét khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ không thể nói nên lời vì hình ảnh dã man ấy…

Cùng lúc ấy, Ryu-đang bày ra bộ mặt nhạt nhẽo-bước ra ngoài với Vô Ảnh binh khí trên tay cùng ánh nhìn như muốn nuốt chửng tất cả và nói một cách thản nhiên đến phát bực:

- Chà, lỡ mất buổi huấn luyện hôm nay rồi…

Nói xong, cậu dùng “Bộc kích: Viêm đạn” thẳng lên cái xác nhắm để nó cháy thành tro ngay tại đó, rồi chuyển dạng binh khí sang dạng “dao ném” và toan ném thẳng tới những người khác xung quanh nếu như cô gái kia không đứng ra ngăn cản:

- Xin anh hãy bình tĩnh!! Tôi biết bây giờ anh đang rất bối rối và...

- Bình cái con củ c-c! Đã xiên bố mày đéo có lý do lại còn bắt cóc bố mày nữa, cái nhà này chắc chán sống rồi!!!

Nói rồi, thanh Vô Ảnh binh khí của cậu chuyển dạng trường kiếm, toả ra sức nóng đáng sợ cùng ánh hào quang chói lóa như vừa được lấy ra từ bên trong lò rèn đỏ lửa. Cậu cầm thanh kiếm lên, chuẩn bị thực hiện Tất sát kỹ “Địa nhiệt bùng nổ” thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Dùng cái đó thì chú mày không sống nổi đâu...

- Cát Tường??? Anh làm cái đéo gì ở đây vậy?

- Có việc mới đến. Thu binh khí lại bằng không chú mày sẽ không xong đâu đấy.

Dù rất không cam tâm, cậu vẫn phải thu tay lại để hắn tiếp tục công việc của hắn ở đây. Thấy được vẻ mặt khó chịu đó, hắn cũng không muốn lôi thôi dài dòng mà nói thẳng với tất cả mọi người ở đó bằng sự dõng dạc:

- Giờ thì, những người không liên quan, xin phép rời khỏi đây trước khi ai đó sẽ bốc hơi ngay tại chỗ. Còn những người có liên quan, bước lên phía trước đi. Nhất là ngươi đấy Diane, đại tiểu thư Hầu tước. Ngươi chưa làm tròn bổn phận của ngươi đâu.

Nói rồi, hắn búng tay, dùng ma thuật tạo cho Ryu một bộ quần áo chỉnh tề rồi ra dấu cho cô gái tên Diane kia dẫn ra phòng trà để bàn "chính sự", và chuẩn bị giao nhiệm vụ tiếp theo cho Ryu-cũng có thể là nhiệm vụ cuối cùng của cậu.

...

Quay trở lại vài tiếng trước, sau khi tự mình đưa Ryu lên xe ngựa, cô gái tên Diane kia liền ngay lập tức tạo ra một cầu ánh sáng nhỏ để thắp sáng cả khoang xe, nhằm để “quan sát” xem Ryu rốt cục có phải là cướp thật hay là không. Cơ mà đó chỉ là cái cớ cho sự tò mò của 1 đứa con gái mới lớn để có thể làm những việc không được…phải phép lắm. Bất chấp việc cậu có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, cô vẫn thử cởi bỏ áo của cậu để chiêm ngưỡng được “tuyệt phẩm” cô vừa cảm nhận được vừa nãy để…biết nói sao đây, sự tò mò vể cơ thể của một người đàn ông chăng?? Có thể là vậy…

Và không để cô thất vọng, đằng sau lớp áo gi nê bằng da thuộc và áo ngắn tay bằng vải bông thô kia là một thân hình 8 múi cùng cơ bắp vừa phải nhưng vô cùng rắn chắc, cộng thêm làn da rám nắng kèm theo mùi hoa cẩm tú cầu phảng phất xung quanh làm cô phải thốt lên rằng hắn quá hấp dẫn với bất kỳ người phụ nữ nào.

Bỗng cô cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, hay chính xác hơn là “trực giác” của cô đang cảnh báo nguy hiểm nên cô nhanh chóng mặc lại trang phục cho Ryu như cũ càng nhanh càng tốt. Nhưng chẳng kịp nữa rồi, bàn tay rắn rỏi của cậu rất nhanh tóm lấy cổ và dần siết chặt như muốn lấy mạng cô như bóp chết 1 con gà con…

Cậu từ từ mở mắt, nhưng đôi mắt ấy không phải là đôi mắt nâu đen vô hồn của bản thân cậu mà là nỗi buồn sâu thẳm, sự hận thù cùng chút kiêu ngạo được hiện rõ dưới đôi mắt màu ngọc bích đục ngầu cùng biểu cảm lạnh băng và giọng nói như của quỷ dữ phát ra:

- Nếu “mẫu vật nguyên gốc” bị tổn hại gì thì kể cả có mất một trăm năm nữa tao cũng sẽ cho cả thế giới của chúng mày ăn l-n!!!

Hiển nhiên, Cát Tường bây giờ đang chiếm xác của Ryu bằng cách nào đó, nhưng chẳng rõ vì sao hắn lại bốc hoả lên chỉ vì “học trò” của hắn đang bị khám xét chứ không phải là hiếp dâm hay cưỡng bức gì hết. Hoặc là hắn không rõ sự tình cho lắm nên mới xử sự quá lố như vậy...

Cô gái hắn đang bóp cổ bắt đầu thổ huyết, chảy máu mắt, mũi và tai như đang chịu phải áp lực cực lớn mạnh của thực thể nào đó-không ai khác chính là hắn, thậm chí cô còn bắt đầu mất dần ý thức cùng hơi thở và nhịp tim bắt đầu chậm dần tới mức báo động.

Cảm thấy hình như bản thân quá tay, hắn ném cô thẳng xuống sàn xe một cách thô bạo, rồi bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ và nói tiếp:

- Hoá ra đây là sự “mến khách” của người dân bản địa sao??? Thú vị.

- Rốt cuộc...ngươi là ai?

- Nói thế với Ma Thần số 0 là bất lịch sự lắm đấy Diane... Nhưng lần này ta sẽ bỏ qua vì đây không phải là cơ thể để diện kiến người trần. Coi như là hoà đi.

Có lẽ để tăng tính thuyết phục và đồng thời ra uy với đối phương, từ trong tay hắn không biết từ đâu ra vô số vàng bạc châu báu, đá quý cùng những đồng xu dính đẫm máu phun ra như thác khiến cô giật mình và toát mồ hôi lạnh. Vì những gì cô được chiêm ngưỡng thấy đó chính là "Giả kim thuật" kết hợp với "Sáng tạo" được ghi chép từ rất lâu, tưởng chừng như thất truyền nhưng hắn đã tái hiện lại một cách hoàn hảo và nhanh đến thế, đến cả những hắc ma pháp sư cũng chưa từng có ai chạm tới ngưỡng sức mạnh để có thể làm được như vậy. Nên khi cảm thấy đây thực sự là một Ma Thần hiện thân, Diane liền run lẩy bẩy, cố gắng đứng dậy để hành lễ nhưng lại bị Cát Tường túm cổ nâng lên và nói:

- Có lẽ ngươi đang tự hỏi rằng vì sao một "Ma Thần" lại có mặt tại đây đúng chứ? Chà, nói sao nhỉ, ta đang thử nghiệm một số "giả thuyết" nhằm đảo ngược quy luật thế giới. Không phải để huỷ hoại, mà đây chính là "cứu rỗi" cho toàn nơi này.

Thấy có vẻ như mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu, hắn cụt hứng ném cô xuống tiếp và lạnh nhạt nói:

- Mai ta sẽ đến. Đến lúc đó ngươi sẽ biết bản thân phải làm gì.

Nói rồi, hắn rời khỏi xác của Ryu, để lại Diane bần thần trên sàn xe với tâm trạng sợ hãi hiện rõ mồn một trên mặt...

Truyện Truy Tìm Lý Do Ấy đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!