Chương 3: Truy Tìm Lý Do Ấy

Chương 3. Hiểu lầm không đáng có

2,719 chữ
10.6 phút
110 đọc
1 thích

Và thế là bắt đầu từ ngày hôm sau, Ryu bước vào đợt huấn luyện do Cát Tường chỉ đạo nhằm “mài dũa” cả thể xác lẫn tinh thần của cậu, cùng với việc học hỏi tất cả những gì cần thiết ở thế giới này.

Nếu để nói cường độ của hắn dồn lên cậu thì đấy đúng chính xác là một cơn ác mộng đối với bất cứ ai trải nghiệm qua nó. Thức dậy lúc gà chưa gáy rồi chạy 5 vòng quanh khu rừng, quay trở về ăn sáng rồi lại tiếp tục tập thể lực cho đến trưa, ăn uống nghỉ ngơi xong là bắt đầu học võ thuật, kĩ năng sinh tồn và phép thuật thực chiến cho đến tối, ăn uống nghỉ ngơi xong lại tiếp tục học ngôn ngữ của thế giới mới, cổ ngữ Runes, kĩ năng giao tiếp và lý luận chính trị rồi sau đó đi ngủ… Đây chính xác là những điều mà Ryu đã thực hiện trong 3 năm ở cùng Cát Tường, và cậu không hề than vãn hay chống đối gì với hắn cả, vì dẫu cho cuô sống mới có chút mệt mỏi nhưng so với nơi cũ thì đây vẫn còn là thiên đường trời ban, và chẳng ai ngu gì mà bỏ lỡ cơ hội phát triển bản thân tốt như thế này…

Kết quả chỉ sau 3 năm từ 1 cậu bé gầy gò ốm yếu, Ryu đã “lột xác” thành một chàng trai 19 tuổi với nước da rám nắng, cơ thể nở nang rắn chắc như đá tảng và khuôn mặt không đến nỗi nào là xấu lắm, nếu như không muốn nói là rất ưa nhìn. Mọi thứ của cậu đều thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, nhưng riêng tính cách thì vẫn đa nghi như vậy và thêm phần lãnh đạm hơn trước rất nhiều. Có lẽ do sự bất cần đời của Cát Tường đã ảnh hưởng không nhỏ đến Ryu, kèm theo đó là cách uốn nắn con người thành một vũ khí sống nên cậu so với ngày xưa khác nhau một trời một vực…

Cũng như mọi hôm, Ryu thức dậy vào buổi sáng, làm nóng người rồi quay về ăn sáng theo một thói quen. Nhưng thay vì ra ngoài luyện tập cùng cậu sau bữa ăn thì Cát Tường không hiểu vì sao lại nói với cậu với vẻ trầm ngâm hiếm có:

- Hôm nay giải lao nhá…

- Rốt cục ý anh là sao?

- Chú em nghe rồi đấy, hôm nay được giải lao. Với cả thấy chú hơi thiếu giao tiếp nên cũng cần ra ngoài giao lưu chứ?

- Ờ, tuỳ.

Dứt lời, cậu rời đi ngay mà không thèm chào hỏi một câu nào làm hắn thấy cậu bắt đầu tỏ ra nổi loạn như lũ thiếu niên thường thấy. Cứ cho là Ryu dậy thì muộn vãi loz đi thì cũng không đến mức tâm lý lại chậm theo được, cơ mà Cát Tửờng cũng kệ bởi không ai có thể giúp Ryu phát triển tâm lý nhanh hơn ngoài hắn cả, nên Ryu muốn làm gì thì hắn cũng không cần động tay vào can thiệp một cách thừa thãi làm gì hết…

Cũng đã trôi qua một lúc lâu khi Ryu đi ra khỏi nhà và dạo chơi xung quanh khu rừng-nơi mà cậu hằng ngày luôn chạy quanh quẩn vào mỗi sáng sớm để khởi động ngày mới thật hoàn hảo. Tuy đã nhìn thấy trăm lần nhưng mỗi lần đi qua đây đều là một trải nghiệm mới, bởi dòng chảy của thời gian, không gian và nhân sinh vẫn luôn trôi qua từng ngày chậm rãi, mà một người thích để ý tiểu tiết như cậu lại vô cùng thích những sự thay đổi tuy nhỏ bé nhưng lại vĩ mô như thế…

Khi đang đi qua một đoạn đường mòn thì Ryu đột nhiên nghe thấy những tiếng động sột soạt, kèm theo là những giọng nói lạ lẫm làm cậu tò mò mà bước dần tới để xem “đó là gì”.

Một đám cướp, hay là một lũ du đãng nào đó đang lột đồ của một cô gái và chuẩn bị làm những việc không được tốt đẹp cho lắm với cô ta. Ryu nhìn thấy vậy cũng chẳng thèm quan tâm làm gì, vì đó là việc của họ và đéo liên quan đến cậu 1 tý nào nên cậu chỉ lẳng lặng bỏ đi, kệ mẹ cái việc bỏ đi đó có thể gián tiếp huỷ hoại cô gái ấy…

Cơ mà xui rủi làm sao, vừa bước được 3 bước thì cậu dẫm vào một cành cây khô làm nó gãy ra và khiến đám vô lại kia dồn hết sự chú ý tới cậu. Ngay lập tức chúng đã kéo quần lên, cầm vũ khí trên tay và lao đến bao vây Ryu với tâm trạng cục súc và hùng hục như chó điên. Một tên trong số chúng-có lẽ là kẻ cầm đầu-tiến đến dí thanh kiếm to nặng lên mặt cậu rồi nói với giọng hổ báo:

- Nhãi con nhà mày đen lắm mới gặp ông đây vào hôm nay đấy!!

- Cho xin đi, các người có làm cái cứt khô gì tôi cũng không có hứng thú.

- Mày lại còn thái độ với ông à!??

- Haizz. Đây là các người muốn đấy.

Dứt lời, Ryu thi triển đòn “Bạo kích: Rung chấn” (dậm mạnh xuống đất tạo chấn động) nhằm khiến cho toàn bộ 10 người quanh cậu mất thăng bằng trong một khoảnh khắc ngắn, rồi dùng thuật chú “Vô tính thuật-Sáng tạo: Vô ảnh châm” (tạo ra những cây kim vô hình), nhắm thẳng vào trán của đám người quanh cậu và ném với một lực đủ mạnh đế xuyên qua sọ não của con người mà không bị cản lại. Sau chưa đầy 1 cái chớp mắt, đám người kia đã ngã lăn ra đất và chết thẳng cẳng, trong khi khuôn mặt chúng còn đang hoảng loạn vì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra…

Về phía Ryu, sau khi ra tay hạ sát đám người kia, tuy bên ngoài cậu vẫn tỉnh bơ như không có gì, nhưng thực chất cậu đang rất sốc vì không nghĩ rằng tước đoạt đi mạng sống của ai đó lại dễ dàng tới đáng sợ như vậy. Việc này nó quá sức chịu đựng của cậu nhiều tới mức khiến bản thân phải nôn mửa vì cảm thấy “tồi tệ” và “sợ hãi” với đống xác chết đang nằm la liệt xung quanh.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó cậu lấy lại được phần nào sự bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra để ổn định tâm trạng và cúi xuống lột đồ của tên thủ lĩnh ra để mặc lên người, vì quần áo của Ryu hiện tại rất cũ và vừa khéo tên thủ lĩnh lại có dáng người vừa bằng cậu. Và cứ thế cậu tiếp tục lấy sạch tư trang của chúng và quăng xác chúng qua một bên cho đến xế chiều…

Lượm lặt xong xuôi, cậu mới quay sang cô gái kia nhằm khoắng nốt những gì có giá trị, tiện cũng xem bản thân cô có bị sao không. Nhưng chưa kịp tiến gần sát lại gần thì không rõ một quả cầu lửa khá to từ đâu bay thẳng vào người Ryu làm cậu phải né hẳn sang một bên để tránh bị rách mất bộ quần áo vừa lượm nhặt được. Ngay sau đó là vô số những mũi tên bay đến dồn dập tới mức ép cậu phải dùng lại thuật chú “Vô tính thuật-Sáng tạo: Vô ảnh châm” và ném chúng đến mỏi cả tay mới đỡ được hết số mũi tên đó.

Từ trong bụi cây bước ra một đoàn 5 người gồm 1 cung thủ người thú, một pháp sư, một tanker người lùn, một sát thủ tộc Elf và một kiếm sĩ nhìn khá mạnh làm Ryu thấy hơi rén vì những người này so với đám người trước có vẻ mạnh hơn rất nhiều, và nhìn họ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi vậy. Có lẽ họ là đồng đội của cô gái kia nên Ryu cũng phần nào hiểu được sự lo lắng của họ đối với cô gái kia nhiều đến nhường nào.

Tên kiếm sĩ sau khi nhìn thấy cô gái kia bị lột hết đồ và nằm bất động không phản ứng liền tỏ vẻ phẫn nộ, dồn năng lượng lên thanh kiếm và lao tới Ryu chém loạn xạ làm cậu vừa né vừa nói:

- Có gì cứ bình tĩnh mà xử lý, đâu cần thiết phải bạo lực như này??

- Tên khốn, ngươi làm cái chuyện báng bổ thần linh như vậy mà còn nói vậy được sao?

- Thế mới nói là để tôi bình tĩnh giải thích được chứ, lao lên như con trâu thế thì bố ai dám đứng yên để mà nói?

Nghe thấy có lý, kiếm sĩ liền dừng tấn công để nghe Ryu tường trình sự việc. Nhưng chưa kịp nói câu nào thì bỗng cô gái trước đó ngất xỉu không hiểu lý do gì mà tỉnh lại và hét lên:

- Hạ lưu!! Tên biến thái!!! Ngươi dám lấy trinh tiết của Thánh nữ ta đây sao????

- Này, đừng có vu khống! Tôi vừa mới cứu cô đấy!

- Đừng có điêu!!! Chẳng lẽ ta ngu tới mức không nhận ra bộ quần áo của tên sơn tặc bắt cóc ta sao???

Chính câu nói này đã đẩy cao sự căng thẳng của toàn bộ mọi người lên một mức không tưởng tượng được. Với tên kiếm sĩ và đồng đội của anh ta, họ tỏ ra phẫn nộ vì trong mắt họ, Ryu là một kẻ đê tiện, voi lại và mặt dày đến khinh bỉ. Còn với Ryu, khi vừa nghe thấy lời phán xét vô căn cứ kia làm cậu đến cả cơ hội giải thích cũng chẳng có, cộng thêm cả từ “Thánh nữ” và “thần linh” khiến bản thân cậu chán đến mức không thèm quan tâm cái gì nữa. Trong đầu cậu hiện tại chỉ có đúng một suy nghĩ là “cho cái đám đầu khấc kia một trận nên thân rồi thông não chúng tới khi IQ của chúng lên được 100 như bình thường là thôi”…

Còn chưa để bên kia khơi mào, Ryu ngay từ đầu đã sử dụng đòn “Bạo kích: Bộc pháo liên hoa”-thứ cậu học lỏm được từ Cát Tường- nhằm thổi bay toàn bộ mọi thứ xung quanh nhằm tạo lợi thế địa hình, đồng thời dùng cả 2 thuật chú Vô tính cùng lúc gồm “Sáng tạo: Vô định hư ảnh vũ khí” (tạo ra một lưỡi kiếm trong suốt tới mức gần như vô hình, có khả năng thay đổi hình dạng), “Cường hoá: Toàn thể gia tốc-Sơ” (tăng khả năng phản xạ, tốc độ, khả năng quan sát, tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh gấp 50 lần bình thường trong 5 phút) rồi lao như chớp về phía tanker. Thấy vậy, ông ta định giơ khiên ra đỡ và niệm chú, nhưng chưa kịp niệm được chữ nào thì Ryu đã chém đôi khiên sắt của lão người lùn và cắt hết gân trên tay chân của ông ta làm lão không thể cử động được. Phế lão người lùn xong, Ryu chuyển nhanh vũ khí thành dạng song côn, thuấn thân và quật xạ thủ và sát thủ cùng lúc làm họ gãy hết chân tay, sau đó gõ nứt sọ của pháp sư, đấm sái quai hàm thánh nữ và đập dập “bi” lẫn gãy “kiếm” của kiếm sĩ. Cả quá trình chưa tới 10 giây làm toàn bộ đoàn người kia không thể nào trở tay kịp mà chỉ có thể để Ryu bán hành với sự nhanh gọn và “khó đỡ” đến mức vậy…

Không rõ cậu có đang tỏ ra nhân từ hay là thiếu kinh nghiệm chiến đấu mà ngoài việc cả 6 người đều bị đánh đến rụng rời ra thì không có ai thực sự mất mạng cả, và đến cả một đòn sát chiêu đến từ cậu cũng chẳng có nốt. Thậm chí Ryu còn tưởng rằng họ chưa chuẩn bị kịp nên cậu thu lại thuật chú rồi đi sát đến bên Thánh nữ, nắn hàm cô ta như cũ rồi nói như đang mỉa mai và thách thức:

- Xem cái mồm thơm tho của cô đã làm gì đi.

- Ngươi… Tên khốn…

- Thay vì chửi bới tôi thì thử dùng cái thứ “Thánh thuật” nhạt nhẽo của cô để chữa trị cho bạn cô xem. Hay là lại không được vì bị “mất cái trinh trắng nửa vời” vậy??

Thấy có vẻ như đã nói trúng tim đen của thánh nữ kia, Ryu tiếp tục “vừa đấm vừa xoa”, khích đểu cô cùng giọng điệu châm biếm và vẻ mặt khiêu khích:

- Sẽ ra sao nếu như một Thánh nữ, một cô gái cao quý hơn cả Hoàng thất lại không thể cứu nổi đồng đội của mình chỉ vì bị hãm hiếp giữa chốn rừng sâu như thế này??? Để xem cả cái vương quốc này có cười vào mặt cô và để cô sống yên ổn không…

- IM ĐI!!!!

Lời vừa dứt, một luồng ánh sáng chói loá từ bản thân cô phát ra đã chữa lành tất cả mọi người xung quanh làm bản thân cô thấy bối rối không nói lên lời. Và còn chưa để cô kịp phản ứng lại, Ryu đổi sang vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn cô và nói như đang kìm nén sự ức chế từ lúc nãy:

- Đó. Tôi chỉ tình cờ cứu cô và không hề làm gì cô hết. Nếu mà cô mất đi sự trong trắng thì đã không thể dùng thánh lực với cường độ mạnh như thế này được.

- Làm gì có chuyện một tên sơn tặc lại cứu người như vậy?

Ryu nghe đến đây cũng cú lắm, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh và bước đến bên đống xác được giấu bên bụi cây, rồi lôi xác của tên thủ lĩnh ném ngay trước mặt thánh nữ và gằn giọng như đang quát:

- Giờ thì thế này đủ chứng minh được sự vô tội chưa hả con khốn???

- Cái này…

- Nhìn bản thân tôi có như là đang thèm khát cái cơ thể của cô lắm sao? Đến bản thân cô bây giờ đang trần như nhộng cũng chẳng thể nào tác động đến tôi được. Nếu tôi đã làm gì cô thì tôi đã làm từ lâu và chặt rời xác cô phi tang rồi, chứ không hơi đâu mà bày trò anh hùng cứu mỹ nhân làm gì sất!!!

- Xin lỗi anh… Tôi chỉ là…

Còn chưa để cô ta xin lỗi nốt, Ryu cầm con dao găm giắt bên hông ra, truyền đồng thời thánh lực và mana của bản thân vào nó rồi dí quanh cơ thể thánh nữ và cảnh cáo một cách đanh thép:

- Nửa tiếng để 6 người các ngươi rút khỏi khu vực của tôi, bằng không thì đến bản thân Chúa cũng không cứu được mấy người đâu.

- Thánh lực??? Sao anh…

- Thời gian là vàng bạc. Đi khỏi đây hay ngửi mùi đất lẫn cỏ là lựa chọn của cô đấy!

Dứt lời, Ryu thu lại thánh lực lẫn mana, giắt con dao găm lại vào bên hông rồi lẳng lặng bước sâu vào trong rừng, để lại thánh nữ nude toàn thân đang bàng hoàng sợ hãi bởi sự khủng khiếp lẫn độ máu lạnh của Ryu khi đe dọa cô bằng cái cách khoe mẽ trình độ đến thế, cùng hàng tá sự thắc mắc về việc Ryu thực sự là ai mà có thể dùng thánh lực với phương pháp bất khả thi như vậy…

Bạn đang đọc truyện Truy Tìm Lý Do Ấy của tác giả Phi Long Gaming. Tiếp theo là Chương 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh