“Chẳng quan trọng nữa, dù mình có biến mất cũng không ai thèm quan tâm cả đâu…”
Tất cả những lời nói đó lại là câu từ cuối cùng của Ryu trước khi bản thân cậu sẽ đưa chính mình sang thế giới bên kia. Cậu đã quá chán nản và mất sạch động lực sống tiếp, vì chẳng có ai sẵn sàng dang cánh tay ra để giúp đỡ cậu hay tạo cho cậu một cơ hội nào hết, dù chỉ là nhỏ nhoi trong 16 năm cuộc đời của mình. Tất cả đều chỉ coi cậu như 1 thứ hạ đẳng không hơn không kém, một kẻ lang thang đầu đường xó chợ và là 1 công cụ để người ta đổ lỗi mỗi khi họ mất đi thứ mà chính bản thân Ryu cũng không biết đó là cái gì…
Lưỡi dao sắc lạnh đến vô tình cứa ngang cổ tay cậu một đường làm máu không ngừng chảy, nhưng cậu ta không hề kêu lên một tiếng nào giống như đang đau cả, vì nỗi đau này với cậu nó chẳng nhằm nhò gì so với những gì cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua. Bị truy đuổi, đánh đập, mắng chửi và dày vò suốt những năm qua làm cho tâm hồn của cậu sụp đổ đến mức không thể nào vực dậy nổi nữa. Chắc là vì thế nên cậu mới chọn tự sát như một cách để giải thoát khỏi thực tại và hướng tới 1 thế giới siêu thực để an ủi chính bản thân, kể cả khi việc đó hoàn toàn là một điều hão huyền tới không tưởng…
Bỗng một người đàn ông với áo choàng trùm kín mít không biết từ đâu xuất hiện ngay trước mặt Ryu và than thở:
- Thật là… Mới ngày đầu đi làm mà đã gặp ca khó như thế này rồi. Xem nào…theo như trong sách hướng dẫn thì…
- Ai vậy…?
Người đó cảm thấy bất ngờ vì Ryu tuy chưa chết nhưng vẫn nhìn thấy được bản thân ông ta nên liền đáp lại với giọng ấp úng:
- Ờ… Ta là Thần Chết. Việc của ta ở đây là…
- Đó là đưa tôi đi phải không…
- Thường là như thế. Nhưng mà nhóc vẫn chưa tới số đâu nên ta sẽ…
- Sẽ để tôi sống tiếp và chịu đựng tất cả mọi thứ tiếp tục ư?! Tại sao… TẠI SAO ĐẾN CẢ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC CHỌN VẬY!!?!
- Xin lỗi nhóc, luật nó là thế thôi.
- Luật, luật, luật… Tôi chán ngấy cái từ đó lắm rồi!!! Cái đéo gì cũng lôi luật ra để bao biện cho việc làm chết tiệt của cái lũ có quyền các người!!! Sao tôi không…
- Nghe này nhóc con… Đây là ngày đầu tiên ta đi làm cái việc như thế này và nhóc là người đầu tiên ta gặp đang cố chống lại số mệnh của chính mình đấy! Ta không muốn ngày đầu tiên đã bị thồn vào mồm vì thiếu KPI đâu nên xin nhóc hãy để yên cho ta làm việc đi!
- Số mệnh…Hừ, tôi nhổ vào!! Vậy số mệnh của tôi là nghèo mạt kiếp và chịu khổ sở như thế này dù có cố gắng vươn lên à!!!
Dứt lời, Ryu cầm con dao lên toan cắt cổ làm Thần Chết hốt hoảng ngăn cản lại và nói với vẻ cạn lời:
- Nhóc mà chết theo kiểu này thì đéo bao giờ siêu thoát được đâu, có khi biến thành cái gì thì đến ta cũng không biết được… Hay là thế này. Ta có thể đưa nhóc tới một nơi khác tươi đẹp hơn, ở đó nhóc sẽ sống như thế nào ta không có quan tâm, và ta cũng sẽ không bị phạt vì tội cưỡng ép siêu thoát người chưa tới kì hạn, được chứ?
- Tuỳ.
- Và như để bù đắp cho cái cuộc đời khốn khổ của nhóc thì ta sẽ ban cho ngươi 1 điều ước bất kì, dĩ nhiên là trong khuôn khổ giới hạn cho phép thôi. Vậy nhóc có nguyện vọng gì nào?
Ryu bắt đầu bình tâm lại rồi bắt đầu suy nghĩ xem điều cậu “cần” và “muốn” là gì. Về việc “muốn” thì có rất nhiều thứ như giàu sang, nổi tiếng, quyền cao chức trọng,… Nhưng chúng chỉ là những thứ mà cậu cho là “phù phiếm” nhất thời và không hề bền vững. Tình yêu ư? Cũng không nốt, bởi bản thân cậu vốn đã chẳng nhận được 1 chút tình cảm tốt đẹp gì để từ đó cậu có thể đối tốt với người khác được nữa... Còn lại thứ duy nhất khả dụng trong đầu cậu lúc này chính là khát vọng đứng đầu tất cả, mặc quách rằng việc đó có thể đẩy những người khác trở nên khổ sở giống như cậu hay là không, vì ban đầu họ cũng chẳng có quan tâm đến cậu một chút nào cả…
- Quyết định rồi. Thần Chết, tôi muốn có sức mạnh để trở thành kẻ đứng trên vạn người !
- Muốn nó như thế nào?
- Tôi…không muốn nói lại lần hai đâu…
Nhận thấy Ryu sắp hết thời gian, Thần Chết chỉ đành thở dài, dùng bàn tay xương xẩu của mình để ban cho cậu điều mà cậu muốn rồi mở ra cánh cổng không gian và nói:
- Đi đi. Tiến đến sự tự do và biến ước mơ của nhóc thành sự thật đi.
Nhờ những lời động viên của Thần Chết, cậu bắt đầu gắng gượng đứng dậy, bước đi về phía cánh cổng ấy mà không thèm quay đầu nửa giây nào. Chắc chắn cậu phải hận nơi này, hận cuộc sống ở đây lắm nên mới có thể bỏ đi không một chút do dự như thế…
Nhìn theo bóng dáng Ryu đi vào cổng không gian, Thần Chết tỏ vẻ tiếc nuối rồi độc thoại với chính mình:
- Nếu như tên nhóc nhà ngươi mà cố sống nốt hôm nay thì có lẽ nhóc sẽ yêu cái cuộc sống này hơn đấy. Ta mong ngươi sẽ sống tốt ở phía bên kia, nếu như có thể…
Nói rồi, ông ta khép cổng lại như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi biến mất đột ngột như cách ông ta đến chỗ này…
…
Cũng không rõ thời gian đã trôi đi bao nhiêu lâu, nhưng phải để đến khi những hạt mưa rơi lên Ryu thì cậu mới tỉnh dậy và ngắm nhìn xung quanh. Trời vào nửa đêm vốn tối sẵn, cộng thêm cả khung cảnh xung quanh là rừng rậm và bầu trời đổ cơn mưa khiến cho xung quanh đen như mực, đến việc nhìn thấy cái gì ở trước mặt nó cũng là điều khó khăn. Cậu không biết rõ rằng đây là mơ hay là thực nữa, chỉ đến khi vết cắt trên cổ tay cậu bắt đầu nhói lên khiến cậu nhận ra rằng đây không phải là mơ mà là sự thật hoàn toàn và tuyệt đối.
Cái quang cảnh tĩnh mịch này đối với người bình thường có thể là một sự ám ảnh, nhưng với cậu, ít nhất điều này vẫn còn quá tốt đẹp so với trước đây. Chẳng qua thứ bất tiện duy nhất đó chính là việc cậu chẳng nhìn thấy 1 thứ gì trước mặt, còn lại mọi thứ đều tuyệt vời như một món quà đối với cậu vậy. Cảm giác mát lạnh của cơn mưa, tiếng mưa rơi róc rách trên lá, mùi cỏ cây xen lẫn sự trong lành của không khí làm bản thân Ryu như được sống lại một lần nữa. Bởi lẽ trước đây, những âm thanh, cảm giác lẫn mùi hương như thế này cậu chưa từng có thể biết được huống chi là cảm nhận được nó...
Cậu đứng dậy rồi bắt đầu bước đi vô định về phía trước, đi mãi cho đến khi trời ngừng mưa và trước mắt cậu bây giờ là một con suối trong vắt cùng ánh trăng tròn được phản chiếu rõ ràng trên mặt nước ấy. Chắc có lẽ do quá mệt vì mất máu, kèm theo việc đã 3 ngày cậu không ăn uống gì nên Ryu kiệt sức mà ngã xuống con suối ấy. Tuy cảm thấy mệt mỏi đến rã rời nhưng cậu vẫn cố ngước nhìn lên bầu trời cùng mặt trăng đang chiếu rọi qua màn đêm…
“Đã bao lâu rồi mình mới có thể nhìn thấy bầu trời đêm đẹp đẽ như thế này rồi…”
Cậu tự lẩm bẩm với bản thân mình về vẻ đẹp của những thứ trước mắt cậu, về sự toả sáng nhưng không hề chói loá như mặt trời của mặt trăng cùng bầu trời sao lấp lánh như những món trang sức cậu nhìn thấy trong tiệm bán đá quý trước đây. Với Ryu, đây thực sự là một món quà mà chính bản thân cậu được nhận lần đầu tiên vì cậu cho rằng đây chính là khoảnh khắc hiếm có để có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của tự nhiên như thế này, nên cậu vẫn nhìn mãi, nhìn bầu trời đêm rất lâu cho đến khi cậu bất tỉnh vì mất máu và nhiễm lạnh…
…
- Urgh… Đây là đâu vậy?
- Tỉnh rồi thì nằm yên ở đấy. Tốn công kiếm bông băng cho chú mày lắm nên đừng có làm vết thương chảy máu tiếp!
Ryu nghe thấy văn phong nói chuyện vừa rồi rất quen nên qua ra để nhìn để xác định xem ai, tuy nhiên cậu không thể nào cử động được vì bông băng quấn quanh người cậu ta quá chặt, thêm cả việc cậu giờ đây không có sức lực nào để nhấc ngón tay lên huống chi là quay đầu để nhìn…
Bất lực, cậu chỉ có thể nghe giọng để có thể phán đoán tuổi tác của đối phương, nhưng cậu không thể nào đoán được độ tuổi hay giới tính của người đó bởi chất giọng kia nó lơ lớ không ra đâu vào đâu. Nên cậu chỉ có thể xưng hô với người đó theo cảm tính và giao tiếp một cách gượng gạo:
- Cảm ơn đằng ấy đã giúp tôi…
- Đừng câu nệ làm gì. Tiện tay cứu chú em thôi nên không cần biết ơn làm gì.
Nói rồi, người đó dùng ma thuật nâng cả cơ thể của Ryu lên như trợ lực cho cậu đứng vững dậy và bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy rất khó chịu nhưng Ryu ít ra vẫn có thể cử động và bước đi như bình thường và có thể nhìn thấy được người cứu cậu là ai…
Trong một bãi có trống giữa khu rừng là một thiếu niên nhìn có vẻ trạc tuổi cậu đang ngồi suy tư một điều gì đó. Tuy chỉ là 1 thiếu niên giống như Ryu nhưng càng nhìn càng thấy có rất nhiều thứ bất hợp lý với ngoại hình ấy. Mái tóc đen với nhiều phần tóc trắng tạo thành từng dải nhỏ đan xen vào, khuôn mặt suy tư với quầng thâm phần mắt nhìn rất rõ ràng như chưa từng ngủ, đôi mắt màu ngọc bích tuy đẹp nhưng chỉ ánh lên vẻ đau buồn và đục ngầu không có chút ánh sáng nào. Ryu biết ánh mắt ấy, rằng nó chỉ có bở những người đánh mất đi tất cả và không còn đường lui nữa, và cậu bất ngờ vì trước giờ chỉ có cậu từng có ánh mắt ấy chứ chưa ai đủ thảm để thành ra như thế này cả…
- Nhìn đủ chưa?
- Tôi…xin lỗi…
- Không sao hết. Đằng nào chú em cũng ở đây rồi nên tiện thể đi theo anh mày đây nào…
Nói rồi hắn ta dùng ma thuật khiến Ryu bay lơ lửng, sau đó cột dây ngang người cậu và kéo đi sâu vào trong rừng với ánh mắt cá chết cùng một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Ryu nhìn thấy hắn như vậy cũng muốn hỏi han tình hình, nhưng có lẽ do vẫn chưa hồi phục xong nên cậu chỉ im lặng nhìn hắn kéo cậu đi như một quả bóng bay và bắt đầu suy nghĩ lan man về hắn…