Chương 9: Truy Ái - Theo Đuổi Cậu

Chương 9. Chương 9: Thay Đổi

3,090 chữ
12.1 phút
47 đọc
2 thích

Đèn xe ô tô chiếu sáng cả một vùng tối đen trên đoạn đường, lướt qua các toà nhà ven biển một cách nhanh chóng để rồi lại chìm vào bóng tối như vốn ban đầu. Mạc Lục nhìn sang bàn tay đang đặt trên vô lăng xe của Trần Mỹ Mỹ mà vô thức nghĩ ngợi cậu không biết nên mở lời như thế nào với đàn chị.

Một lúc sau Trần Mỹ Mỹ đưa tay ấn phát một bài hát, ánh đèn xuyên qua ô cửa kính chiếu thẳng vào buồng lái làm cho không gian trở nên nặng trĩu có đôi phần lắng xuống, bài hát đang mở có giai điệu nhẹ nhàng sầu muộn bi ai tựa như cơn sóng biển cô đơn nhẹ nhàng vỗ vào bờ.

“Sao thế, không vui hả?” Trần Mỹ Mỹ thấy vẻ mặt buồn sầu của người bên cạnh hỏi.

Giọng nói của Mạc Lục trầm, âm thanh tiết ra vô cùng nhỏ: “Một ít thôi.”

Trần Mỹ Mỹ giảm tốc độ xe lại cô hít vào một hơi sâu rồi thở ra một hơi dài quay sang đưa tay xoa vai Mạc Lục: “Sao thế chuyện gì kể chị nghe.”

Mạc Lục im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đáp: “Không có gì đâu ạ.” Thấy thế Trần Mỹ Mỹ cũng không gặng hỏi thêm gì nữa cô chuyển sang chủ đề của bản thân: “Chị quyết định rồi, sang năm chị sang Đức du học, chị thấy Bauhaus Weimar cũng là trường kiến trúc nổi bật thi vào đó đối với chị cũng không quá khó.”

“Bauhaus Weimar!” Mạc Lục lập lại.

“Ừ.”

Ngồi trong xe nghe đàn chị chia sẻ mà Mạc Lục cảm thấy khâm phục chị ấy vô cùng, ngôi trường mà chị hướng tới, ngành nghề mà chị chọn lựa đều là những gì mà chị ấy yêu thích chắc chắn chị sẽ thực hiện được nó thôi.

Cậu khác với đàn chị, trường đại học mà cậu hướng đến khá gần với Thiên Lý chủ yếu là không quá xa nhà, thuận tiện cho việc đi lại, tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại quả thật cũng còn rất xa, một năm rưỡi cơ đấy, trong khoảng thời gian đó là cả một quá trình dài để cậu phấn đấu và tiến đến ước mơ trở thành nghiên cứu sinh của mình nhưng dường như cái này không phải là điều mà cậu thật sự yêu thích chẳng qua nó chỉ là lời nói trẻ con khi còn thở nhỏ.

Hẻm đông giờ này rất vắng vẻ Mạc Lục bước từng bước đi sâu vào trong, phía xa thấp thoáng bóng dáng của thiếu niêu rất quen thuộc càng đến gần thì cậu càng thấy rõ đường nét trên gương mặt của đối phương nhưng giờ đây khi đối diện với con người này trong cậu cảm thấy rất khó chịu, cậu bước vội bỏ lại người kia ở phía sau rồi thuận thay mở khóa rào.

Cậu cũng không muốn biết lý do Tạ Tử Trung tại sao lại đứng ở đây vào giờ này nên cũng khô đối hoài gì mà quay người bước vào luôn.

Thấy Mạc Lục không ngó ngàng gì đến mình hắn lao đến chặn Mạc Lục lại ánh mắt hắn lúc này vô cùng khó coi nếp nhăn trên trán cũng dần xuất hiện, trong lòng hắn cảm thấy rất nóng như xuất hiện một ngọn lửa đang thiêu đốt từ tận bên trong các tế bào ra bên ngoài vậy.

“Mạc Lục.” Tạ Tử Trung gọi theo bóng lưng của Mạc Lục: “Sao về trễ quá vậy?”

Mạc Lục quay người trở lại, cậu nở một nụ cười, gương mặt lúc này ôn nhu như thường ngày chỉ có điều lạnh lùng hơn trước kia: “Còn sớm mà.”

“Cậu đi cùng Hữu Hưng hả?” Tạ Tử Trung hỏi.

Mạc Lục nhìn cậu ta, gương mặt thản nhiên gật đầu.

“Không phải đã hứa không nói chuyện với anh ta sao?” Tạ tử Trung vẫn giữ chất giọng ban đầu.

Mạc Lục quay người lại: “Tạ Tử Trung hai chúng ta lớn cả rồi không thể cái nào cũng thuận theo ý nhau nữa, việc này cũng giống như việc cậu quen bạn gái vậy.” Mạc Lục thở dài, ánh mắt nhìn gương mặt buồn rầu của Tạ Tử Trung, “Cậu có thể quen rất nhiều bạn gái, vậy tại sao tôi không thể.”

Tạ Tử Trung hơi hoảng trước lời nói của Mạc Lục, cậu ta tiến đến cạnh Mạc Lục: “Ý tôi không phải không cho cậu quen bạn, chỉ là…”

“Sao?” Mạc Lục hỏi.

Nói đến câu này Tạ Tử Trung rất khó có thể nói ra cho Mạc Lục hiểu suy nghĩ của bản thân, mặc dù hắn không ghét người đồng tính nhưng nếu nói thẳng ra thì chắc chắn bạn thân của hắn sẽ suy nghĩ hắn là loại người như thế này thế nọ.

“Nói đi, chỉ là sao?” Mạc Lục lập lại.

Tạ Tử Trung hít vào một hơi sâu: “Chỉ là anh ta thích con trai, tôi sợ anh ta thích cậu.”

Mạc Lục không mất bất ngờ trước lời nói của Tạ Tử Trung: “ Thì sao? Cậu ghét anh ta vì lý do này à?” Mạc Lục quay người trở vào nhà.

Tạ Tử Trung bắt lấy tay Mạc Lục lại: “Tôi không có ý đó.”

“Vậy là ý gì?” Nói xong cậu hất tay Tạ Tử Trung ra rồi một mạch bỏ vào.

Tạ Tử Trung bất lực đấm mạnh vào thân cây kế bên mấy cái liền nhưng dường như không dừng ở việc bất lực nữa đúng hơn là hắn đang ngược đãi bàn tay của mình, hắn biết một khi nói ra sẽ bị Mạc Lục hiểu lầm bản thân ghét người đồng tính, nhưng ai hiểu cho hắn đây? Bản thân hắn chỉ muốn bảo về bạn nhỏ của mình, không muốn dính líu tới tên Hữu Hưng được mọi người đồn đoán là loại không đàng hoàng kia thôi.

Nhưng như hắn thì đã là đàng hoàng sao?

Hắn gục ngã rồi.

Lớp học hôm nay không quá ồn ào chỉ là vài phút lại có vài giọng nói cất lên hỏi bài hoặc là nói một số chủ đề liên quan, song bạn học Tạ vẫn cảm thấy ồn ào khó chịu vô cùng, trong lòng không vui nên nghe cái gì thấy cái gì cũng trở nên khó chịu.

Lúc giáo viên Lý bước ra là thời gian chuyển tiết Ngô Đinh quay xuống tám chuyện với Tạ Tử Trung thì liền phát hiện tay của Tạ Tử Trung bị thương, cậu ta bất ngờ hỏi: “Mẹ ơi, mày lại đánh nhau với ai à?”

Nghe cái miệng của Ngô Đinh oang oang Mạc Lục theo thói quen liếc mắt nhìn sang, tay của Tạ Tử Trung có nhiều vết xước hơn thế máu vẫn còn bám lại trên đó, dường như cậu ta không xử lý nên phần máu đã đông cứng lại nhìn rất khó coi.

Rõ ràng buổi tối khi nói chuyện cùng cậu tay của Tạ Tử Trung vẫn còn lành lặn không một vết xước vậy mà mới sáng ra đã như thế này rồi. Mạc Lục định mở lời hỏi thăm thì lúc này Tạ Tử Trung trả lời, giọng nói của hắn khá mệt mỏi, mắt thâm quầng cho thấy cả đêm không ngủ: “Kệ mẹ nó đi, mấy ngày là lành thôi.”

Nghe thế Ngô Đinh liền quay sang hỏi Mạc Lục: “Cậu ta bị làm sao vậy?”

Mạc Lục nhìn Tạ Tử Trung đang uể oải nằm trên bàn trả lời: “Không biết.”

Sau giờ học Tạ Tử Trung bỏ về một mình không đoái hoài với Mạc Lục, khi ra đến cổng trường thì bị bạn gái nếu tay kéo đi đâu đó, gương mặt của Tạ Tử Trung lúc này cực kỳ khó coi ánh mắt cũng không còn sáng ngời như trước, thay vào đó chứa đựng sự mệt mỏi bất lực và uể oải.

Bị bạn gái nếu tay một lúc Tạ Tử Trung khó chịu hất tay bạn gái ra, giọng nói quạu quọ thốt lên khiến cô ấy giật mình: “Con mẹ nó tránh ra coi, phiền quá.”

Cô gái bắt đầu rưng rưng nước mắt sau khi bị Tạ Tử Trung quát, lúc này nhìn hắn không khác mấy thằng tra nam đối xử tệ bạc với bạn gái.

Tạ Tử Trung nhìn cô gái khóc lóc trước mặt mình một lúc, hắn mệt mỏi nhẹ giọng nói: “Chia tay đi.” rồi rời đi bỏ lại cô gái ở phía sau.

Chuyện chuyển lớp của Mạc Lục đã được Ngô Hà Thị phê duyệt, tuy rằng chủ nhiệm Ngô không muốn mất đi một học sinh xuất sắc như Mạc Lục nhưng ý của cậu đã quyết nên Ngô Hà Thị cũng không thể cản được. Ngô Hà Thị nhẹ giọng tiếc nuối: “Hay cô cho em một tuần để suy nghĩ vấn đề này, thật sự cô cũng không muốn mất đi một học sinh như em.”

Nghe thấy những lời nói của Ngô Hà Thị cậu có chút không nỡ mà gật đầu đồng ý, mặc dù cậu biết cho dù có thêm một tháng đi chăng nữa thì vẫn sẽ quyết định chuyển lớp.

Không thay đổi.

Trước khi một tuần trôi qua, ngày nào cậu nhìn sang chỗ ngồi của Tạ Tử Trung, cậu bắt gặp lại những hình ảnh của cậu và Tạ Tử Trung cùng nhau nói chuyện cười đùa, trong phút chốc cậu lại cảm thấy không nỡ rời đi rồi, rất nhanh sau đó Tạ Tử Trung bước vào chỗ ngồi khiến cậu trở về với thực tại.

Mấy hôm nay Tạ Tử Trung thay đổi rất nhiều, dường như ốm đi rồi. Mạc Lục cảm thấy rất rõ ràng, không biết có phải vì chia tay với bạn gái đã biến Tạ Tử Trung trở nên như thế này hay không, hay là nguyên nhân nào khác, có thể là chuyện của cậu.

Mạc Lục cũng không tiện hỏi thăm mà lâu lâu lại vô thức liếc sang nhìn Tạ Tử Trung mấy cái, ánh mắt của Tạ Tử Trung quả thật không còn hồn nhiên vui tươi trong sáng như trước nữa, sự mệt mỏi uể oải dần dần xuất hiện rõ hơn, theo đó là thành tích học tập trong những ngày này của cậu ta cũng tụt không phanh, giáo viên hỏi đến vấn đề gì Tạ Tử Trung đều bài ra vẻ mặt vô cảm mà trả lời không biết với họ.

Hiện tại Tạ Tử Trung hút thuốc nhiều hơn, số lần bị giáo viên bắt gặp cũng không hề ít, lần nào cũng bị phạt nhưng Tạ Tử Trung vẫn không bỏ, cứ đến giờ giải lao là ra sau nhà vệ sinh hút thuốc.

Mạc Lục có mấy lần quan tâm khuyên nhủ, Tạ Tử Trung đối với lời nói của Mạc Lục vẫn xem như là đồng thuận, song khi không có Mạc Lục ở đó thì lại bắt đầu lấy thuốc ra mà rít.

Vấn đề này của Tạ Tử Trung khá nghiêm trọng nên nhà trường đã quyết định hạ bậc hạnh kiểm của cậu ta. Tạ Tử Trung đứng trước toàn thể học sinh phát biểu đôi lời, ánh mắt của cậu ta nhìn tất cả mọi người trở nên xa lạ không gần gũi không thân thiện, lời phát biểu cũng ảm đạm ngôn từ không mạch lạc như trước kia, cho thấy Tạ Tử Trung không mấy chú tâm đến nó.

Kiểm điểm có gì đáng chú tâm.

Chuyện mọi người không thể ngờ đến đó chính là Tạ Tử Trung đã đổi kiểu tóc mới, trước giờ học ai nấy đều bàn tán về kiểu tóc ba phân của Tạ Tử Trung, một số bạn nữ thích thú cho rằng cậu ta đổi kiểu tóc này trông cuốn thật sự, một số lại nói kiểu này xấu hơn lúc chưa đổi, còn số khác thì nói Tạ Tử Trung như thế này ra dáng dân anh chị hơn, lúc này đến cả lớp trưởng Huyền Thu trước giờ không quan tâm đến ai cũng phải dùng ánh mắt suy mê mà nhìn Tạ Tử Trung.

Vấn đề này vô cùng nhức nhối tại trường Thiên Lý, vố số bài viết thảo luận trên Confession THPT Thiên Lý nhứ.

*Bạn Tạ Tử Trúng lớp 11A ngầu quá.*

*Tấm gương lý tưởng đổi kiểu tóc rồi mấy thím ơi!*

*Cho hỏi có bạn nào biết Tạ Tử Trung vì sao lại đổi kiểu tóc không?*

*Chồng Tạ Không làm bọn em thất vọng.*

Con người mạnh mẽ không một chút yếu đuối nhưng trước mặt Kim Thanh Nhã hắn lại như một đứa trẻ không biết che giấu, ngồi đối diện với Kim Thanh Nhã nước mắt của Tạ Tử Trung từng giọt từng giọt thấm đượm rơi xuống những giọt nước mắt cùng với giọng nói rụt rè mệt mỏi của hắn khiến Kim Thanh Nhã suýt đã nhận không ra người ngồi trước mặt mình có phải là Tạ Tử Trung thường ngày hay không.

Kim Thanh Nhã cũng rất hoảng khi thấy Tạ Tử Trung như thế ánh mắt cô nhìn cậu có chút thương cảm nhưng không thể nào thấu hiểu, Kim Thanh Nhã không biết nên mở lời hỏi thăm Tạ Tử Trung như thế nào chỉ biết ngồi nhìn hắn yếu đuối bất lực.

Hôm nay hắn say rồi, không biết đã uống bao nhiêu và từ khi nào nhưng theo như Kim Thanh Nhã biết thì trước giờ Tạ Tử Trung không hề đụng chạm đến những thứ này: “Em mệt quá chị ơi.” Giọng nói mệt mỏi hoà huyện cùng men say cất lên.

Kim Thanh Nhã lắng nghe từ đầu đến cuối cô không hề lên tiếng vì nghe hiểu nhưng không thấu.

“Em dường như đang trở nên tồi tệ, ngay cả bạn thân cũng sắp rời xa em rồi.” Nói đến đây Tạ Tử Trung uống thêm ngụm bia, nước mắt cũng rơi tràn khoé mắt: “Cậu ấy quyết định với chủ nhiệm chuyển lớp rồi.”

“Em biết rồi hả? Em ấy không nói với em sao?”

“Không, cậu ấy không nói, cái gì cậu ấy cũng không nói.” Tạ Tử Trung nói với giọng điệu bất lực của bản thân, “Còn nữa em chỉ muốn cậu ta đừng tiếp xúc quá nhiều với Hữu Hưng, đâm ra lại bị cho là kỳ thị ganh ghét người ta.”

Kim Thanh Nhã đã từng nhắc nhở với Mạc Lục tránh xa Hữu Hưng rồi, nên cô nghĩ chắc ý của Mạc Lục không phải như thế, chắc là Tạ Tử Trung suy nghĩ quá nhiều.

“Nhưng chị thấy vấn đề này không đáng để em hành hạ bản thân như thế, bây giờ em còn dùng bia rượu nữa.” Kim Thanh Nhã phân tích, “Mạc Lục cũng rất lo lắng cho em, em ấy cũng không muốn em trở nên như thế này đâu, em nghĩ xem Mạc Lục tại sao phải tránh xa em ra, tại sao em ấy không còn thân thiết với em nữa.”

Kim Thanh Nhã hít vào một hơi dài, cô nhẹ giọng nói: “Mạc Lục kể với chị em ấy đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa em và hai người bạn của mình.”

Nghe đến đấy nét mặt của Tạ Tử Trung trở nên hoảng sợ.

“Em muốn tự bản thân quyết định mọi vấn đề, chuyện này em tất nhiên có thể nhưng việc em nghe lời bạn gái không thuận theo ý kiến của nhau thì hai đứa chơi thân với nhau kiểu gì nữa? Chị biết hai đứa có cách suy nghĩ và hành động khác nhau nhưng mà nếu đã xem là bạn thân thì phải suy nghĩ và tôn trọng lẫn nhau như thế tình bạn mới lâu dài được.”

Tạ Tử Trung không ngờ cuộc trò chuyện hôm đó lại để Mạc Lục hiểu lầm lớn như thế, cậu oán trách bản thân nhiều hơn: “Nhưng em không có ý đó, em lúc nào cũng nghe lời cậu ấy, em chỉ sợ bạn thân của em không còn là của em nữa thôi, những lời hôm đó cũng chỉ là thuận miệng nói với bọn họ thôi mà.”

Tạ Tử Trung không kìm được nữa trong lòng lúc này hắn vô cùng đau đớn bởi những gì mình nghe thấy từ Kìm Thanh Nhã: “Chị ơi, cậu ấy không có gì với Hũu Hưng đứng không?”

Kim Thanh Nhã ngạc nhiên hỏi: “Sao em lại hỏi như thế?”

“Em sợ Mạc Lục sẽ thích anh ta.” Tạ Tử Trung nói rất thẳng thắn, chắc do đã uống không ít bia rồi nên trong lòng cũng không còn cảm thấy ngại ngùng nữa: “Em chỉ muốn cậu ấy là của em.”

Kim Thanh Nhã nhìn chằm chằm cậu ta: “Tạ Tử Trung em biết em đang nói cái gì không?

“Em nói, em muốn có Mạc Lục.” Tạ Tử Trung đặt lon bia xuống dưới bàn.

“Em say rồi đúng không?” Kim Thanh Nhã hỏi.

“Không có, nếu em theo đuổi Mạc Lục thì sao?” Ánh mắt hắn mệt mỏi sau đó hắn dùng tay bóp méo mó lon bia trong tay giọng rung rung nói.

Nghe thấy mấy câu này của Tạ Tử Trung khiến Kim Thanh Nhã há hốc mồm, ánh mắt của cô quả thật nhìn không ra người ngồi trước mặt mình là ai, có phải là Tạ Tử Trung không? Có phải đàn em của cô hay không? Nhìn ánh mắt và giọng điệu cương quyết ấy làm Kim Thanh Nhã cảm thấy rất bất ngờ trước màng come out của Tạ Tử Trung.

Hồ đồ rồi.

Uống say đến hồ đồ rồi.

Ai bịt miệng tên hồ đồ này lại giùm với.

Tạ Tử Trung không say, cậu biết nói những lời này sẽ khiến Kim Thanh Nhã nhất thời khó mà có thể chấp nhận được, nhưng cậu muốn nói nó ra, nói ra tất cả không muốn che giấu việc bản thân mình rất thích Mạc Lục, không muốn một ngày nào đó chính vì sự rụt rè nhút nhát này mà bị một ai đó cướp mất đi cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện Truy Ái - Theo Đuổi Cậu của tác giả Nhựt Dương. Tiếp theo là Chương 10: Chương 10: Nụ Hôn Đầu