Sau khi Trần Mỹ Mỹ rời đi gương mặt của Tạ Tử Trung thay đổi trông thấy, hắn mặt cau mày dạng nhưng không nỡ quở trách bạn gái ngồi cạnh bên vì lời nói vừa rồi, cảm xúc hiện tại của hắn buồn bực khôn tả.
Ái Nhi như nắm bắt được thời cơ mà thăm dò: “Hội trưởng fan của cậu yêu thích Mạc Lục còn hơn cậu, không ghen tị à?”
Tạ Tử Trung có chút bất ngờ hỏi: “Sao cậu biết chị ấy là hội trưởng fan?”
Ái Nhi cười cười: “Ai mà không biết trời.”
Mới đó mà kì thi giữa kỳ cũng đã đến, tiết trời tháng 10 ôi ả vô cùng, tivi đưa tin có thể nắng nóng lên đến cực điểm vào trưa hôm nay, trước khi đến trường Tạ Tử Trung đưa Mạc Lục một lọ thuỷ tinh màu xanh lá bên trong dược dự đoán là một loại nước giải nhiệt, đính kèm lên thân lọ là một tờ giấy ghi chú với dòng chữ “chúc cậu thi tốt” của “tấm gương lý tưởng”.
Giờ thi gần kề các học sinh trở về phòng thi của mình theo danh sách mà nhà trường đã sắp xếp trước đó, từ lớp của họ sang phòng thi a1 phải đi qua mấy dãy hành lang nối tiếp, đến khi tới phòng a1 thì chuông thông báo giờ thì bắt đầu cũng vang lên.
Theo danh sách được sắp xếp Ngô Đinh ngồi cách Mạc Lục một bàn từ dưới đếm lên mặc dù như thế cũng không thể nào cản trở Ngô Đinh trong việc hỏi bài, phía trên cậu ta là một cậu bạn học kế bê lớp bọn họ Ngô Định cũng thường qua lại với tên này nên hai người họ có thể xem là anh em giúp đỡ nhau trong vấn đề trao đổi bài thi.
Chưa đến 5 phút Mạc Lục rất nhanh đã làm xong phần trắc nghiệm, cậu thong thả làm thêm phần tự luận ra giấy rồi kiểm tra lại mấy lần cho đến khi giáo viên thông báo 10 phút nữa hết giờ làm bài thì cậu mới bắt đầu chép vào giấy thi, lúc này Ngô Đinh ngồi phía dưới cùng nháo nhào cầu cứu Mạc Lục mấy câu trắc nghiệm.
Nộp bài xong Mạc Lục bước ra khỏi phòng thi, khi vừa bước ra đã trông thấy Tạ Tử Trung đang đứng ở gốc cây đối diện phòng thi chờ cậu, gương mặt hắn hồn nhiên đầy tự tin cùng với sự kiêu ngạo của thanh niên tuổi mười bảy, Mạc Lục tiến đến cười hỏi: “Sớm ha.”
Tạ Tử Trung đưa cho Mạc Lục một lon nước ép rồi hỏi: “Làm bài được không?”
Cậu nhận lấy lon nước rồi đáp: “Được chứ.”
Một lúc sau Ngô Đinh hớn hở vui tươi mặt của cậu ta lúc này như một bông hoa nở rộ lúc bình minh đang chạy về hướng của họ, Ngô Đinh sau đó vỗ nhẹ vai Mạc Lục một cái: “Cảm ơn ân nhân đã cứu vớt.”
“Không có gì.” Mạc Lục đáp lạnh tanh.
Trong lúc chờ tuyến xe buýt số 8 thì họ bắt gặp đàn anh trường bên cạnh, người này cao ráo đẹp trai miệng tươi cười gọi tên Mạc Lục: “Ê, Mạc Lục.” Không biết do nghe những lời nói về đàn anh này từ Ngô Đinh mà sinh ra ác cảm hay sao mà Tạ Tử Trung cảm thấy tên này trông không đàng hoàng chút nào, cử chỉ hành động cũng vô cùng khó coi trước mặt hắn.
Mạc Lục cười nhẹ nhàng với đối phương: “Chào anh, anh thi được không ạ?”
Hữu Hưng xoa đầu cười: “Ổn lắm, còn em làm bài được không đó?”
“Dạ được.” Mạc Lục quay sang giới thiệu: “À, bạn của em, cậu ấy tên Tạ Tử Trung.”
Hữu Hưng đưa tay với Tạ Tử Trung chào hỏi: “Chào, anh tên Hữu Hưng.”
Hắn khó chịu bên trong như vẫn đưa tay hợp tác.
Rất nhanh xe cũng đã cập bến đón khách Tạ Tử Trung như vội vàng bắt lấy tay Mạc Lục rời đi cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: “Xe đến rồi về thôi.”
Thời tiết tuy ôi ả nhưng chắc gì đã nóng như Tạ Tử Trung bấy giờ, không giang toa xe thưa thớt nhưng bầu không khí ngột ngạt vô cùng dường như bao nhiêu lời muốn nói ra của hắn đều nghẹn lại không thể tọc mạch chỉ có gương mặt là biểu lộ rõ nhất.
Khó chịu, cảm thấy rất khó chịu, nhìn thấy hắn là khó chịu.
Trước khi vào đầu hẻm đông Tạ Tử Trung ngập ngừng mãi mới lấy can đảm nói chuyện với Mạc Lục: “Cậu biết Hữu Hưng là người như thế nào không?”
“Không biết.” Mạc Lục dửng dưng đáp.
“Thế sao cậu dám làm bạn với anh ta?” Tạ Tử Trung khó chịu hỏi.
Mạc Lục nhìn gương mặt tỏ ra khó chịu của Tạ Tử Trung như một con ông cụ non đang nhăn nhó cau có cười hỏi: “Sao thế, ghét anh ta hả?”
“Ừ!” Tạ Tử Trung đáp một tiếng cộc cằn.
“Vậy không nói chuyện với anh ta nữa là được chứ gì.” Mạc Lục nhẹ giọng cười nói.
Tạ Tử Trung nghe thấy thì liền mỉm cười nhưng gương mặt vẫn cố tỏ ra khó chịu: “Là cậu nói đó, tôi không ép cậu nha.”
“Ừ, biết rồi, về ăn cơm rồi ôn tí bài đi.” Mạc Lục thở dài.
Các môn thi buổi chiều cũng nhanh chóng qua đi, trong lúc các học sinh đang tập trung ra về thì Tạ Tử Trung một mình vòng ra phía sau trường hắn tranh thủ thời gian không ai lui tới lấy từ trong túi ra một điếu thuốc lá rồi sau đó bật lửa châm thuốc kéo rít một hơi sâu.
Ngô Đinh và Trương Tử Phú nhìn theo làn khói phả ra từ Tạ Tử Trung cảm thán: “Ôi anh hai ơi mày lại trốn ở đấy hút thuốc à, gan to vãi.”
Ngô đi ngồi xuống kế bên hắn: “Không sợ Mạc Lục biết hả?”
Trương Tử Phú vọt miệng chen lời: “Sợ cái rắm gì, cậu ta có bao giờ lui tới chỗ này đâu mà sợ với chả không.”
Tạ Tử Trung im lặng ngồi nghe hai người họ nói chuyện qua lại mà không biết nên chen vào kiểu gì, kì thật cậu cũng sợ bị Mạc Lục phát hiện ra ấy chứ chỉ là trước khi bị phát hiện cậu muốn bản thân tự đầu thú, làm như thế ắt hẳn dễ được tha thứ hơn.
Nhưng suy cho cùng vấn đề này thì liên quan gì đến Mạc Lục, nếu hắn thật sự muốn thì bạn nhỏ chắc gì có thể ngăn cản chỉ là không biết suy nghĩ của bạn nhỏ về hắn sẽ như thế nào mà thôi.
Dù sao cũng phải rén.
Tuy là bạn thân nhưng chí ít cũng nên dừng lại ở một khoảng cách nhất định, tiến xa hơn sẽ dễ dẫn đến hiểu lầm không đáng có như thế sẽ rất phiền phức cho đôi bên.
“Mạc Lục là Mạc Lục, anh là anh, hai người dù sao cũng chỉ là bạn thân anh cần gì phải thuận theo cậu ta như thế, em thấy anh nên quyết đoán một tí, bạn thân thì thân thôi đâu cần đến mức nghe lời nhau như vậy.” Bạn gái Tạ Tử Trung cao có nói như thế.
Hắn đem chuyện này kể lại cho Ngô Đinh và Trương Tử Phú nghe sơ qua một lần, hai người họ cơ bản cũng gật đầu đồng tình với suy nghĩ này.
Đúng là từ trước đến nay cậu và Mạc Lục luôn dựa vào lối sống của đối phương mà tiến bước, không biết từ khi nào nó dường như đã trở thành thói quen của cả hai, Tạ Tử Trung muốn làm bất cứ vấn đề gì cũng đều hỏi qua ý kiến của Mạc Lục rồi mới quyết định, song duy nhất việc dùng thuốc lá là chưa hề nói cho Mạc Lục nghe.
Giờ đây khi nhớ lại lời nói của bạn gái và sự tán thành suy nghĩ của Ngô Đinh và Trương Tử Phú, bỗng nhiên cậu lại muốn bản thân mình có thể tự quyết định mọi thứ không cần hỏi thăm ý kiến của bất kỳ ai, cũng giống như việc hút thuốc vậy, không cần hỏi ý kiến từ cậu bạn.
Cậu lớn rồi, có thể tự quyết định rồi, bỏ qua bạn nhỏ của cậu thôi.
Vấn đề thi cử đối với Tạ Tử Trung mà nói là chuyện rất bình thường nhưng đối với chủ nhiệm Ngô của họ thì lại khác, sau khi hỏi thăm tình hình bài thi của Mạc Lục xong Ngô Hà Thị vẫn muốn thăm hỏi thêm bài làm của Tạ Tử Trung.
Nhiệt tình như cô Ngô thì em cũng xem như gật đầu đồng ý giúp cô tìm Tạ Tử Trung.
Cậu biết rất rõ sau giờ học Tạ Tử Trung sẽ đi đâu chỉ là cậu không thích lui tới đó nhưng lần này vì sự nhiệt tình của chủ nhiệm Ngô nên cậu quyết định ra sau trường tìm “tấm gương lý tưởng” của cậu.
Hình ảnh “tấm gương lý tưởng” miệng ngậm thuốc nhả khói hiện rõ trước mặt không lẫn vào đâu được đó là bạn thân của cậu, là Tạ Tử Trung gương mẫu trong mắt mọi người. Điều khiến cậu sốc hơn đó là bạn gái bề ngoài tỏ ra hiền diệu của Tạ Tử Trung sau lưng lại có thể một mạch chia rẽ tình cảm bạn bè mười mấy năm của cậu và Tạ Tử Trung dễ dàng như ăn cơm bữa.
Lời nói ấy, sự tán thành của ba người bọn họ vẫn đang văng vẳng bên tai Mạc Lục, đối diện với tình tiết như thế này cậu chỉ biết lùi lại tránh đi sự khó xử khi phải đối diện nhau.
Đúng, trước giờ quả thật Tạ Tử Trung luôn hỏi cậu rất nhiều điều, việc nào nên hay không nên cậu đều phân tích một cách rất rõ ràng rồi cho cậu ta một vài lựa chọn, tất nhiên chỉ đơn giản là muốn chia sẻ, song bây giờ nghe những lời nói của Tạ Tử Trung cậu cảm thấy dường như mọi lời lẽ cậu đưa ra cứ như thể đang ép buộc Tạ Tử Trung làm theo những điều cậu ta không muốn.
Vậy ngay từ đầu hỏi cậu để làm gì?
Thế nên cậu sẽ vạch rõ ranh giới bạn bè.
Nghe lời Trương Tử Phú nói “nếu cả hai cứ như thế này thì chuyện hiểu lầm sẽ xuất hiện rất nhiều” Mạc Lục hiểu rất rõ câu nói này của cậu ta.
Một Tạ Tử Trung oai phong trung dũng không chút ngạo nghễ chắc sẽ không sợ bị đàm tiếu vấn đề này, huống hồ chi những lời phát biểu đầy thách thức của cậu ta trước mặt biết bao nhiêu học sinh như thế chỉ là dối người.
Mạc Lục lùi bước không đi qua gốc tường nữa, hốc mắt cậu lúc này bắt đầu đỏ đi nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, kỳ thật những câu nói này như một lưỡi dao cắt đứt 17 năm tình bạn của cả hai.
Hiện tại trong cậu chỉ còn lại sự thất vọng.
Buổi chiều trên đường về cậu vẫn như thường lệ cùng Tạ Tử Trung đón xe buýt, cuốc bộ vào hẻm đông, trên suốt chặng đường cậu không hề nhắc đến việc Tạ Tử Trung hút thuốc lá hay việc muốn bản thân tự mình quyết định việc gì đó hoặc là không muốn quá gần với ai đó mà Mạc Lục chỉ im lặng đi đến hết đường.
Đó là quyết định của cậu ta, đúng như lời bạn gái của Tạ Tử Trung nói, cậu và Tạ Tử Trung ai nấy đều có lối đi và cách sống riêng không thể cứ thuận theo ý đối phương mà tiến. Suy nghĩ cũng rất đúng việc này dường như đã đi quá giới hạn hai từ bạn bè.
“Sao hôm nay cậu im lặng thế?” Tạ Tử Trung ngậm kẹo vừa nói.
Mạc Lục không nhìn cậu ta: “Không có gì để nói.”
“Ò.” Tạ Tử Trung mở lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở khoá: “Chủ nhật đi trà sữa cùng bọn Ngô Đinh không?”
“Không! Cậu đi đi.” Không cho đối phương lời giải thích nào cậu một mạch mở cửa đi vào trong.
Kỳ thi rất nhanh đã trôi qua, điểm số vẫn không có gì thay đổi Mạc Lục vẫn được hạng ba như mọi khi, đứng đầu là Tạ Tử Trung và tiếp đó là lớp trưởng Huyền Thu.
Do có sự giúp đỡ của Mạc Lục mà điểm số của Ngô Đinh cũng tiến bộ rất nhiều, cậu ấy còn vui vẻ muốn tạ ơn Mạc Lục bằng một bữa ăn nhưng bị Mạc Lục dứt khoát từ chối.
Điểm số tốt là do cậu ta nhìn xa trông rộng mà có được , chỉ trách tầm nhìn cậu quá hạn hẹp nên nhìn thấy ai cũng tốt, lòng thành này quả thật cậu không tài nào dám nhận.
Không chỉ lời mời của Ngô Đinh bị từ chối kể cả Tạ Tử Trung cũng thế, dù sao cũng là ăn trưa, chỉ cần bỏ thứ gì đó vào bụng là đủ no đâu nhất thiết phải ăn bánh ngọt do Tạ Tử Trung mua cho mới no.
Mạc Lục cương quyết không nhận lấy.
Tạ Tử Trung và Ngô Đinh khó hiểu nhìn cậu không biết vấn đề gì đang xảy ra.
Thật sự Mạc Lục đã che giấu chuyện này rất tốt, từ khi nhìn và nghe thấy cuộc trò chuyện đó đến nay cậu luôn tỏ ra không biết gì mà thản nhiên dùng gương mặt ôn nhu của mình mà đối kháng với mọi người.
Lúc đi cùng bọn Ngô Đinh đến trước cổng trường cậu bắt gặp Hữu Hưng đang cùng đàn chị nói chuyện thì liền lập tức tiến đến báo cáo thành tích với họ, cậu bước nhanh hơn bỏ lại Tạ Tử Trung và Ngô Đinh ở phía sau: “Cậu về trước đi, tôi về cùng họ.”
Tạ Tử Trung nhìn thấy Hữu Hưng thì trong lòng lập tức không vui, hắn nhìn bóng lưng của Mạc Lục đang kề bước cùng người mình ghét mà không cam lòng vì bản thân đã bị bỏ rơi.
Dạo gần đây hành động và lời nói của Mạc Lục như thể đang cố tránh xa khỏi hắn, mọi thứ không giống như trước kia nữa.
Bạn thân, hắn không cảm nhận thấy nó nữa rồi, ngày một xa hơn cứ như thể một con diều bị đứt dây ngày một bay xa.
Tạ Tử Trung không hiểu vì sao lại bị bạn nhỏ đối xử như thế, bản thân hắn rất muốn biết lý do nên khi về đến nhà hắn đã đứng đợi Mạc Lục trước cửa một thời gian rất lâu.
Buổi tối thời tiết lạnh như lòng người, Tạ Tử Trung đứng đợi cả buổi nhưng vẫn không thấy Mạc Lục trở về, dưới gió trời se lạnh cậu theo thói quen đưa tay lấy thuốc lá từ trong túi áo khoác ra bắt đầu châm thuốc, không hiểu vì sao khi ấn bật lửa thì Tạ Tử Trung liền dừng lại sau đó bỏ điếu thuốc vào gói rồi cất đi.
Có lẽ vì sợ Mạc Lục nhìn thấy, tuy nhiên cũng không thể suy nghĩ như thế được nữa, bởi vì ngày hôm đó Tạ Tử Trung đã quyết định hể là chuyện của bản thân làm không cần phải thuận theo ý kiến của người khác nữa.
Cho dù Mạc Lục nhìn thấy thì đã sao? Với tình hình hiện tại có lẽ biểu cảm bất ngờ cũng không hề xuất hiện, gương mặt ôn nhu của bạn nhỏ mấy ngày gần đây đối với hắn không còn chút cảm giác nào nữa, chính là sự ngó lơ không màng đến những việc cá nhân của người khác thì đúng hơn.
Không đợi nữa Tạ Tử Trung quyết định quay về nhà, trong buổi ăn cậu vẫn không sao ăn ngon miệng được, chính vì Mạc Lục, chuyện cậu ta đi cùng Hữu Hưng, cậu ta ngó lơ cậu, dường như không muốn xem cậu là bạn nữa, từng suy nghĩ ấy cứ lập đi lập lại trong đầu Tạ Tử Trung vô số lần cho đến khi không thể chịu được nữa.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân lại khó chịu đến như thế, cơ thể hắn nóng bừng lên, muốn đấm vỡ những thứ xung quanh nhưng không tài nào làm được.
Tiếng chuông cửa vang lên một hồi, lúc này cô Lục đang rửa chén đĩa trong bếp thì lập tức dừng lại nhanh chân ra mở cửa, nhìn thấy Tạ Tử Trung bà liên hớn hở vui tươi mời cậu ấy vào nhà.
Bà nhìn Tạ Tử Trung với gương mặt trìu mến: “Cháu tìm Mạc Lục hả?”
Tạ Tử Trung gật đầu: “Dạ, cậu ấy chưa về hả cô.”
“Vẫn chưa.” Cô Lục thắc mắc hỏi: “Không phải hai đứa hay đi cùng nhau sao?”
Tạ Tử Trung gảy đầu: “Dạo gần đây không đi cùng nữa ạ.”
“Hai đứa có chuyện gì sao?.” Cô Lục nhìn Tạ Tử Trung hỏi.
“Không có ạ.” Cậu mỉm cười: “Bọn cháu vẫn bình thường.”
Cô Lục nghe thấy thì yên tâm: “Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ rồi, có vấn đề gì thì giải quyết êm đẹp đừng có làm lớn chuyện, không tốt đâu.”
Tạ Tử Trung gật gật đầu: “Đâu có gì đâu cô, bọn cháu sao mà có chuyện gì được chứ.”