Giờ giải lao Tạ Tử Trung được chủ nhiệm Ngô mời lên văn phòng dùng trà với vẻ mặt không thể niềm nở hơn như thể cô ta chỉ cần cười lên là ngay lập tức sẽ có án mạng xảy ra, ánh mắt ấy không thể xem thường, sát khí đùng đùng cả gian phòng không một tiếng động.
Còn hắn, vốn biết chuyện này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị tâm thế không chút lo lắng mà thong dong từng bước đi về phía văn phòng như một gã khổng lồ đang hiên ngang từng bước lên bục nhận giải thưởng bởi chiến công hiển hách của hắn.
Bàn ăn hiện tại có đầy đủ hai đàn chị, tất nhiên mọi người ngồi đấy đều rất lo lắng cho mệnh hệ của Tạ Tử Trung dù sau hai người họ cũng từng là trò của chủ nhiệm Ngô, tính cách cứng rắn quyết đoán không nghe lọt tai những lời nịnh nọt thổi phồng của bất kỳ ai, chủ nhiệm Ngô tất quyết là không thể thay đổi.
Tạ Tử Trung nhẹ nhàng trấn an Mạc Lục: “Không sao, cậu về lớp trước đi.”
Đến cửa văn phòng, đứng bên ngoài hắn đã nghe các giáo viên khác khuyên ngân, hắn đoán Ngô Hà Thị rất tức giận vì lời phát biểu sáng nay của hắn, nhưng đành chịu vì dẫu sao hắn cũng chỉ cảm thấy mình nói sự thật là đúng không có gì phải cảm thấy có lỗi.
Khi mở cửa bước vào Ngô Hà Thị nhìn hắn với cặp mắt không hài lòng sát khí lấn át cả gian phòng, giờ đây chỉ cần một con ruồi bay ngang cũng bị ánh mắt của Ngô Hà Thị giết chết, phải nói vô cùng sâu.
Tạ Tử Trung bình tĩnh bước vào kéo ghế ngồi xuống, cậu kiệm lời: “Cô gọi em.”
“Em biết em đã nói những gì không?” Ngô Hà Thị cố nén cơn giận đi thẳng vào trọng tâm, “Cô kêu em nhận lỗi chứ không phải đứng trên đó nói mấy lời thách thức kia.”
Tạ Tử Trung không nói gì vì hắn có giải thích thì chủ nhiệm Ngô cũng không bỏ lọt tai lời hắn.
“Em đang nghĩ cái gì vậy? Tạ Tử Trung!” Ngô Hà Thị tức thì không kìm chế được cơn giận của mình.
Một thầy giáo gần đó thấy thế liền lên tiếng xoa dịu: “Cộ Ngô à bình tĩnh lại có gì từ từ nói, cô xem em ấy còn chưa kịp giải thích kìa.”
Nghe thầy giáo cạnh đó nói Ngô Hà Thị hít sâu, cô ta thả lỏng người nhẹ giọng nhìn Tạ Tử Trung: “Hay là như vậy đi.” Ngô Hà Thị ấn day thái dương ngồi xuống, “Em về tự kiểm điểm bản thân lại đi, một lần nữa cô sẽ hạ bậc hạnh kiểm và thông báo cho phụ huynh em biết.”
Tạ Tử Trung cúi người chào chủ nhiệm Ngô của hắn rồi bước ra khỏi văn phòng bỏ lại cơn tức giận dần nguôi đi của Ngô Hà Thị.
Tuy nhiên sự bất bình của hắn không thể làm gì khác ngoài việc thể hiện nó qua bài phát biểu kia, tuy không nhắc đến xử phạt Lý Tứ nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cậu thỏa đáng, tất nhiên phạt cũng đã phạt đúng sai gì cũng không thể thay đổi, về Lý Tứ cậu đã hứa với Mạc Lục bỏ qua chuyện này rồi dẫu sao bây giờ tập trung học hành cho tốt là được những chuyện ân oán như thế sau này rồi hẵng tính.
Cậu đánh bạn của người ta rồi chơi trò tiểu nhân như thế, hèn quá Lý Tứ ơi.
Hoàng hôn còn chưa kịp buông xuống mà Tạ Tử Trung đã náo nức chuẩn bị đi chơi trung thu mặc dù trước đó trường Thiên Lý phổ thông đã thông báo không tổ chức cho khối 10, 11 và 12 nhưng hắn vẫn chuẩn bị từ sáng đến tận chiều mới hoàn thành món quà bất ngờ dành cho Mạc Lục, xem ra là rất phấn khích.
Trung thu năm nay vẫn như năm ngoái lúc họ học lớp 10 Mạc Lục và Tạ Tử Trung cùng nhau đi dạo phố đêm, cùng nhau đi mua bánh trung thu sau đó thì trở về trường cũ để ngắm đèn.
Trước mặt hai người là những em học sinh đang cầm trên tay những chiếc lòng đèn đầy màu sắc và hình dạng khác nhau trông rất sặc sỡ. Khoảnh khắc ngắm nhìn chúng khiến cho cả hai bắt đầu hoài niệm về những ngày trước khi lên phổ thông.
Lúc ghé qua một quán cà phê cả hai vô tình nhìn thấy Kim Thanh Nhã cùng Trần Mỹ Mỹ cũng đang đi dạo phố đoán là cũng đi ngắm đèn trung thu như họ, chào hỏi nhau mấy câu rồi cũng tách ra vì ở phía sau của Mỹ Mỹ còn có rất nhiều anh chị khác đi cùng.
Dù sao Tạ Tử Trung cũng muốn ở riêng với em bé của hắn.
Mua nước xong cậu và Tạ Tử Trung đi đến một khu vực trống ngồi xuống ngắm đèn, được một lúc thì Tạ Tử Trung nhớ ra gì đó, hắn lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc lòng đèn do chính hắn làm, nhìn qua trông rất hài hước.
Chiếc lòng đèn mà Tạ Tử Trung làm không có gì đặt biệt chỉ là được cắt dán thành khối vuông, ở giữa được lót một tấm thép mỏng để tránh sáp nến chảy ra rơi xuống mặt giấy bên dưới, phía trên được thắt chặt bằng một sợi dây để giữ lấy kết nối khối vuông và tay cầm.
Mạc Lục nhìn thấy thì liền bật cười: “Gì đây?”
“Lòng đèn thủ công.” Tạ Tử Trung dựng khối vuông lên rồi đốt nến, nụ cười nở trên khoé môi hỏi, “Đẹp không?”
Mạc Lục nhìn cậu ta đang bật lửa không ngừng cười trả lời: “Cậu thấy có đẹp không?”
Tạ Tủ Trung nói: “Xấu!”
Sau khi nến cháy Tạ Tử Trung nhỏ một giọt sáp lên thanh thép mỏng rồi đặt nến vào vị trí giọt sáp rơi xuống để cố định nến: “Đẹp.” Ánh mắt hắn sáng rực rỡ cùng ánh nến lung linh, nụ cười hắn tươi hơn bao giờ hết đặt biệt là vào khoảnh khắc này.
Không biết do câu trả lời quá đứng hay do Tạ Tử Trung đánh giá cao độ đẹp mắt của sản phẩm thủ công của bản thân mà cả hai người họ nhìn nhau cười một cách vô tri.
Các em nhỏ thấy chiếc lòng đèn trông lạ mắt ngộ nghĩnh nên cũng bu lại để xem, Mạc Lục nhân cơ hội này lấy từ trong túi áo khoác ra mấy viên kẹo chia cho các em nhỏ, đến khi chia xong thì cậu nhìn qua Tạ Tử Trung mỉm cười.
Tạ Tử Trung nhìn thấy cũng đáp lại nụ cười của cậu, hắn nghiêng đầu cười thêm một cái nữa, thêm cái nữa.
Mạc Lục nhìn Tạ Tử Trung cười ngu ngốc hỏi: “Cười gì?”
Tạ Tử Trung xoè tay ra trước mặt Mạc Lục nhướng nhướng mày ánh mắt và gương mặt cùng nụ cười cậu ta vô cùng hồn nhiên tươi sáng, hành động nhẹ nhàng của Tạ Tử Trung được ánh đèn của khối vuông khắc rõ dưới mặt đất.
“Cậu nhướng nhướng cái gì đấy? Hành động gì đấy?” Mạc Lục khó hiểu hỏi.
“Kẹo.” Tạ Tử Trung trả lời.
“Kẹo?” Mạc Lục nhắc lại.
“Ừ, kẹo,” Tạ Tử Trung vẫn không thu tay về gương mặt hắn lúc này phùng lên như con cá Nóc đang phòng thủ.
Mạc Lục hiểu ra vấn đề liền đưa tay vào túi áo khoác tìm qua vài lần: “Hết rồi.” Cậu mỉm cười.
“Hết rồi?” Tạ Tử Trung thất vọng lập lại.
“Ừ, hết rồi.” Mạc Lục đập tay cậu ta mỉm cười.
Chú cá Nóc teo lại rồi.
Sau khi chào tạm biệt mọi người Mạc Lục và Tạ Tử Trung bắt đầu cuốc bộ về nhà. Ánh đèn đường soi sáng cùng với chiếc lòng đèn khối vuông của Tạ Tử Trung nhấp nháy dưới mặt đường theo bước chân của hai người họ như thể ánh lửa được phản chiếu kia là một vũ công múa ba-lê trên sân khấu, lúc này con phố trở nên im lặng, những ngọn gió thổi qua rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ cho hai người họ cảm nhận được đủ cái lạnh của nó.
Vì chuyện phát biểu hôm đó mà Tạ Tử Trung bị Ngô Hà Thị trách phạt khiến cậu ta lúc nào cũng buồn bực không vui mấy ngày liền, khi nhìn thấy lại nụ cười của cậu ta Mạc Lục cảm thấy rất vui, cậu không muốn Tạ Tử Trung cứ buồn bã suy nghĩ về vấn đề không cam tâm này mãi như thế, cậu biết Ngô Hà Thị có ý của cô ấy, Tạ Tử Trung có lý của cậu ấy nhưng trong vấn đề này làm gì có thể phân ái đúng ai sai chỉ có thể im lặng cho qua.
Mạc Lục nhìn Tạ Tử Trung vui cười mà trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, mấy ngày rồi cậu phải ngồi học cũng một tảng băng thật sự rất lạnh, hôm nay tảng băng này cuối cùng cũng ấm áp, trả lại cho cậu một “tấm gương lý tưởng” luôn luôn tươi cười.
Kì thi giữa học kỳ cũng đã cận kề, mấy ngày nay ngày nào Mạc Lục cũng ôn tập vô số đề cương mà Ngô Hà Thị và các giáo viên bộ môn khác giao cho đến tận khuya, cũng may mắn cậu có một bộ não siêu phàm nên các đề cương của giáo viên giao cho không làm khó gì được cậu.
Những ngày này Mạc Lục sẽ không đi học thêm mà chỉ ở nhà ôn tập, thời gian lên lớp cũng chỉ tập chung vào ôn luyện, các giáo viên trong thời gian này thường sẽ không giảng dạy gì nhiều mà chỉ ôn tập hoặc là để các học sinh tự ôn.
So với Mạc Lục thì Tạ Tử Trung lại khác hẳn, hắn không ôn tập gì mấy chủ yếu lên lớp là nằm ngay ra đó mà ngủ, vấn đề này Mạc Lục cũng đã quá quen thuộc, trước kì thi Tạ Tử Trung sẽ không ôn tập gì nhiều chủ yếu là để đầu óc thư giãn không lo lắng về thi cử quá nhiều.
Cũng đúng, một học sinh giỏi như Tạ Tử Trung có gì phải lo.
Đến ngày thi các học sinh sẽ được chia ra theo danh sách mà nhà trường đã sắp xếp. Ngô Đinh nhìn thấy tên mình được xếp cùng phòng với Mạc Lục trên bảng thông báo thì gương mặt cậu ta liền hớn hở vui sướng.
Trước đó một ngày Ngô Đinh ủ rũ vì không biết cậu ta sẽ thi cùng bạn học nào trong lớp hoặc sẽ được ngồi cạnh ai.
Lần này được thi cùng phòng với Mạc Lục, hơn thế còn được xếp ngồi gần cậu nên cậu ta vô cùng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, sự vui sướng ấy còn được Ngô Đinh thể hiện bằng cách mời mọi người uống trà sữa.
Hào phóng dữ dằn luôn.
Như những năm trước cậu và Tạ Tử Trung không được xếp thi cùng nhau, vấn đề này cũng hết sức bình thường không có gì phải quá chú tâm đến chỉ là có người trước mặt cậu luôn trừng ra vẻ mặt không cam tâm.
Thi rồi thì về ngồi cạnh nhau.
Rầu rĩ gì trời.
Buổi chiều Ngô Định hẹn mọi người đến quán trà sữa gần trường, khi Mạc Lục đến nơi thì đã thấy Ngô Đinh cùng Trương Tử Phú và Tạ Tử Trung đã có mặt tại quán, bên cạnh Tạ Tử Trung còn có một cô gái trông rất quen.
Khi đến gần Mạc Lục mới nhận ra đó là bạn gái của Tạ Tử Trung, thấy cậu đi đến Ngô Đinh liền tiến đến kéo ghế cho cậu ngồi vào, cậu ta còn nịnh nọt đưa menu cho Mạc Lục gọi món trước.
Mọi người bàn bạc thi xong sẽ tổ chức đi đâu đó chơi để giải khuây, ai cũng nói rất hăng say về chủ đề này nào là đến HCM, Thị H hay đi Vũng Tàu tắm biển, Trương Tử Phú nghe biển thì lại phản đối: “Thiên Lý có biển không tắm đi Vũng Tàu làm gì?”
Ngô Đinh liền phản đối: “Biển ở thiên Lý tắm chán rồi, đi Vũng Tàu cho mới mẻ.”
Lúc này cậu mới để ý Tạ Tử Trung và cô gái ngồi cạnh đang nắm tay nhau rất tình cảm, thấy như thế cậu cũng không mấy ngạc nhiên bởi vì trước giờ vấn đề này quá bình thường đối với cậu, có điều nắm tay nhau như thế này thì là lần đầu cậu nhìn thấy.
Mạc Lục không để ý đến họ hay tham gia vào cuộc trò chuyện mà chỉ tập chung mang mớ tài liệu ra ôn tập, được một lúc thì Ái Nhi xuất hiện, cô ấy ngồi vào vị trí kế bên Mạc Lục, miệng cười nói: “Xin lỗi mình đến trễ.”
“Không sao không sao.” Trương Tử Phú và Ngô Đinh đồng thanh trả lời.
Cũng rất nhanh Ái Nhi cũng đã tham gia vào cuộc trò chuyện mà bọn họ cho là thú vị, bọn họ nói rất nhiều chủ đề không đồng nhất, ai nấy đều cười nói vui vẻ hăng say, mãi đến khi Kim Thanh Nhã nhìn thấy nhóm bọn họ liền tiến đến chào hỏi thì cuộc trò chuyện mới được tạm ngừng.
Ngô Đinh nhìn thấy Kim Thanh Nhã thì liên mời chị ta ngồi vào nhưng bị người ta từ chối, vẽ mặt của thanh niên tràn đầy hụt hẫng. kim Thanh Nhã chỉ muốn gọi Mạc Lục sang bàn của mình ngồi trò chuyện mà thôi.
Theo lời mời của đàn chị Mạc Lục mang tài liệu đến ngồi cạnh Kim Thanh Nhã, khi rời khỏi chỗ ngồi Mạc Lục bị Tạ Tử Trung gọi lại: “Khi nào về gọi tôi.”
Mạc Lục nhẹ giọng trả lời: “Tí đi ăn cùng đàn chị luôn, cậu về trước đi.”
Nói xong cậu liền đi đến ngồi xuống cạnh Kim Thanh Nhã. Sau khi cậu đi nhóm Tạ Tử Trung bên này vẫn nhòm ngó về bàn của cậu và Kim Thanh Nhã nói gì đó, nhưng nhìn kỹ lại ánh mắt của thanh niên hụt hẫng vẫn là đáng thương nhất.
Một lúc sau Trần Mỹ Mỹ mở cửa đi vào cùng với một nam sinh cao ráo rất đẹp trai, dường như cậu bạn này Tạ Tử Trung chưa từng thấy, lúc đi qua bàn của hắn Trần Mỹ Mỹ vẫy tay chào cậu một cái rồi đi đến bàn của Kim Thanh Nhã luôn.
Đây là lần đầu tiên Trần Mỹ Mỹ gặp Tạ Tử Trung mà chỉ vẫy tay chào, bởi vì thường thì đội trưởng fan số một này sẽ đi đến chào hỏi và lôi kéo cậu đi cùng nhưng lần này không như thế, dù là như vậy hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều về chuyện này cho đến khi Trần Mỹ Mỹ để cậu bạn kia ngồi cạnh bạn cùng bàn của hắn, sau đó bốn người bọn họ trò chuyện chủ đề gì đó, ngồi phía đối diện mà tai hắn cứ cố bắt lấy âm thanh phí động tĩnh từ bàn bên.
Không thể nghe thấy thì suy nghĩ bị bỏ rơi bắt đầu xuất hiện.
Bị cô lập rồi.
Tạ Tử Trung nhìn thấy thì gương mặt liền khó chịu, cũng bắt đầu ít nói mà chỉ nhìn về hướng của Mạc Lục, bạn gái hắn kế bên thấy thế liền quan tâm hỏi: “Sao thế ạ?”
“Không có gì đâu.” Tạ Tử Trung lạnh lùng đáp.
Không lâu sau Ngô Đinh mới lên tiếng về danh tính của cậu Bạn đẹp trai ngồi cạnh Mạc Lục, dường như Ngô Đinh quen biết rất rộng rãi ai cậu ta cũng biết từ học sinh trung học đến phổ thông.
Cậu bạn đẹp trai ngồi cạnh Mạc Lục tên là Hữu Hưng thành tích học của anh ta không gì xuất sắc, có một điều mà khiến bọn họ sửng sốt bất ngờ, theo lời Ngô Đinh vừa kể thì gã thích con trai hơn thế nữa còn bị đánh giá là người không đàng hoàng.
Nghe thế Tạ Tử Trung cảm thấy rất bất an trong lòng, tuy cậu biết bản thân Mạc Lục sẽ không thích con trai, khả năng với Hữu Hưng kia là chuyện không thể nào, tuy nhiên không hiểu lý do gì tại vì sao mà hễ nhìn thấy Hữu Hưng nhìn bạn cùng bàn của hắn thì hắn lại khó chịu muốn đi đến kéo Mạc Lục về bên mình.
“Thật hả trời, nhưng mà ship couple cũng vui lắm ă.” Ái Nhi hớn hở nhìn sang cười nói, “Nhìn cũng đẹp đôi ha.”
Ngô Đinh phản bác lại: “Thôi đi, Mạc Lục sao có thể.”
“Nhìn là biết, tôi mà là con trai thì nhất định sẽ theo đuổi Mạc Lục.” Ái Nhi nói tiếp.
“Rất tiếc cậu là con gái.” Trương Tử Phú cười đáp dập tắt giấc mộng của Ái Nhi.
Lúc này nét mặt của Tạ Tử Trung càng khó coi hơn nhưng hắn cũng không thể làm gì được, hắn tin vào bản thân bạn cùng bàn của hắn không phải là loại người thích con trai như Hữu Hưng.
Nhưng nếu như thật sự thích, thì phải làm sao đây.
Bạn của hắn, sẽ không còn là bạn của hắn nữa.
Không muốn có từ “nếu như” như thế.
Lúc bọn họ còn bàn tán về vấn đề này thì Kim Thanh Nhã và Mạc Lục cùng với cái gã được bàn tán đi ra khỏi quán, được một lúc sau Trần Mỹ Mỹ mới đi theo, trước khi rời khỏi Trần Mỹ Mỹ ghé đến chào hỏi Tạ Tử Trung mấy câu rồi mới rời đi.
Trần Mỹ Mỹ niềm nở cười nói: “Ngày mai thi tốt nha Tử Trung.” Chị ta nhìn cô gái ngồi cạnh cậu hỏi, “Bạn em hả?”
Tạ Tử Trung gật đầu.
“Vậy chị đi trước ha.” Trần Mỹ Mỹ quay người bước đi thì Tạ Tử Trung liền gọi lại: “À Chị ơi!”
Trần Mỹ Mỹ quay lại: “Sao em?”
“Bọn chị với Mạc Lục đi đâu thế ạ?” Tạ Tử Trung e dè hỏi.
“Bọn chị định đi chơi ấy, ngày mai cũng thi rồi chị dự định đưa Mạc Lục đi chơi một bữa.” Trần Mỹ Mỹ cười hỏi, “Em muốn đi cùng không?”
Tạ Tử Trung chưa kịp trả lời thì cô bạn gái kế bên chen lời: “Tí anh ấy còn đưa em về nữa ạ.”
Trần Mỹ Mỹ mỉm cười nhìn cô gái đáp nhẹ, biểu cảm phản đối: “Ừa, thôi chị đi nha.”
Đến bây giờ tôi không thể phân biệt được “đội trưởng fan số một” hâm mộ Tạ Tử Trung hay là Mạc Lục nữa.
*Lúc này Tạ Tử Trung vẫn chưa nhận ra là nó thích bé Mạc Lục đâu, còn ngáo ngơ lắm*