Chương 10: Truy Ái - Theo Đuổi Cậu

Chương 10. Chương 10: Nụ Hôn Đầu

2,249 chữ
8.8 phút
47 đọc
2 thích

Hiện tại ngoài Kim Thanh Nhã ra thì cậu không còn ai để tâm sự nữa, dù biết bản thân hiện tại chẳng ra làm sao nhưng suy cho cùng cũng không còn quan trọng nữa bạn nhỏ của hắn mới thật sự quan trọng.

Dù sao cũng chỉ có mình Kim Thanh Nhã biết hoặc giả

cho dù cả trường đều biết cũng chả sao.

Lúc này cũng không sao ngừng khóc được hắn cảm thấy dường như tuyến lệ của mình bị đứt mất không thể kìm chế được nữa.

“Cho nên em như ngày hôm nay là vì sự thay đổi của em ấy?” Kim Thanh Nhã hiểu ra được phần nào đó về sự thay đổi của Tạ Tử Trung: “Em không nên, em mà như vậy Mạc Lục sẽ rời xa em nhanh hơn.”

Tạ Tử Trung siết chặt lon bia trong tay: “Hiện tại cũng có cậu ấy đâu chị.” Hắn thở dài mệt mỏi, “Nhiều khi em muốn tự hành hạ bản thân mình, nhưng khi nghĩ đến cậu ấy nhìn thấy em như thế.” Tạ Tử Trung nghẹn lời, “Em sợ cậu ấy đau lòng.”

“Em như thế em ấy không đau lòng sao?” Kim Thanh Nhã nhìn thẳng mặt cậu hỏi.

“Bây giờ cậu ấy không đau lòng, tay em bị thương đến không thể cử động cậu ấy cũng không đau lòng.” Tạ Tử Trung khóc nức nở trước mặt Kim Thanh Nhã thật chẳng ra làm sao.

Cô ngồi đối diện quả thật không tài nào nhìn ra được, trước mắt cô là một Tạ Tử Trung quá yếu đuối không có một chút dũng khí nào, song cô cũng phần nào cảm nhận được nỗi buồn bất tận từ trong ánh mắt và giọng nói chứa đựng đầy rẫy nỗi vô vọng của Tạ Tử Trung lúc này.

Tạ Tử Trung quả thật đã thay đổi rất nhiều, từ một học sinh gương mẫu được thầy cô tôn trọng hết mực yêu quý, nay đã trở thành học sinh cá biệt chỉ vì thiếu đi dũng khí và kiên trì trong mối quan hệ đang dần đi đến điểm kết của bản thân và bạn cùng bàn.

Vậy có đáng không?

Tạm biệt Kim Thanh Nhã hắn lau đi những giọt nước mắt đau khổ, trong phút chốc Tạ Tử Trung như đắp lên một chiếc mặt nạ kiêu ngạo trở về với dáng vẻ mệt mỏi bất cần đời, dù vậy cũng không thể nào che giấu đi đôi mắt sưng húp của hắn sau trận khóc dữ dội trước mặt Kim Thanh Nhã, hắn có thể cảm nhận rõ mắt mình đã sưng đỏ lên. Tạ Tử Trung lấy từ balo ra một chiếc khẩu trang và cái mũ đen men theo lối đi vào nhà vệ sinh để chỉnh sửa đầu tóc và gương mặt lắm nhem của mình.

Gió đêm Thiên Lý lạnh thấu nỗi buồn trong lòng Tạ Tử Trung, hắn bước từng bước thẳng về phía trước chỉ là trong tâm không biết nên dừng lại ở điểm nào.

Nơi xuất phát đã có vạch kẻ bắt đầu, song điểm kết thúc lại không tài nào nhìn thấy, cho nên hắn cứ đi mãi đi mãi cho đến khi lòng này kiệt quệ.

Nỗi buồn dường như lấn át cả tâm trí và ăn mòn nhận thức của cậu ta, trước gió trời lạnh lẽo Tạ Tử Trung như một con tàu vượt biển cố chấp giữa mênh mông sóng lớn.

Từ khi Tạ Tử Trung đọc kiểm điểm trước toàn thể học sinh, bọn Lý Tứ đối diện với cậu cũng đôi phần kiêng dè, nhớ lại trước đây Lý Tứ từng bị Tạ Tử Trung đánh một trận đến không thể tự mình đến bệnh viện sau đó phải nhờ đích thân Tạ Tử Trung đưa cậu ta đi, vì thế khi thấy Tạ Tử Trung đang đi đối diện với mình bọn Lý Tứ cũng không dám nhìn thẳng mặt với cậu.

Lúc này đàn em của Lý Tứ rụt chân bỏ chạy để lại Lý Tứ ở phía sau, cậu ta đi đến bên cạnh chào hỏi Tạ Tử Trung mấy lời.

Nghe giọng điệu tội nghiệp của cậu ta Tạ Tử Trung cũng không mấy để tâm đến mà chỉ hỏi cho qua chuyện: “Đi đâu về khuya thế?”

“Chơi game.” Lý Tứ rất nhanh đã trả lời cậu, cậu ta nhìn Tạ Tử Trung: “Mày say hả? Có cần tao gọi xe dùm không?”

Tạ Tử Trung đưa tay ám hiệu từ chối: “Không cần, tao về được, cảm ơn.”

“Vậy cẩn thận.” Lý Tứ quay đầu nhìn Tạ Tử Trung một cái rồi đưa tay vào túi quần rời đi.

Lúc này Mạc Lục từ trong xe Trần Mỹ Mỹ bước xuống, ánh mắt cậu nhìn Tạ Tử Trung thất vọng nay càng thất vọng hơn, họ lướt qua nhau như hai người xa lạ chưa từng quen biết nhau cho đến khi bước chân của Tạ Tử Trung bỗng khựng lại, hắn ngã quỵ xuống mặt đường khóc nức nở.

Có nhiều chuyện hắn đã cố kìm nén nhưng cho đến khi nhìn thấy đối phương hắn lại trở nên vô dụng không tài nào che giấu nỗi cảm xúc của bản thân.

Bước chân Mạc Lục chậm lại mấy giây cậu quay người về phía sau, lúc này Tạ Tử Trung vừa kịp kéo rị phần lưỡi mũ xuống che giấu gương mặt thảm hại của bản thân.

Dưới ánh mắt tránh né của hắn bỗng xuất hiện một đôi giày Nike mà cậu nhỏ thường đi, hắn nghe thấy giọng nói nhẹ trầm cất lên: “Bị sao thế?”

Tạ Tử Trung vẫn cúi đầu im lặng không trả lời, đến khi đôi giày Nike kia duy chuyển thì hắn mới cất lời với chất giọng khàn khàn của mình: “Sao cậu về muộn thế?”

Mạc Lục nhìn Tạ Tử Trung kéo rị mũ trả lời: “Vừa học thêm về.”

“Buổi tối hả?” Tạ Tử Trung hít hít mũi dặn dò: “Vậy cậu về trước đi đường tối nguy hiểm lắm.”

Đối mặt với tình cảnh hiện tại cõi lòng Tạ Tử Trung quặn thắt đến khó tả, hắn cố kìm nén trước mặt bạn nhỏ nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn không tài nào ngừng tuôn.

“Còn cậu, không về hả?” Mạc Lục hỏi.

Tạ Tử Trung lại rị lưỡi nón xuống che giấu đi những giọt nước mắt: “Cậu về trước đi.” Giọng của Tạ Tử Trung khàn đến khó nghe.

Nghe thế Mạc Lục ngồi xuống hỏi thăm: “Sao thế, cậu khóc hả?”

Tạ Tử Trung thét lớn: “Cậu Đi nhanh lên, nhanh lên, mặc kệ tôi, cậu đi đi.”

Vốn giọng đã khó nghe, khi Tạ Tử Trung hét lên lại càng khó nghe hơn gấp bội. Tạ Tử Trung đứng không vững rồi lảo đảo ngã xuống đường khiến cho chiếc mũ cũng vì thế mà rơi khỏi đầu làm lộ ra phần mắt sưng húp đỏ hoe của hắn, tuy trời tối nhưng Mạc Lục vẫn có thể nhìn thấy rất rõ.

Mạc Lục chạy đến bên cạnh đỡ lấy Tạ Tử Trung: “Mắt cậu bị sao vậy? Giọng nói của cậu nữa?”

Tạ Tử Trung ngồi bất động không nói gì, Mạc Lục ngồi xuống cạnh đó nhìn Tạ Tử Trung đang cúi mặt khóc nức nở.

Nhìn thấy Tạ Tử Trung như thế Mạc Lục nhất thời cảm thấy chua xót: “Sao mắt cậu lại sưng lên thế?” Mạc Lục lập lại câu hỏi , “Cậu bị làm sao thế?”

“Cậu muốn tôi bị làm sao?” Tạ Tử Trung ôm mặt khóc.

Biểu cảm của Mạc Lục hiện tại cũng sốc giống như Kim Thanh Nhã khi nhìn thấy Tạ Tử Trung khóc trước mặt mình, song vẫn cảm thấy rất không thực tế. Tạ Tử Trung khóc rồi, ông trời cũng đồng cảm mà khóc theo cậu ấy chỉ có Mạc Lục là không thể nào đồng cảm vì cậu vốn không hiểu tại sao Tạ Tử Trung lại trở nên yếu đuối như thế.

Những hạt mưa kéo đến một cách đột ngột, từng hạt từng hạt thấm đẫm vào cơ thể của cả hai vì thế cái lạnh cũng theo đó mà xuất hiện, cơn mưa không giúp Tạ Tử Trung mạnh mẽ hơn mà ngược lại khiến cậu ấy thê thảm hơn bao giờ hết. Hắn hệt như một con chuột hamster ướt đẫm vì mắc mưa kể cả bộ lông trắng xoá giúp nó trở nên xinh đẹp cũng trở nên ướt nhem xấu xí.

Dường như người bạn kiêu ngạo mạnh mẽ trước đây đã không còn nữa, từ ngày Tạ Tử Trung thay đổi trở thành bộ dạng vừa nhìn vào đã khiến người ta run sợ, song ánh mắt của hắn đối với Mạc Lục vẫn ân cần trìu mến nhưng bên trong ánh mắt ấy lại cho cậu thấy rõ sự rụt rè nhút nhát đầy sợ hãi của đối phương trước mặt cậu.

“Tạ Tử Trung mưa rồi!” Mạc Lục hét vào tai cậu ta thật to nhưng dường như Tạ Tử Trung không nghe thấy. Mạc Lục kéo lê áo cậu lên: “Mưa rồi, mưa rồi! Tạ Tử Trung.”

Tạ Tử Trung nắm lấy tay Mạc Lục kéo cậu ta ngã vào người mình sau đó ôm chặt lấy Mạc Lục mặc cho đối phương vùng vẫy cố gắng thoát khỏi người của hắn, hắn vẫn cương quyết giữ chặt: “Tôi lạnh lắm, cậu đừng vùng vẫy nữa.”

“Thả tôi ra, cậu làm gì vậy?” Mạc Lục cố đẩy cậu ta ra.

Giây phút Tạ Tử Trung ôm lấy cậu Mạc Lục ngửi thấy mùi bia nồng nặc từ hơi thở của cậu ta, cậu có chút bất ngờ túm lấy cổ áo của Tả Tủ Trung kéo mặt của cậu ta đến gần với mũi của mình hơn: “Cậu uống bia có phải không?” Mạc Lục bực tức đẩy cậu ta ra, “Ai cho cậu uống.”

Tạ Tử Trung lao đến ôm lấy Mạc Lục: “Tôi sai rồi, cậu đừng bỏ tôi có được không?” Lúc này dường như không thể phân biệt đâu là mưa đâu là nước mắt của Tạ Tử Trung nữa.

Mạc Lục bất lực mệt mỏi nhẹ giọng nói: “Cậu thả tôi ra trước đã, tôi sắp không thở được rồi.”

Nghe thấy vậy Tạ Tử Trung lập tức thả lỏng tay ra: “Không được, buông tay ra rồi cậu sẽ đi mất, cậu sẽ rời xa tôi.”

Lời nói của Tạ Tử Trung vẫn rất khó hiểu nó khiến Mạc Lục hoang mang tột độ.

Tạ Tử Trung đưa tay áp vào hai bên má của Mạc Lục, hắn nhìn thẳng mặt cậu ta một lúc, trời mưa không ngừng trút xuống những hạt mưa lạnh lẽo thấm đẫm vào cơ thể của hai người họ trong phút chốc hắn đặt nhẹ bờ môi của mình lên bờ môi của Mạc Lục khiến cậu ta không kịp phản ứng, giây phút đó Mạc Lục cảm thấy dường như xung quanh cậu có rất nhiều ánh hào quang, cái lạnh bởi cơn mưa cũng bất chợt ấm áp vô cùng.

Tạ Tử Trung dùng hết dũng khí và lòng can đảm cho nụ hôn đầu của mình, hắn không biết Mạc Lục sẽ như thế nào, phản ứng ra sao nhưng hiện tại người đang chạm môi với hắn vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào cho sự không đồng tình.

Mùi bia rượu nồng nặc từ hơi thở của Tạ Tử Trung làm Mạc Lục cảm thấy dường như bản thân vừa ngửi vào đã say, không cử động, không phản kháng, hiện tại chỉ có thể đứng im mà cảm nhận bờ môi mềm mại của đối phương, đây là lần đầu, là nụ hôn đầu của cậu.

Mạc Lục chợt giật mình đẩy Tạ Tử Trung ra: “Cậu làm gì vậy.” Rồi quay người rời đi.

Tạ Tử Trung biết hành động của bản thân quá đỗi hồ đồ khó có thể nào nhận được sự tha thứ nên khi Mạc Lục đẩy hắn ngã xuống đường thì hắn không thiết cử động nữa. Tạ Tử Trung ngước mặt lên trời mặc cho những hạt mưa đang rả rích rơi xuống như đang vả vào mặt hắn, như Mạc Lục từng nghĩ, không thể nào nhận ra đâu là mưa đâu là nước mắt.

“Tôi điên rồi, thích cậu đến điên rồi.” Tạ Tử Trung vừa nói vừa khóc.

Bước chân của Mạc Lục nặng trĩu như có ai đó đang níu giữ cậu lại, giây phút nghe thấy giọng điệu tuyệt vọng của hắn Mạc Lục có chút khó chịu, tim quặn thắt: “Cậu nói gì cơ?”

Tạ Tử Trung vẫn nằm đó không trả lời.

Mạc Lục lập tức quỳ xuống túm lấy cổ áo của Tạ Tử Trung hét to, dường như cậu cũng khóc rồi, bị Tạ Tử Trung làm cho khóc rồi: “Cậu nói cái gì cơ?”

“Tôi yêu cậu! Yêu cậu đến phát điên rồi.” Tạ Tử Trung hét lên, giọng điệu này vô cùng bất lực không chút kiêu ngạo như con người của cậu ta.

Giây phút đó Mạc Lục bỗng trực tiếp hôn thẳng vào bờ môi của Tạ Tử Trung, cậu cắn chặt môi không cho Tạ Tử Trung nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện Truy Ái - Theo Đuổi Cậu của tác giả Nhựt Dương. Tiếp theo là Chương 11: Chương 11: Không Phải Là Giấc Mơ