Tựu trường ở Thiên Lý rất đông vui và náo nhiệt, những học sinh từ các nơi đều tụ họp nối gót chen nhau ào ạt xem bảng phân chia lớp của các khối dưới cái nắng trời oi ả của mùa hè dần qua. Trong lòng mỗi một học sinh đến đây nhân dịp ngày tựu trường ra thì một phần trong số đó đều có cùng một nguyện vọng nho nhỏ đó chính là được gặp tấm gương lý tưởng, một cậu học sinh cho dù không biết mặt cũng phải nghe danh mà họ hằng theo dõi.
Khi cái nóng oi bức của mùa hè còn chưa dịu lại các học sinh đã phải ròng rã tập hợp theo hàng lối để nghe thầy hiệu trưởng phát biểu đôi lời cho một năm học mới sắp bắt đầu, lúc này ánh mắt của “tấm gương lý tưởng” trên bục phát biểu đang hướng mắt về vị trí cuối cùng của lớp hắn mà phát biểu. Lời phát biểu về quá trình rèn luyện học tập của “tấm gương lý tưởng” thanh thoát vang vọng khắp buổi lễ, khi giọng nói ấy vừa dứt đi tất cả học sinh phía dưới đều đồng loạt
vỗ tay hô hào trước bài phát biểu cực lưu loát của cậu ta.
Tạ Tử Trung từ bục phát biểu đi xuống hàng ghế của lớp mình, khoảnh khắc cậu thiếu niên cao một mét tám từng bước chậm rãi đi về phía họ làm cho biết bao con tim thiếu nữ không thể rời mắt. Là một học sinh giỏi toàn diện kèm theo đó là một vẻ ngoài điển trai tuấn tú ở Thiên Lý ai cũng biết đến hoặc đã từng nghe qua, năm ngoái cậu ta đã mang về cho mình thành tích học sinh giỏi bộ môn toán cấp thành phố, từ đó các học sinh nơi đây đều lấy cậu làm mục tiêu phấn đấu cho bản thân, nhưng đó cũng chỉ là mục tiêu đơn thuần của một số ít đã đặt ra.
Do mùa hạ còn chưa qua đi nên Thiên Lý khá oi ả nóng bức, hình ảnh trường lớp đông vui ồn ào trong những ngày đầu khai giảng rộn ràng đã làm bầu không khí thêm phần nóng hơn bao giờ hết nhưng đâu đó dư âm của những ngày hè vui chơi bung xõa vẫn còn đọng lại, hình ảnh màu hè vẫn còn ở đó qua hàng ghế ven đường, dưới gốc phượng vĩ và những tán lá phượng vàng hoe.
Mạc Lục ngồi dưới gốc phượng chăm chú đọc quyển tiểu thuyết mà mình vừa nhận được từ cậu bạn “tấm gương lý tưởng”.
Từng giọt mồ trên trán của cậu ta lăn xuống đều hai bên má
nhưng cũng không thể nào làm phân tâm đi việc đọc sách của cậu ấy.
Mạc Lục có một góc nghiêng hoàn hảo, ở góc độ này còn có thể tôn lên một cách rõ ràng về chiếc mũi cao vút của mình, cậu cao một mét bảy có làn da trắng thân hình gầy đặt biệt hơn là giọng nói trầm ấm khiến cho những người giao tiếp với cậu đều bị cuốn hút bởi chất giọng đặc biệt này.
Như hồi năm lớp 10 Mạc Lục và Tạ Tử Trung vẫn học cùng nhau, hai người họ được xếp vào lớp 11a của khối. Lớp 11a nằm ở lầu hai toà 3 của phổ thông Thiên Lý, do lớp nằm cuối dãy nên các giám thị cũng ít khi lui tới thành ra các bạn học không hề dè chừng hoặc đặt ra một xíu phòng bị nên tình hình của 11a rất ồn ào mất trật tự.
Khi hai người vừa bước vào cửa thì cả lớp đều ồ lên một tràng rõ to dường như chủ đề mà bọn họ vừa nói đã bị sự xuất hiện của Tạ Tử Trung và Mạc Lục chiếm trọn, những học sinh nữ không kìm chế được sự vui sướng của mình mà nắm tay nhau vỡ oà hô hào cả lên không tin vào mắt mình, số khác thì liền lấy điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc đầy bất ngờ này.
Mạc Lục và Tạ Tử Trung vẫn ngồi cùng nhau ở vị trí cuối lớp, có lẽ hai người đã quen thuộc với vị trí này nên khi vừa bước vào lớp thì họ như nhất thể đồng tâm mà cùng nhau đi thẳng đến vị trí cuối cùng.
Tạ Tử Trung quay sang cười với Mạc Lục: “Chào bạn cùng bàn.”
Mạc Lục không nói gì chỉ mỉm cười với cậu ta.
“Ể có phải đã chán làm bạn cùng bàn với tôi rồi đúng không?” Tạ Tử Trung mặt dày hỏi.
Mạc Lục đưa tay tạo dấu like với cậu ta: “Bạn học này, mời bạn ra chỗ khác ngồi.”
Tạ Tử Trung nhìn Mạc Lục mỉm cười một cái rồi quay sang hướng khác không nói gì nữa.
Do mối quan hệ của Mạc Lục và cậu bạn cùng bàn cực kỳ thân thiết nên cứ có cơ hội là các nữ học sinh lại tiếp cận cậu để xin phương thức liên lạc của Tạ Tử Trung mặc dù cảm thấy rất phiền phức nhưng cậu vẫn cố tỏ ra không có gì cả.
Tiếng chuông vào tiết học vang lên ba hồi, khi giáo viên bộ môn bước vào lớp thì các bạn nữ mới chịu về vị trí ổn định chỗ ngồi, một số bạn nữ còn đang nhìn về phía Mạc Lục mà không mải mê gì đến giáo viên bộ môn.
Tạ Tử Trung biết được chắc cũng không bài ra bộ mặt hận thù với cậu đâu nhỉ.
Dù sao Tạ Tử Trung cũng thích được như thế còn gì.
Mạc Lục ghét nhất là học hoá, đối với cậu đây là một môn học mà bản thân cảm thấy không thể nhồi nhét kiến thức vào não được, tuy nhiên cậu vẫn rất ra dáng của một học sinh giỏi, biết là bản thân mình không thể chứa đựng kiến thức phong phú của hoá nhưng cậu vẫn ngồi yên tập trung vào bài giảng của giáo viên.
Thầy dạy văn thì nói to nói nhiều không ngừng nghỉ như thể chỉ cần ông ngừng nói là tất cả học sinh sẽ ngã gục xuống bàn rồi chìm vào giấc ngủ, có một cái khổ của thầy dạy văn đó là giảng thì cứ giảng, nói thì vẫn nói nhưng đa phần học sinh đều không tập trung vào lời giảng của ông, tuy nhiên không có nghĩa là ông dạy không hay chẳng qua là nói nhiều quá nên mọi người đều cảm thấy mệt mỏi trước văn từ của ông.
Khác với môn hoá khó nhồi nhét kiến thức kia thì môn văn Mạc Lục lại rất có hứng thú, mặc dù thầy nói rất nhiều nhưng cậu thấy những lời truyền đạt của ông rất hay và vô cùng sâu sắc đầy ý nghĩa. Tất cả học sinh đều như mất hết sức lực sắp gục ngã đến nơi nhưng cũng chỉ có Mạc Lục là hết sức tập trung và hăng say chép bài, từng câu nói và cũng như bài giảng của ông đều được Mạc Lục ghi chép lại một cách cẩn thận và không thiếu sót một ý nào.
Sau tiết học đầy mệt mỏi từ thầy dạy văn thì cũng đến giờ giải lao, nghe thấy tiếng thông báo vang lên thì cả lớp lập tức trở nên tràn đầy sức sống, gương mặt ai nấy cũng niềm nở tươi cười ùa ra khỏi lớp.
Giáo viên dạy văn *cạn lời*
Mạc Lục ngồi trên băng ghế phía sau trường đọc tiểu thuyết, từ phía xa bóng dáng Tạ Tử Trung dần xuất hiện, vài giây sau đó phía sau của cậu ta lại xuất hiện thêm vài cô gái nữa. Mạc Lục ngước nhìn bọn họ, gương mặt cậu không thay đổi, ánh mắt cậu hướng nhìn Tạ Tử Trung: “Phiền chết được.”
“Hết cách rồi.” Tạ Tử Trung thở hổn hển, “Cậu có chép bài giúp tôi không đấy?”
Mạc Lục ôn nhu đáp: “Về nhà tự mà chép lại đi.”
Căn tin trường phổ thông Thiên Lý rất to được chia rõ ba khu chính, khu thứ nhất chuyên bán cơm và các món ăn ngồi tại chỗ, khu thứ hai là khu bán thức ăn nhanh và các món ăn vặt, còn lại là nơi bán nước và máy bán hàng tự động.
Mạc Lục rất thích uống nước ngọt, do đó sau những buổi học đầy căng thẳng mệt mỏi thì cậu đều mua một vài lon uống giải khuây.
Tạ Tử Trung đưa tờ tiền vào máy bán hàng tự động sau đó ấn nút cậu chọn loại mà Mạc Lục hay uống uống xong rồi
sau đó mới chọn nước cho bản thân, đến lượt cậu thì vị trí nước ép ổi đã hết nhưng Tạ Tử Trung vẫn cố chấp ấn số thứ tự của nó: “Sao không nhả lon nước ra:”
Mạc Lục thấy thế thì tiến đến vỗ nhẹ vào đầu Tạ Tử Trung một cái rồi chỉ vào máy bán nước: “Cậu thấy nó để dấu X không?”
Tạ Tử Trung khó hiểu xoa đầu nhìn Mạc Lục hỏi: “Thì sao?”
“Bị ngu à?” Mạc Lục chỉ vào vị trí nước ép ổi, “Hiện dấu X là báo hết rồi đó.”
Tạ Tử Trung ngớ người nhìn Mạc Lục ồ một cái.
“Hiểu chứ bạn học?” Mạc Lục nghiêng đầu hỏi.
Tạ Tử Trúng gật gật đầu đáp: Hiểu rồi.
Không hiểu nổi Tạ Tử Trung lại có thể học giỏi đến thế, đến một kiến thức cơ bản không cần suy nghĩ cũng phân biệt được mà Tạ Tử Trung lại không biết, người khác hỏi mà nhận bản thân là học sinh giỏi chắc người ta cười đến đau bụng mất thôi.
Từng hồi chuông vang lên inh ỏi báo hiệu giờ ra chơi đã hết, hình ảnh học sinh chen nhau chạy về lớp hối hả hiện lên trước mặt hai người, tuy nhiên vẫn có một số học sinh ung dung chậm rãi từng bước một không quan tâm đến vài phút tập hợp ngắn ngủi ấy.
Tạ Tử Trung kéo tay Mạc Lục hối hả chạy về lớp học, hình ảnh này xuất hiện một cách chậm rãi theo từng bước chân dang rộng của hai người, dường như xung quanh hai người họ không còn chút phút giây hối hả mà chỉ còn khoảnh khắc tôi và cậu cùng nhau chạy về lớp.
Cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện trước mặt Mạc Lục và Tạ Tử Trung, lúc này trên bàn học của hai người là vô số hộp quà đủ loại kích cỡ một số còn đính kèm thư tay ở bên trên. Mạc Lục đưa tay lấy một lá thư mở ra xem “Cho tôi làm quen nha, số điện thoại của tôi là 09……27” cậu nhìn Tạ Tử Trung nhếch môi cười: “Vẫn là mấy cái trò cũ xì này.”
Tạ Tử Trung giật lấy lá thư từ tay Mạc Lục: “Tôi thấy cũng thành ý phết, xem có cả quà này.”
Mạc Lục lắc đầu ngao ngán: “Thành ý cái rắm, là tôi thì…” Cậu lấy lá thư từ tay Tạ Tử Trung lại vò thành viên sau đó thì nhắm một mắt, canh gốc đếm, “một, hai, ba.” Viên giấy lập tức bay vào trong sọt rác, “Như vậy đấy.”
Giáo viên chủ nhiệm niềm nở bước vào lớp gương mặt cô hướng nhìn hai cậu học sinh bàn cuối cười giới thiệu với các bạn trong lớp, nhưng dường như cô đã quên rằng tất cả mọi người đều biết rất rõ cái bạn “tấm gương lý tưởng” kia hết cả rồi.
Cô chủ nhiệm là giáo viên lịch sử, ngày đầu vào buổi học chính thức nên cô ấy quyết định dành ra một buổi để cho mọi người giới thiệu bản thân và làm quen với nhau: “Cô tên là Ngô Hà Thị các em cứ gọi cô Ngô là được.”
Cả lớp đồng thành vâng một tiếng.
Sau khi giới thiệu xong thì cậu học sinh bàn trên quay xuống: “Chào, tôi tên là Ngô Đinh, rất vui được làm quen.” Gương mặt cậu ta ngượng ngùng giới thiệu.
Mạc Lục nhìn Ngô Đinh không trả lời, thấy thế Tạ Tử Trung liền bắt tay với Ngô Đinh: “Gọi tôi là Tử Trung.”
Ngô Đinh nhìn qua cậu bạn cùng bàn của Tạ Tử Trung hỏi: “Mạc Lục đúng không?”
Mạc Lục gật đầu.
Mạc Lục rất ít giao tiếp với người lạ nên việc cậu không nói chuyện với Ngô Đinh là chuyện rất bình thường. Học cùng Mạc Lục từ mầm non đến giờ quả thật bạn cùng bàn của cậu chưa nói chuyện với bất kỳ một học sinh nào trong lớp ngoại trừ cậu. Những chuyện cần giúp đỡ thì Mạc Lục cũng không hề nhờ vả bất kỳ ai kể cả Tạ Tử Trung, dù có chuyện gì thì cũng một mình cậu ta gánh vác.
Chuyện này cũng không thể nói cậu ta cố chấp hay cứng đầu.
khi còn nhỏ gia đình của Mạc Lục làm ăn thua lỗ ba mẹ cậu chạy chữa khắp nơi nhưng không một ai đứng ra giúp đỡ, những anh em bạn bè thân thiết đều tránh mặt. Vận đen kéo đến, trong lúc khó khăn vì không đủ tiền chữa bệnh nên người bà mà Mạc Lục yêu thương nhất cũng đã rời xa cậu mãi mãi, trong tang lễ cũng không mấy ai đến dự chỉ có gia đình họ ở bên nhau mà chua xót.
Mấy năm sau tình hình cũng dần ổn định đôi chút, từ đó Mạc Lục cũng thay đổi cách nhìn người của bản thân, đặt biệt cậu không thích ba mẹ đưa bạn bè về nhà đồng thời cậu cũng hiếm khi nói chuyện với những người bà con của mình, nỗi đau mất đi người bà năm ấy đã gặm nhấm vào sâu trong tâm của cậu.
Giá như có người cho vay thì có lẽ bà của cậu sẽ không phải rời xa cậu.
Cũng không thể trách bất kỳ ai, Mạc Lục chỉ trách không bảo vệ được bà.
Lúc đó cậu còn quá nhỏ bé.
Trên đường đi học về Tạ Tử Trung không về cùng Mạc Lục mà hẹn gặp một cô gái nào đó trông rất xinh đẹp, trong lòng Mạc Lục thoáng nghĩ: Chắc là bạn gái mới.
Toàn bộ số quà phải nhờ cậu mang về hộ, Mạc Lục ôm số quà vào lòng than thở: “Kiểu này chết sớm.”
Nhà của cậu và Tạ Tử Trung đối diện nhau ở hẻm đông Thiên Lý, hai bên gia đinh cũng vô cùng thân thiết. Cô Tạ và Cô Lục cũng thường xuyên trò chuyện với nhau, thi thoảng hai người lại cùng nhau đi mua sắm.
Biển ở Thiên Lý rất đẹp, không khí trong lành nên sau khi tan học Mạc Lục thường xuyên ra bờ biển hóng gió chiều một lúc rồi hẳn mới về nhà. Cậu cảm nhận không khí yên tĩnh nơi đây một cách rõ ràng, mỗi lần đến hóng gió nó lại mang đến cho cậu một cảm giác không ngột ngạt và vô cùng thoải mái.
Tối đến Tạ Tử Trung cầm tập trên tay sang gõ cửa phòng Mạc Lục, tiếng chốt cửa sau đó vang lên Mạc Lục một tay lau khô tóc một tay mở cửa, thấy Tạ Tử Trung cậu liền hỏi: “Qua làm gì thế?”
Tạ Tử Trung bước vào nhà: “Lấy đồ.”
“Ờ.” Mạc Lục vào phòng ôm mấy hộp quà đưa cho Tạ Tử Trung: “Cô gái lúc chiều… Bạn gái mới à?”
“Cái gì mà bạn gái mới.” Tạ Tử Trúng nhấn mạnh, “bạn vừa quen.”
Mạc Lục đẩy Tạ Tử Trung ra khỏi nhà: “Được rồi bạn học này về nhà mà yêu đương đi.”
Con người của Tạ Tử Trung không chung thủy, cậu ta dùng vẽ ngoài đẹp trai của mình để qua lại với rất nhiều bạn học, nhưng hể nói đến yêu đương thật lòng thì con người này lại tránh mặt người ta liền, cậu ta không thích mối quan hệ rõ ràng chỉ thích một mối quan hệ mập mờ không một ai hay biết.
Hôm nay Tạ Tử Trung đi với cô gái tóc ngắn, ngày mai có thể trở thành một cô gái tóc dày, rất thần kỳ đúng không? Chuyện này quá bình thường với cậu ta.
Đối với chuyện yêu đương của bạn mình Mạc Lục buồn để tâm vì cậu sớm biết đâu cũng về đấy.
“Học sinh giỏi? Đểu cáng!” Đó là những từ mà Mạc Lục nói về bạn thân của mình.
Đôi lời từ tác giả: Tấm gương lý tưởng này yêu đương hơi khác người.