Chương 21: TRƯỜNG HỌC ÁNH SÁNG-Quyển 4

Chương 21. Chương 12: Tiệm Đồng Hồ Ông Đồ

5,820 chữ
22.7 phút
4 đọc

Nhà ga Lôi Công cách thành phố Sách Phi chừng một ngày đường. Nơi đây là trạm tàu của Minh Lan, một thị trấn nhỏ nằm ở vùng biên giới giữa Bi Ga Ri Gia và Phi Rê. Giờ này đã sắp đến giờ đóng cửa. Đoàn tàu của Mỹ Liên vừa hay là chuyến sau cùng trong ngày. Vì nhận được thông tin từ trước, đoàn tàu được các nhân viên phía nhà ga bố trí dừng tại khu vực đường ray phụ. Điều này giúp cho các đoàn tàu chỉ đi ngang qua nhà ga có thể dễ dàng di chuyển trên các đường ray chính. Xuống đến nơi, Mỹ Liên cùng cả đoàn được nhân viên nhà ga hỗ trợ nhiệt tình. Họ bắt đầu cho chuyến từ thiện của mình.

Quế Chi được "đặt cách" không tham gia đi từ thiện cùng mọi người. Thay vào đó, nhỏ đi khắp thị trấn, tiếp xúc với mọi người để cố gắng tìm được hướng phép thuật phù hợp. Mỹ Liên đã trao cho nhỏ một quả trứng cò để nhỏ có thể quay về đoàn tàu bất cứ lúc nào. Cái ăn, chỗ ở như vậy chẳng cần phải lo. Tuy vậy, với tính tự lập sẵn có, Quế Chi sẽ tìm một công việc ở nơi đây. Nhỏ dự tính sẽ ở thị trấn một thời gian. Điều này chẳng phải là suy nghĩ bất chợt của nhỏ. Trước khi nhập học vào trường Hồng Thập Tự, nhỏ đã giành hẳn vài năm trời đến sống một mình tại thành phố Mô Su, nơi trường tọa lạc. Từ quê nhà của nhỏ đến thành phố này không khác gì một chuyến đi từ động sang tây dọc theo chiều dài nước In Ra Kinh Gia. Kể ra, Quế Chi đưa ra lựa chọn như thế cũng tương đối hợp lý. Khám phá ra năng lực của bản thân, nào có phải việc làm được trong một sớm một chiều.

Thị trấn Minh Lan thuộc lãnh thổ cùa Bi Ga Ri Gia. Từ đường phố cho đến kiến trúc đều mang đậm nét văn hóa của tộc Ẩn Sỹ. Thi thoảng, người ta sẽ dễ dàng bắt gặp những tòa nhà bê tông của người thuộc tộc Công Nghệ đang lấp ló phía sau những tán cây to hay thác nước nhỏ. Đường phố ở đây được phân chia hết sức quy củ. Ở giữa đường, phần chiếm diện tích lớn nhất là khu vực dành cho người đi bộ. Hai bên có hai làn nhỏ hơn dành cho xe kéo. Cuối cùng là hai đường kênh nước dành cho thuyền bè. Để dễ dàng cho việc di chuyển, những chiếc cầu bộ hành được xây dựng bắt từ hai làng trong cùng dẫn ra bờ bên kia của kênh. Một số chiếc cầu có điểm bắt đầu ở hai làn ngoài cùng chỉ dành cho xe kéo. Ở đây không phần làn đường bằng vạch kẻ hay đảo cỏ. Họ trồng hẳng các hàng cây cổ thụ, điểm xuyến thêm cả những loài hoa, ao cá. Nhờ vậy, nơi đây thu hút rất nhiều các tinh linh cả ngày lẫn đêm. Chúng khiến đường phố lúc nào cũng rực rỡ và điều này cũng giúp giao thông ở đây chẳng bao giờ xảy ra sự cố đáng tiếc nào vì thiếu sáng.

Vừa xuống tàu, Quế Chi tìm đến người nhân viên soát vé để hỏi về nơi có phòng trọ. Khỏi phải nói ông ta nhiệt tình đến cỡ nào. Đoán được ý định tìm việc của Quế Chi, người nhân viên còn giới thiệu thêm vài ba cửa hàng đang tuyển người. Sau đó, ngay khi rời khỏi nhà ga, Quế Chi gặp một người phụ nữ địa phương. Nhỏ chỉ vừa nói đến tên địa điểm, người phụ nữ nhiệt tình dẫn nhỏ đến tận nơi. Ban đầu Quế Chi ngỡ cô ta là người quen của chủ nhân nơi ấy. Nhưng sau cùng, nhỏ mới biết người phụ nữ đó chỉ một lần tình cờ đi ngang qua cửa tiệm này. Nơi nhỏ đang đứng là cửa hiệu đồng hồ có tên "Ông Đồ". Nhìn bên ngoài, cửa hiệu này trong chẳng khác gì các tiệm buôn bán khác. Song đừng vì thế mà vội đánh giá thấp hoạt động kinh doanh của nó. Cử hàng này chuyên chế tác các đồng hồ quả lắc. Điểm đặc biệt của chúng là trên thân luôn chạm khắc chữ thư pháp. Chẳng thể tìm ở một nơi nào khác ngoài ở đây tạo nên những đồng hô như thế này. Người dân của tộc Ẩn Sỹ mê thư pháp lắm. Họ thường tìm đến những người gọi là thầy đồ để xin chữ. Thầy đồ là những người học cao hiểu rộng, nhất là chuyên về văn chương chữ nghĩa, thường được gọi bằng tên hiệu cùng tiếng "đồ" thêm vào phiá trước. Khi được đặt hàng, họ sẽ dựa vào mục đích của người xin mà chọn ra một từ và viết nó theo đường nét riêng. Bộ môn này xuất phát từ nước Bá Vệ do các thương nhân Ẩn Sỹ mang về nước mình và thịnh hành cho đến nay. Cửa hiệu đông hồ "Ông Đồ", người chủ cũng đồng thời là một ông đồ chính hiệu. Ông là người đích thân cho chữ rồi đưa mẫu cho thợ khắc lên đồng hồ. Ở thị trấn biên giới này có khá đông người dân tộc Nghệ Nhân và Công Nghệ đến sinh sống và làm ăn. Người chủ cửa tiệm đã tuyển dụng họ. Nhờ thế, sản phẩm xuất xưởng luôn đạt đến độ tinh xảo. Như một lẽ thường tình, giá một chiếc đồng hồ lên đến hơn hai nén bạc. Số tiền ấy đối với đa phần người dân ở nơi đây là khá lớn. Vì thế, khách hàng chủ yếu của tiệm là giới nhà giàu. Dọc đường đi đến nơi đây, Quế Chi đã nghe người phụ nữ dẫn đường kể sơ về tiệm "Ông Đồ". Nhỏ đã có ý muốn được đưa đến một tiệm chuyên bán các mặt hàng bình dân. Song người phụ nữ tốt bụng kia liên tục động viên. Cô bảo nhỏ hãy thử sức một lần. Biết đâu vô tình lại khám phá ra thêm một khả năng nữa của bản thân.

Đứng trước cửa hiệu, Quế Chi lưỡng lự. Nhỏ nắm tay lại, toang gõ cửa, nhưng lại dừng. Nhìn thấy tấm biển đề "Tuyển nhân viên. Có đào tạo thợ", Quế Chi nhủ thầm "dù sao mình sẽ được họ đào tạo mà". Nghĩ đến đây, nhỏ quyết tâm đập tay vào phần gỗ cạnh nắm đấm cửa. Chỉ tiếc rằng, khi tay nhỏ gần chạm đến nơi thì tự rụt lại.

-Này, cô muốn xin việc sao?

Người lên tiếng là một ông cụ râu tóc bạc phơ. Ông mặc một chiếc áo nhiều lớp với lớp áo ngoài màu trắng viền xanh da trời xẻ thành hai tà. Phần tóc ông búi tó như củ hành. Trên tay cầm một cây bút lớn trông như cọ vẽ. Ông đeo thắt lưng vải xanh. Trang phục của ông là loại trnag phục thường ngày của các "đồ" người nước Bá Vệ. Quế Chi ngập ngừng:

-Dạ, con...xin việc ạ. Ông...cũng làm trong tiệm này ạ?

Ông cụ hiền từ vuốt chòm râu dài quá bụng, mỉm cười nói:

-Chào cô, tôi là Vĩnh Niên, hay còn gọi "đồ" Kiên, chủ cửa hiệu này.

Quế Chi lo lắng chưa biết phải trả lời thế nào. Mình còn chưa sẵn sàn. Sao chủ cửa hàng ở đây?

"Đồ" Kiên nhìn thấy dáng vẻ của Quế Chi liền trấn an:

-Thôi nào! Chắc cô không biết đấy thôi. Mấy người thợ lành nghề bên trong, ngày trước họ cũng "tim đập chân run" khi mới đến như cô đấy.

Rồi ông nói:

-Đã đến đây thì đều là khách của tôi. Mời cô vào trong để chúng ta tiện trao đổi. Sẵn tôi sẽ dẫn cô đi tham quan. Sau đó cô đưa ra quyết định cũng chưa muộn.

Nói đoạn, cả hai vào cửa tiệm. Ngay khi bước vào, Quế Chi nhìn thấy rất nhiều những chiếc đồng hồ được trưng bày trên các kệ tủ kính. Cái nào cũng chạm khắc tinh xảo và có giá đến vài nén bạc. Ông cụ giới thiệu sơ lược ý nghĩa của những tiếng ghi trên đồng hồ. Có tiếng thể hiện lời chúc bình an. Tiếng khác mang ý nghĩa giàu sang phú quý. Quế Chi vui lắm. Những tiếng khiến nhỏ nhớ đến một hình thức chúc lành của tộc Phù Thủy. Hễ đến đầu năm, mỗi người trong gia đình của nhỏ sẽ ghi một từ mang ý nghĩa tốt đẹp vào một mẩu giấy rồi gấp lại. Sau khi trộn tất cả mẩu giấy, từng thành viên trong gia đình sẽ thay phiên nhau chọn một mẩu. Nội dung nhận được sẽ là lời chúc lành năm mới cho người đó. Tiếp đến, "Đồ" Kiên dẫn nhỏ xuống xưởng. Ở đây có một nhóm thợ gồm ba nam hai nữ đang trong ca làm việc. Họ chia ra làm hai tổ. Tổ một sử dụng các phép chế tạo của tộc Công Nghệ để lắp ráp phần máy của đồng hồ. Tổ còn lại có nhiệm vụ tạo nên bộ khung và khắc chữ thư pháp. Có người sử dụng phép thuật, người khác lại dùng phương pháp thủ công. Quế Chi trông thấy, nhỏ có chút nghĩ ngợi xa gần.

Sau khi tham quan xưởng gia công, Quế Chi theo Vĩnh Niên vào phòng tiếp khách. Ở đây đèn sáng trưng. Ghế được bọc bông và vải nhung xanh da trời. Bàn thì làm bằng loại gỗ thượng hạng với mặt là một tấm kính lớn. "Đồ" Kiên mời Quế Chi ngồi xuống. Nhỏ ngả người ra sau. Cảm giác thật êm ái, êm hơn bất kỳ loại ghế nào nhỏ từng ngồi trước đây. Ông cũ rót nước mời nhỏ. Hỏi chuyện. Quế Chi mang hết sự tình kể cho người chủ tiệm nghe. Ông cụ mỉm cười vuốt râu:

-Vấn đề của cô thì tôi mới gặp lần đầu đấy. Thế cô có muốn thử sức với công việc ở đây không?

Quế Chi giật mình. Một cửa hiệu danh tiếng chịu để cho mình làm thử sao? Mình chưa bao giờ thực hiện những việc thế này.

-Thưa ông! Con...không khéo tay ạ.

"Đồ" Kiên lắc đầu:

-À không, tôi định giao cho cô công việc sổ sách. Cô sẽ quản lý về ngày công và lương thưởng của công nhân, cùng với đó là các khoản thu chi của cửa hàng.

Người chủ cửa hàng vốn không định tìm người cho vị trí này. Những điều ấy từ trước đến nay đều do một tay ông cụ tự mình làm. Ông chỉ đơn giản muốn giúp cô Phù Thủy mất phép tội nghiệp kia. Quế Chi liền đồng ý. Trước mắt hạy làm tạm công việc này một thời gian. Mình sẽ thử học cách thi triển phép của tộc Công Nghệ và tộc Nghệ Nhân xem sao. Tình cờ, đó cũng là những điều người chủ cửa hàng chuẩn bị nói ra. Quế Chi rất vui. Nhỏ không nghĩ mọi sự lại tiến triển tốt như vậy.

"Đồ" Kiên tiếp:

-Cô cứ ở đây đến khi nào tìm được một hướng đi mới. Còn chỗ nghỉ. Nếu cô chưa có nơi ở trọ thì phía sau xưởng còn trống ba phòng. Dãy phòng ấy tôi dùng để cho thợ nghỉ ngơi. Cô đừng lo về chuyện tiền nong. Ở đây mọi người được ăn ở miễn phí. Tôi có thuê mấy người ở tộc Mây Trắng lo chuyện bếp núc.

-Tộc Mây Trắng ư?-Quế Chi ngạc nhiên-chẳng phải họ chỉ rời khỏi đám mây để đi học ở các trường quốc tế đúng không ông?

Vĩnh Niên thở dài:

-Đám mây ấy đang có chiến loạng. Người ta di cư nhiều lắm. Ở thị trấn này cũng ít nhất gần chục gia đình.

Quế Chi gật đầu. Nhỏ nói:

-Ông ơi! Bây giờ con có thể bắt đầu công việc được không?

"Đồ" Kiên cười:

-Vậy là chịu ở đây rồi ha. Giờ thì để tôi kêu người đưa cô đi cất đồ đã.

Rồi ông gọi to:

-Bà ơi! Lên dẫn cô này về phòng trọ này.

Một bà cụ trong trang phục Ẩn Sỹ bước ra. Trên tay bà vẫn còn cầm bình tiên đan. Bà cụ đon đả:

-À người mới à? Con vô đây với bà.

Quế Chi liền đi theo người nữ Ẩn Sỹ. Dọc đường đi, bà cụ hỏi han rất nhiều. Quế Chi cũng nhiệt tình đáp lại. Bà dẫn nhỏ đi qua khỏi phân xưởng ra đến sân sau. Ở đây có một cây cổ thụ vô cùng lớn. Các tinh linh phát sang bay khắp các táng cây, ẩn hiện sau làng sương mù. Cạnh bên gốc cây là một hồ nước lớn với những chiếc lá màu xanh rất to nổi trên mặt nước. Đôi chỗ còn có vài bông hoa trắng mọc xen kẽ. Đi dọc theo bờ bên phải hồ là đến dãy nhà trọ. Có vài người thợ đang ngồi ngoài sân uống nước đàm đạo. Số khác ngồi đánh cờ. Tất cả đều tỏ ra vô cùng thư thái. Khi nhìn thấy cả hai, mọi người đều vui vẻ lên tiếng:

-A! Chào bà chủ!

Bà cụ cũng vui vẻ đáp:

-Chào mọi người! Đây là Quế Chi. Từ nay cô này sẽ lo việc chấm công với quản lý nguyên vật liệu cho cửa hiệu mình.

Mọi người ở đó liền vỗ tay chào mừng. Rồi lần lượt từng người gửi đến cho nhỏ những lời chúc tốt lành. Xong, bà chủ tiếp tục dẫn Quế Chi đến phòng trọ kế cuối. Gọi là phòng trọ, nhưng không khác gì một căn hộ cao cấp. Bên trong có đầy đủ tiện nghi gồm bàn ghế, giường, tủ đồ, nhà vệ sinh và nhà tắm riêng. Tất cả đều gọn gàng và sạch sẽ. Không khí trong phòng còn thoảng thoảng một mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Ấy là hương trầm. Người ở tộc Ẩn Sỹ thường đốt loại hương này mỗi khi thực hành thiền định. Loại hương này giúp họ dễ dàng tập trung vào việc điều khiển hơi thở và ít bị sao nhãn với âm thanh xung quanh. Hướng dẫn xong một lược, bà cụ rời đi để Quế Chi được tự nhiên. Nhỏ lập tức ngả lưng lên giường. Thật thoải mái làm sao! Nơi đây không khí thật thư thái. Thế nhưng, nhỏ lập tức nhớ đến ông cụ đang đợi mình nên nhanh chóng sắp xếp đồ vào tủ rồi ba chân bốn cẳng chạy đến phòng tiếp khách. Mấy công nhân ở ngoài nhìn thấy không khỏi bật cười.

""Lính" mới mà. Tội nghiệp". "Có lẽ ở chỗ làm cũ nhỏ đó gặp phải mấy người chủ khó tính"

Họ cứ thế kháo nhau như vậy. Về phía Quế Chi, nhỏ đã đến chỗ vị chủ tiệm. Nhỏ nói trong tiếng thở dốc:

-Dạ...con quay lại rồi...ông ơi!

"Đồ" Kiên phì cười:

-Tri thức ơi! Làm ở đây cô không cần phải gấp rút như vậy đâu. Ngồi nghỉ chút đi rồi tui hướng dẫn cho.

Một lát sau, ông bắt đầu lấy ra một chồng sổ sách. Mang đến chỗ Quế Chi, ông hướng dẫn cho nhỏ tỉ mỉ từng chi tiết. Để giúp nhỏ quen việc, ngày đầu tiên, ông yêu cầu nhỏ thực hiện việc điểm danh chấm công. Mỗi ca làm chỉ có tối đa mười người trong nhà xưởng và ba người ở nhà bếp. Sau mỗi canh giờ, mọi người sẽ có một khoảng nghỉ giải lao. Đến canh giờ thứ hai, mọi người được đi ăn. Đủ bốn canh giờ thì hết ca làm. Giờ ăn sau tan ca không bị ràng buộc. Ông chủ không cho phép thợ làm thêm giờ vì theo ông như thế không bảo đảm sức khỏe. Cách tính công thì dựa theo số ngày làm việc trong một tháng rồi nhân lên. Ngoài ra, tiền thưởng thêm mỗi tháng sẽ dựa vào tổng giá trị sản phẩm bán được. Với danh tiếng của cửa tiệm, thu nhập mỗi tháng của một nhân viên, nếu làm việc chăm chỉ, họ hoàn toàn có thể tích góp đủ để mua một ngôi nhà nhỏ sau một đến hai năm! Ngày hôm sau, Vĩnh Niên hướng dẫn nhỏ cách tính toán thu chi. Nhỏ chỉ cần ghi nhận lại các hoá đơn bán hàng rồi phân loại ra các mục thu chi rõ ràng. Sau đó tính ra kết quả để xem tháng ấy lời hay lỗ. Ngày thứ ba có cực hơn đôi chút. Nhỏ được dẫn vào một nhà kho lớn. Bên trong có rất nhiều nguyên vật liệu và dụng cụ. May mắn là ông cụ đã cho công nhân sắp xếp gọn gàng. Quế Chi sẽ phải kiểm kê số lượng từng loại và ghi nhận sau mỗi tháng. Bất cứ ai muốn mang thứ gì vào kho hoặc từ kho ra bên ngoài đều phải báo cáo với nhỏ.

Quế Chi chỉ sau một tuần thì đã nắm được hết tất cả. Mọi người cũng vui vẻ hợp tác với nhỏ. Từ đây, nhỏ còn có dịp trò chuyện với mọi người. Đối với công nhân, "Đồ" Kiên rất kỹ lưỡng khi tuyển dụng. Ông tổ chức hẳn một cuộc thi để tìm kiếm những người có tay nghề cao nhất. Vừa qua có một Chuyên Gia xin nghỉ làm để về quê, thành ra ông cụ phải tuyển thêm người. Đầu tiên, các ứng viên sẽ được ông phỏng vấn trực tiếp. Kế đến, họ được hẹn quay trở lại đây vào cuối tháng để dự thi. Những người làm ra sản phẩm khiến ông chủ ưng ý nhất sẽ được tuyển. Đôi khi, cả những người có sản phẩm chưa đẹp nhưng được ông cụ cho là "có tố chất" cũng sẽ được nhận vào xưởng. Nói về phía nhà bếp, trước kia thức ăn được đặt nấu ở các nhà hàng cùng phố. Từ khi chứng kiến dòng người Mây Trắng tị nạn đổ về đây, Vĩnh Niên quyết định lập thêm bộ phận chuyên lo việc ăn uống cho mọi người.

---

Buổi sáng.

Quế Chi vào nhà bếp dùng điểm tâm xong thì đi đến nhà xưởng. Mỗi ca làm, nhỏ sẽ phải điểm danh lúc đầu giờ và cuối giờ. Xong, nhỏ có thể đi vào kho để kiểm tra hàng hóa. Sau đó, nhỏ gần như ngồi không ở bàn làm việc của mình, đợi đến cuối ngày thì tổng kết các hóa đơn và báo cáo hàng hóa vật liệu. Thời gian còn lại, nhỏ được phép...đi khắp nơi thuộc khuôn viên cửa tiệm và làm bất cứ điều gì nhỏ muốn. Nếu có người cần gặp sẽ dùng tinh linh gọi nhỏ đến. Lúc này, Quế Chi xuống dưới bếp. Việc đầu tiên nhỏ làm là điểm danh số đầu bếp đi làm hôm nay. Chẳng còn việc gì để làm, nhỏ đứng xem những người Mây Trắng tạo nên món ăn. Lần nào cũng vậy, mỗi khi nhìn thấy từng đĩa thức ăn xuất hiện trước mặt mọi người chỉ với một câu thần chú, Quế Chi không thôi ngậm ngùi nhớ đến hoàn cảnh của mình. Những lúc như thế, nhỏ đều cố gắng dùng suy nghĩ của mình để cố nâng một món đồ bất kỳ, rồi tủi thân vì chẳng thể khiến mớ rau củ hay một mẩu hành nhỏ di chuyển.

-Nè! Bộ em muốn học nấu ăn à?

Người trưởng ca của nhà bếp nhìn Quế Chi với ánh mắt cảm thông. Quế Chi rụt rè đáp:

-Dạ...em...chị dạy em phép...nấu ăn được không chị Phương?

Phương mỉm cười:

-Em muốn học thì chị sẽ dạy. Chị dạy em cách nấu nướng thông thường. Còn phép thuật...em đến từ đâu?

Quế Chi bèn kể rõ về hòan cảnh của mình. Phương gật gù:

-Thật tiếc cho em. Chị nghĩ nếu em có thể thi triển được một hệ phép đã biết, các vị bên tộc Pháp Sư đã nói cho em biết rồi. Chị xin lỗi. Nhưng theo chị thì chuyến đi này của em có phần khó đạt được mục đích.

Quế Chi mỉm cười:

-Không sao đâu chị. Em cũng biết điều đó. Dù sao em vẫn tin năng lực phép thuật vẫn đang phát triển. Biết đâu sau một thời gian, năng lực của em định hình rõ ràng hơn. Nên em muốn thử mọi hệ phép xem sao.

Phương hoàn toàn bị thuyết phục trước lời nói của nhỏ kế toán. Chị bèn nói:

-Con bé này! Chị chưa thấy ai lạc quang như em. Được rồi! Vô đây chị dạy phép cho.

Thế là, cả hai vào chỗ gian bếp trong cùng. Phương tận tình chỉ dạy cho Quế Chi từng chút một. Thế nhưng, đúng như dự đoán từ trước của chị, Quế Chi chẳng thể thi triển bất cứ loại phép nào. Ngày cuối cùng hướng dẫn, Phương nhìn cô học trò nhỏ của mình cứ hau háu nhìn các đầu bếp tạo nên món ăn mà không khỏi chạnh lòng. Chị đề nghị:

-Thôi đừng buồn nữa nè. Giờ chị sẽ dạy em nấu một món ăn nhe.

Rồi chị dẫn nhỏ vào lại gian chứa nguyên liệu. Ở Bi Ga Ri Gia, thực phẩm có nguồn gốc từ động vật không được tiêu thụ. Vì thế, ở đây chỉ toàn hoa quả rau lá. Chị Phương hướng dẫn cho Quế Chi từ cách chọn rau củ cho đến cách chế biến thức ăn. Sau cùng, Quế Chi chọn tự mình thực hiện món "tim sen". Để thực hiện, nhỏ phải dùng dao tách từng hạt sen để tìm kiếm cái mẩu tim màu xanh lá bé xíu ấy. Tiếp theo thì mang đi chưng cách thủy, thêm gia vị...Xong, nhỏ múc ra đĩa. Tim sen vừa đủ một phần ăn. Chỉ một chiếc muỗn nhỏ là đủ lấy đi hết mớ tim sen nhỏ bé trên chiếc đĩa kia. Mọi người trong bếp đều đang đứng xung quanh. Họ chuyền tay nhau. Ai cũng đều gắp lấy một mẩu để thưởng thức. Quế Chi căng thẳng đứng nhìn. Đến khi nhìn thấy cái gật đầu của tất cả mọi người, nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Phương mỉm cười:

-Em nấu như vậy là đạt rồi đó. Chẳng qua nếu có phép thuật, em sẽ nấu nhanh hơn thôi.

-Bếp trưởng nói đúng đó-Một người trong bếp lên tiếng-Phép thuật chỉ giúp cải thiện tốc độ. Còn nấu ngon hay dở vẫn tùy theo từng người.

Quế Chi thở dài. Thôi thì ít nhất mình cũng học được cách làm một món ăn mới...

-Bữa trưa nấu xong chưa chị Phương?

Một nhóm Nghệ Sỹ đến nơi. Trên tay họ là các loại nhạc cụ. Lần nào cũng vậy. Họ thay phiên nhau ca hát trong bữa ăn. Tiếng đàn, tiếng hát của họ không gây phiền toái đến mọi người. Ngược lại, ai nấy đều cảm thấy thư thái và phấn chấn tinh thần. Xin kể thêm. Tất cả những thứ được tộc Nghệ Nhân sử dụng để tạo nên tác phẩm đều là công cụ thi triển phép thuật. Hệ phép của họ có thể giúp thay đổi tâm tính của con người. Tiếc thay, tộc Nghệ Nhân vốn là những cá nhân bay bổng lãng mạng. Họ luôn chìm đắm trong thế giới mộng tưởng của bản thân. Những con người ấy nào có biết rằng: thứ phép thuật của họ có sức mạnh hơn gấp nghìn lần một đạo quân hùng hậu!

Nhìn thấy các Nghệ Sỹ đã ngồi vào bàn ăn, mọi người trong bếp bắt đầu bày tiệc. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Quế Chi sau khi phụ bưng bê liền xin mượn một cây đàn từ một nữ Nghệ Sỹ trẻ. Nhỏ cố gắng dạo khúc nhạc đã học được từ hai hôm trước. Từng nốt nhạc được nhỏ cử lên nghe cứ như thể thứ âm thanh tạo ra từ việc đập cây gậy lên một chiếc xoong đã cũ. Ấy vậy, mọi người vẫn động viên nhỏ bằng những tràng pháo tay. Quế Chi biết điều đó nên kết thúc "phần biểu diễn" thật nhanh. Nhỏ cũng không quên cảm ơn mọi người. Vốn dĩ nhỏ chẳng hề có chút năng khiếu âm nhạc nào. Mỗi khi cầm đàn, bàn tay của nhỏ nắm chắt vào khung. Tay còn lại quẹt những đường thô kệch lên dây đàn chẳng khác gì trút giận lên thứ nhạc cụ tội nghiệp kia. Người chủ của cây đàn, nếu không phải đang thả hồn theo những ý tưởng sáng tác mới, ắt hẳn sẽ vô cùng xót xa khi chứng kiến cảnh ấy. Nỗi lo về cây đàn có thể bị đứt dây bất cứ lúc nào sẽ khiến anh ta nhanh chóng giật lấy thứ nhạc cụ quý báu mà bản thân xem như tri kỷ ấy ngay lập tức!

Các Chuyên Gia cũng vừa đến. Họ nhanh chóng ngồi vào bàn và dùng bữa. Trong khi ăn, họ thảo luận về các ý tưởng thiết kế cơ cấu mới. Quế Chi lúc này tranh thủ ăn. Nhỏ định sẽ đến gặp những người tài giỏi này ngay sau bữa trưa. Nhỏ vẫn nuôi hy vọng ở những người này. Biết đâu đây sẽ là đáp án cuối cùng. Ít nhất nhỏ cũng tưởng như thế...

---

Quế Chi lúc này ngồi ở bàn làm việc sau khi vừa trở về từ nhà xưởng. Còn đang định lật cuốn sổ thu chi ra đọc cho đỡ buồn, nhỏ giật mình vì giọng nói của "Đồ" Kiên:

-Sao lại thế này? Không thể nào!

Quế Chi liền chạy đến chỗ vị chủ tiệm đang đọc báo. Ông cụ đưa tờ báo cho nhỏ:

-Cô coi đi. Cái cậu Hoàng Luân đưa ra chính sách kỳ khôi quá!

Nhận lấy tờ báo, Quế Chi chăm chú đọc bài viết. Nhỏ có chút rụt rè:

-À...dạ...ông ơi. Con thấy chuyện quy định cấp bậc Pháp Sư trong công việc là bình thường mà...bên Bá Vệ rồi Ranh Sinh Gia này nọ mới dự kiến, còn ở nước của con đã làm bao nhiêu năm nay.

"Đồ" Kiên thở dài:

-Truyền thống của các tộc ở Cao Nguyên Tri Thức bên tui vốn không chú trọng cấp bậc của giới phép thuật. Chuyện này thật sự rất lạ đấy. Không biết nguyên nhân là gì đây.

Quế Chi lại nói với giọng run run:

-Con...ông cho con đoán được không?

Vĩnh Liên bật cười:

-Cô ơi. Có chuyện gì thì cứ nói ra. Đừng sợ sai. Biết sai ở đâu mới sửa sai được chứ.

Quế Chi nghe xong cảm thấy tự tin hơn đôi chút. Nhỏ nói:

-Con nghĩ chính phủ bên nước ông họ thấy người ta bỏ học giữa chừng nhiều quá... do chương trình học có phần khắc nghiệt.

-Khắc nghiệt sao?-người chủ tiệm ngạc nhiên-Hình như cô có nói bản thân đã từng học ở các trường quốc tế đúng không? Tui khá tò mò về cách họ đào tạo đấy.

-Dạ con không biết các lớp thường học ra sao. Riêng lớp tuyển của tụi con, hai năm đầu tiên nguy hiểm lắm. Có cả...

Đến đây, Quế Chi chẳng thể nói tiếp được. Nhỏ bỗng nảy ra một ý tưởng:

-Ông ơi! Bệnh dịch nguy hiểm không ông?

"Đồ" Kiên khẽ nhăn mặt nhưng vẫn đáp:

-Nguy hiểm chứ. Một trận dịch có khả năng sẽ làm nhiều người chết.

-Vậy người muốn vào vùng dịch mà không được trang bị sẽ thế nào ạ?

-Đương nhiên họ sẽ dễ mắc bệnh mà gặp nguy hiểm đến tính mạng.

-Còn nếu...một người không biết chiến đấu nhưng bị đưa đến vùng chiến sự sẽ ra sao?

-Gần như cầm chắc cái chết.

Nói đến đây, ông cụ giật mình. Hình như cô Phù Thủy này đang muốn ám chỉ điều gì đó. Nhìn thái độ của cô ta, chắc hắn không hề có ý xảo ngôn. Phải trải qua nỗi sợ đến nhường nào cô ta mới không dám nói thẳng. Hiểu rồi! Thì ra mọi chuyện là như vậy. Vĩnh Niên lắc đầu:

-Thật không ngờ. Trường quốc tế lại làm ăn như vậy!

Ông bèn kể về người vợ của mình. Cách đây mấy năm, bà cụ nhận được lời mời đến học lớp Trung Cấp của trường Kỳ Môn ở thị trấn bên. Song, do thấy bản thân tuổi đã cao, thêm vào đó là việc kinh doanh của cửa tiệm đang thuận lợi, bà cụ đã từ chối nhập học. Ông cụ tiếp:

-Nếu mọi sự như cô đang cố gắng nói với tui, vợ tui quả thật may mắn.

Nói rồi, ông cụ chỉ ngồi trầm ngâm. Gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng vốn ít khi được thể hiện ra. Ông chợt hỏi:

-Hồi nãy cô có gặp bà nhà tui ở dưới bếp không?

-Dạ...có!

-Cô trông cửa hàng giúp tui nhé!

Vĩnh Niên lập tức rời đi. Dáng vẻ của ông cụ trông vội vã lắm. Quế Chi định chạy theo thì có tiếng chuông cửa. Có vài người khách bước vào. Họ muốn đặt một chiếc đồng hồ. Thoáng chút bối rối, Quế Chi trông thấy cuốn sổ lưu ảnh đồng hồ mẫu bèn lấy ra đưa cho khách hàng. Nhỏ cứ để mặc cho họ xem xét tùy ý. Tư vấn điều gì bây giờ? Mình còn chưa nắm rõ về ý nghĩa, đặc trưng mẫu mã. Nhỏ đứng nhìn, thầm cầu mong ông cụ chủ tiệm sớm quay trở lại. Nhưng đúng là có chạy đằng trời. Một người khách chỉ tay vào mẫu số bốn mà hỏi:

-Mẫu này thì hợp với tiếng nào hả cô?

Hai chân của Quế Chi run lên. Sao xui xẻo vậy trời. Thôi đã đến nước này, đành liều xem sao. À phải rồi:

-Dạ cô muốn dùng mẫu này nhân dịp nào ạ?

-Bọn tôi định sẽ mang đến biếu thầy trong dịp họp lớp sắp tới.

Quế Chi được đà tiếp luôn:

-Dạ cho con hỏi thầy có nghiêm khắc không ạ?

-Có chứ! Thầy rất nghiêm khắc. Với lại...thầy cũng là người hoài cổ.

Quế Chi nhìn xuống mẫu số bốn. Nhỏ tiếp:

-Người hoài cổ họ thường thích những gì mang tính biểu tượng. Mẫu đồng hồ này có phần trẻ trung và khá đại trà.

Mấy người khách bắt đầu xôn xao. Họ đều đồng ý với lời tư vấn của nhỏ. Hết hội ý rồi lật tìm. Mấy người khách dừng mắt ở một mẫu đồng hồ màu đen có kết cấu đối xứng. Trên thân chạm khắc hình những bông hoa sen, loài hoa biểu tượng của vùng phía nam Bi Ga Ri Gia. Một vài người trong số các vị khách nhắc lại "Thầy thích hoa sen lắm". Thế rồi, họ thống nhất với nhau đặt mẫu đồng hồ này. Dựa theo thời gian chế tác ước tính ghi trên ảnh, Quế Chi ghi giấy hẹn cho các vị khách. Họ nhận lấy rồi rời đi, không quên cảm ơn nhỏ. Cánh cửa vừa đóng, Quế Chi thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ đâu biết rằng vợ chồng người chủ tiệm đang đứng sau bức rèm quan sát tất cả với vẻ mặt hài lòng. Một tuần sau, ngày giao hàng đã đến. Quế Chi cẩn thận ghi biên nhận và cầm lấy số tiền thanh toán cho vào miệng con nghê đếm tiền. Con nghê này lúc nào cũng ngồi im trên quầy. Chỉ khi có ai đưa tiền, nó sẽ ngoạm lấy nuốt chửng rồi sủa. Cứ một tiếng sủa sẽ tương đương với một nén bạc. Nó sẽ ngậm chắc số tiền cho đến khi "Đồ" Kiên hoặc vợ của ông ra lệnh lấy ngân lượng. Xong, khi khách ra về, nhỏ đóng dấu xác nhận giao hàng vào dòng ghi thông tin của khách. Chiều đến, mấy vị khách quay trở lại. Quế Chi lo lắng họ sẽ đến bắt đền. Thế nhưng, thay vào đó, họ liên tục cảm ơn và một vài người đặt mua thêm một chiếc cho bản thân. Được ông chủ tiệm chỉ dạy thêm, giờ đây nhỏ chủ động tư vấn cho khách hàng. Đôi lúc, cũng xảy ra chút bất đồng nhưng Quế Chi biết cách để gỡ rối cho bản thân và đối phương. Khi thấy mọi việc trôi chảy, Quế Chi vô cùng thích thú, đến mức nhỏ xin người chủ tiệm cho mình được kiêm nhiệm luôn việc bán hàng. Ban đầu ông không đồng ý vì lo nhỏ không kham nổi. Nhỏ phải thuyết phục mãi, nhờ cả bà chủ nói giúp, "đồ" Kiên mới đồng ý.

Cuối tháng, Quế Chi nộp hết sổ sách cho hai vợ chồng chủ tiệm. Nhìn từng con số ghi chép rõ ràng, "đồ" Kiên gật đầu:

-Cô làm từng này công việc mà chỉ cần chưa đầy một tháng đã thuần thục hết. Quả không hổ danh là học viên trường quốc tế.

Đến đây, ông giật mình khi nhớ ra những gì Quế Chi đã kể. Ông nhìn sang vợ mình. Đoạn, ông nói:

-Từ giờ, lương của cô sẽ được tăng lên gấp ba, bắt đầu từ đợt lãnh tháng này luôn.

Vợ ông liền lấy ra hẳn một nén bạc và hai xâu tiền xu đưa cho Quế Chi. Vĩnh Niên hỏi:

-Bữa giờ cô có học thêm về phép thuật chứ?

Quế Chi buồn bã lắc đầu:

-Dạ...con có nhờ các cô chú anh chị giúp đỡ, nhưng vẫn không thể thi triển được.

-Có gì mà phải buồn-Vĩnh Niên nhìn nhỏ với ánh mắt cảm thông-cô thấy đấy, tui tuy không có phép thuật, nhưng đã điều hành cửa tiệm này không đến nỗi tệ đấy chứ. Dĩ nhiên cũng cần có sự trợ giúp của mọi người.

Người vợ lên tiếng:

-Hay thế này, bà sẽ dạy cho con phép của tộc Ẩn Sỹ. Con cứ thử sức. Không sao đâu. Nếu vẫn chưa thi triển được, bà sẽ nhờ mấy người khách quen của tiệm giúp con.

Quế Chi đáp:

-Dạ con cám ơn ông bà. Con làm phiền ông bà quá.

(hết chương 12)

Truyện TRƯỜNG HỌC ÁNH SÁNG-Quyển 4 đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!