Cơn mưa lớn chợt đổ xuống.
Đoàn tàu từ thiện của của Mỹ Liên tiếp tục lăn bánh. Trạm tiếp theo là ga Sài Lâm, một ga nhỏ nằm tại thị trấn cùng tên. Nơi đây thuộc lãnh thổ nước In Ra Kinh Gia, quốc gia của tộc Phù Thủy. Tàu lúc này đã vượt qua biên giới. Thay thế cho đồng cỏ xanh mướt đặc trưng của vùng đất tộc Người là những thân cây cổ thụ to xù không lá. Những thân cây này luôn được khoét ba chiếc lỗ sâu hoắm để tạo hình thành những khuôn mặt kì dị. Có khi chúng còn được lắp thêm nến bên trong để trở thành đèn đường. Lắm lúc, người ta sẽ thấy vài quả bí ngô với với gương mặt giống hệt với thân cây được sử dụng làm đầu cho những con bù nhìn ven đường. Khung cảnh trông có phần khá đáng sợ với những ai lần đầu đến đây. Người ta sẽ lập tức cho rằng tộc Phù Thủy là những kẻ dị hợp và có phần độc ác. Kỳ thực, đó là suy nghĩ vô cùng sai lầm. Bởi ngoài cái quan điểm thẩm mỹ kì lạ cũng như ngoại hình như muốn hù dọa người nhìn, tộc Phù Thủy đa phần lại là những con người hoà đồng, hiền lành. Chỉ có điều, họ lại vô cùng kỹ tính. Bất kỳ ai muốn vào nhà của họ phải nói rõ mục đích ngay từ ban đầu, kể cả là người đã thân quen. Nếu không thực hiện đúng, họ thường sẽ không đón tiếp. Một Phù Thủy khi cưỡi chổi bay trên bầu trời, người đó sẽ dùng mọi cách để hạn chế tiếng ồn đến mức nhỏ nhất có thể. Nếu trong lúc bay, họ nghe thấy tiếng ồn, dù chỉ đủ lớn để chủ nhân cây chổi có thể nghe. Họ sẽ lập tức đáp xuống mặt đất và sửa lại thiết bị chống ồn cho đến khi nào không còn nghe được nữa mới thôi. Đó là còn chưa kể đến vô vàng những điều kỳ lạ trong cuộc sống hằng ngày của họ.
Xe lửa đã đến nơi. Cơn mưa vẫn chưa đến nơi đây. Bất kỳ ai khi lần đầu đến ga Sài Lâm đều có chung một suy nghĩ: "Đây rõ ràng vẫn chưa đến trạm kia mà". Ấy là vì họ không nhìn lên những tán cây mà thôi. Người của tộc Phù Thủy có truyền thống xây nhà trên những cây cao. Họ thường chọn những cây cổ thụ lớn và cất nhà trên cành cây cứng chắt nhất. Nhà ga này cũng như thế. Thông thường, để rời khỏi nhà mình, họ chỉ cần sử dụng chổi bay. Với nhà ga Sài Lâm, để phục vụ cho các du khách ngoại tộc, họ đã cho lắp các thang xếp và chỉ được thả xuống trong những khung giờ nhất định, hoặc khi có xe lửa đến. Nói một chút về ngành đường sắt của tộc Phù Thủy. Ở In Ra Kinh Gia, ngành này hiện vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài. Giới tinh hoa của ngành vẫn đang cố gắng đưa ra những chính sách nhằm giúp họ có khả năng tự chủ. Trong số đó, đáng chú ý nhất là kế hoạch thiết kế, chế tạo loại đầu kéo đầu tiên chạy bằng nhiên liệu nội địa của tộc Phù Thủy. Nhưng vì rất nhiều lý do khác nhau, đến nay dự án này vẫn chưa xây dựng được đội ngũ phụ trách.
Cổng của các toa xe đã mở. Mỹ Liên cùng đoàn từ thiện của mình mang hàng cứu trợ rời khỏi tàu. Cùng lúc đó, một số người khác lên tàu. Đi theo đoàn người có một ông cụ với dáng đi khắc khổ đang dẫn theo một bé gái tầm một tuổi. Cụ mặc một bộ trang phục màu xanh lá rừng gồm áo ngắn và quần dài. Phía sau lưng có đeo theo cung tên. Trên tay của cụ là cây gậy chống có đính viên pha lê màu xanh lá mạ. Cụ chính là một Giáo Trưởng, những người sử dụng phép thuật của tộc Gia Tinh. Bé gái là cháu của ông cụ. Cả hai ông cháu đang đi thăm người quen. Người này không chỉ là một người quen bình thường mà còn là ân nhân của cả hai ông cháu.
Chào đón cả hai người là "cộng tác viên" lâu năm của đoàn tàu, nhỏ Yến Nhi. Trông thấy dáng vẻ của ông cụ, nhỏ liền đưa cả hai ông cháu lên ngồi ở một buồng ngay sát "khoang trưởng tàu". Nhân lúc đoàn thiện nguyện chưa về, Yến Nhi muốn ngồi trò chuyện với ông cụ. Ban đầu cũng chỉ vài câu chuyện xã giao. Đến khi cuộc trò chuyện dần cởi mở hơn, Yến Nhi bắt đầu hỏi:
-Cụ ơi. Thế gia đình cụ đâu? Sao lại để cụ đi với em bé thế này?
Ông cụ cười:
-Tui từ nào đến giờ chỉ có một mình thôi cô. Còn nó là cháu nuôi của tui thôi. Từ khi có nó, tui cực lắm. Nhưng mà vui.
Yến Nhi bế đứa bé lên:
-Chu choa. Coi cái mặt dễ thương ghê. Bé ơi! Bé tên gì?
Ông cụ lại nói:
-Nó tên là Như Quỳnh. Mà tui hổng hiểu sao nó từng này tuổi vẫn chưa biết nói. Tui tập hoài mà nó hổng nói được.
Yến Nhi trông thấy cái mặt của Như Quỳnh sắp sửa mếu đến nơi đành vội trả lại:
-Thôi nè! Như Quỳnh ngoan. Về ông bế nè.
Như Quỳnh vừa về lại vòng tay của ông, gương mặt liền vui tươi trở lại. Yến Nhi nói:
-Con có đọc sách nên biết về một tộc người khá chậm nói. Cụ nhận Như Quỳnh ở đâu vậy?
Ông cụ trầm ngâm:
-Cô có nghe đến đảo Jiji bao giờ chưa?
-Dạ có!-Yến Nhi gật đầu-Đảo đó trước có người định cư. Về sau không biết tại sao mà cả hòn đảo bị lửa thiêu rụi. Con nhớ hình như nó có liên quan đến một dịch bệnh nào đó.
Ông cụ đưa đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm:
-Đúng là nó đó cô ơi. Tui từng sống ở đó. Từ hồi mới sanh ra là đã ở đó. Rồi cũng vì vụ dịch bệnh mà người ta đốt cái đảo đó. Làm tui phải đi chỗ khác. Ôi! Chuyện dài lắm cô ơi!
Yến Nhi nhìn đứa bé rồi nói:
-Vậy là...cụ nhặt được Như Quỳnh trong lúc rời khỏi đảo?
-Như Quỳnh không phải tui nhặt được. Người ta bỏ nó trước nhà trọ chỗ người quen của tui ở.
Nói đến đây, cụ thở dài:
-Mấy người Giáo Trưởng ngoại tộc đó, nếu không nhờ họ chữa bệnh cho tui. Có khi tui chết rồi cũng nên.
Yến Nhi chợt cảm thấy có điều gì đó thôi thúc. Nhỏ hỏi ngay:
-Cụ ơi! Cho con tò mò một chút. Người quen của cụ...tên gì ạ?
-À, một chú ăn mặc giống cô tên là Chính Nhân.
-Chính Nhân?-Yến Nhi phấn chấn-Có phải bạn đó có đôi mắt nhìn buồn lắm đúng không ông?
-Đúng đúng!- Ông cụ gật đầu- Cô biết chú đó sao...mà từ từ đã. Sao tui kể cho cô về chú đó được vậy nè.
Yến Nhi hiểu ý ông cụ. Nhỏ và cả chị Hiền cũng gặp tình trạng tương tự. Mỗi khi kể cho bất kỳ ai nghe về bọn Chính Nhân, cả hai người đều bị á khẩu ngay tức thì. Chỉ khi nói chuyện với nhau, cả hai mới có thể nhắc đến đám học viên của trường Ánh Sáng một cách bình thường. Vậy ra, chỉ có những người đã gặp gỡ cả bọn, hoặc ít nhất từng tiếp xúc với tay Pháp Sư mới có thể nói về chúng. Yến Nhi bèn giải thích cho ông cụ nghe. Ông cụ gật gù cho là phải.
Chị Hiền trở về tàu. Vừa trông thấy, Yến Nhi liền vẫy người trưởng tàu lại rồi nói:
-Chị ơi! Người quen của Chính Nhân này!
Chị Hiền gật đầu chào vị khách lớn tuổi. Chị ngồi xuống trò chuyện một lúc rồi xin phép trở về buồng lái. Chị cũng không quên dặn Yến Nhi để ý đến hai ông cháu.
Chuyến tàu bắt đầu khởi hành. Trạm tiếp theo là ga Đông Hoài, nước Bá Vệ.
---
Vùng đất của Sách Biên Gia, nơi giáp ranh với quốc gia mới Sách Na Ghi Ra, yên bình hơn những gì người ta nghĩ. Theo lẽ thường, tại một nơi biên thùy, nhất là địa điểm gần nơi tranh chấp, sẽ luôn là địa bàn hoạt động của các thế lực sống ngoài vòng pháp luật. Còn chưa kể đến khả năng trở thành chiến trường nếu hai quốc gia có ý định mở lại giao tranh. Ấy vậy mà nơi đây lại vô cùng yên bình. Bởi có một tin đồn được lan truyền như sau: Ẩn sâu trong cánh rừng, nơi có những tán cây to đến mức che lấp cả ánh sáng trời, có một ngôi nhà âm u tĩnh mịch với những đốm lửa xanh lập lòe thường xuyên di chuyển xung quanh. Chủ nhân căn nhà là một người phụ nữ lớn tuổi thuộc tộc Ma. Bà ta có khả năng điểu khiển những con hình nhân. Chưa có ai nghe được giọng nói của bà ta cả. Bên cạnh bà luôn có một con Thần Thú sở hữu sức mạnh đến không tưởng. Người ta truyền tai nhau rằng nó có thể tiêu diệt cả một đạo quân chỉ trong nháy mắt. Vì vậy, nơi đây chẳng một ai dám lui tới cả. Những băng đảng sừng sỏ nhất cũng chỉ dám hoạt động ở cách xa nơi này ít nhất một ngày đường. Cả Sách Biên Gia và Sách Na Ghi Ra đều không mặn mà đến khu vực này, bởi nó chẳng mang lại bất kỳ lợi ích kinh tế nào. Vả chăng, cũng có thể hai bên đều e dè trước người phụ nữ bí ẩn kia. Thực tế, bà ta chính là bà Sương Minh. Con thần thú đi theo là con Cửu Mệnh Miêu. Họ chẳng hề có ý định muốn ám hại ai cả. Tất cả chỉ là những hành động để tự vệ của cả hai, để rồi bị thêu dệt lên thành một truyền thuyết đáng sợ của nơi đây.
Bà Sương Minh lật tìm thứ gì đó trong cuốn sách phép chép tay. Trên bàn có hai con hình nhân một nam và một nữ. Đứng bên cạnh, Thiện Nguyện tò mò quan sát. Cửu Mệnh Miêu nằm bên cạnh chiếc bàn. Nó cất cái giọng ồm ồm hỏi con quạ:
-Hai người đó kể cho ngươi biết về nơi này sao?
Con quạ nói như sợ bị cướp lời:
-Cô Thu Nguyệt cho mấy linh hồn đưa tui về nhà cậu chủ. Trên đường đi tui với mấy linh hồn đó đấu láo với nhau. Nhờ vậy biết được nhiều thứ về hai cô cậu chủ. Tui nghe kể tới chỗ này, thế là nhớ ra kế họach của cô Thu Nguyệt. Thành ra tui quay lại. Tới nơi thì hai người đó thành hai con hình nhân này.
Con hình nhân của tay Pháp Sư lên tiếng:
-À, thì ra là do mày "nhiều chuyện" nên mới biết chứ gì.
Con quạ trả treo:
-Nhiều chuyện thì sao? Cái mỏ của người ta có ích lắm nha.
Nghe con quạ nói, chẳng một ai có thể nhịn cười, kể cả bà Sương Minh. Bà cụ dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu Thiện Nguyện làm nó rụt cổ lại. Nó quay sang con hình nhân của hai người chủ:
-Cô Thu Nguyệt này...à không...cô Tuyết Mai...ủa mà bây giờ cô là ai?
Con hình nhân còn lại lên tiếng:
-Gọi thế nào cũng được. Hai tên đều là gọi tui hết mà.
Chính Nhân liền hỏi:
-Thế bà thích tên nào hơn?
-Để xem sau khi phục hồi, tui sẽ mang hình hài nào. Ông thích tui là Tuyết Mai hay Thu Nguyệt?
-Hình hài nào cũng là bà. Hình hài nào tui cũng đều yêu cả.
-Trời ơi là trời-Con quạ la lên-biết vậy tui không mang hai người tới đây đâu! Giờ này đi diễn kịch tình cảm.
Cửu Mệnh Miêu cười:
-Bà Sương Minh nói: Chủ của mi thể hiện tình cảm thì phải mừng chớ. Không thấy họ đang hạnh phúc sao?
Phía bên bà Sương Minh cuối cùng cũng tìm thấy mục chép tay cần tìm. Bà dự định sẽ thực hiện việc tách linh lực của cả hai ra khỏi con hình nhân. Sau hai năm trời luyện tập phép thuật với "con hình nhân Đại Chí", năng lực phép thuật của bà đã tiến bộ nhanh bất ngờ. Không những thế, một kỳ tích xuất hiện khi khả năng hấp thụ năng lượng phép thuật đã trở lại, điều mà trước đây được cho là bất khả thi với những linh hồn đã chết như bà. Thì ra, tay Pháp Sư đã không nói ra điều mà nó đã đọc được. Theo đó, một hồn ma vẫn có thể lấy lại khả năng hấp thụ năng lượng phép nếu được luyện tập dưới viên pha lê tạm thời. Tuy vậy, số hồn ma có thể hồi phục như thế là vô cùng hiếm. Vì vậy, Chính Nhân không muốn bà Sương Minh hy vọng quá nhiều nên đã chọn cách không tiết lộ điều này. Đến khi được Thiện Nguyện đưa đến đây, nhìn thấy viên pha lê màu tím trên cổ của bà, nó mới mừng rỡ tiết lộ mọi chuyện. Giờ đây, khi đã hoàn toàn có thể thi triển phép thuật một cách thuần thục, bà Sương Minh nỗ lực bằng tất cả những gì mình có thể để giúp đỡ những ân nhân cuả mình.
(Hết phần "Mở đầu")