Nhà trọ của hai đứa Chính Nhân và Tuyết Mai dạo gần đây trở nên rộn ràng hơn nhờ sự xuất hiện của những đứa được hồi sinh. Ngay sau khi sống lại, đứa nào cũng dành một khoảng thời gian để trở về thăm gia đình. Thế nhưng, chẳng một ai có ý định bỏ mặt những người bạn của mình. Ngày rời đi, chúng luôn hứa sẽ trở lại nhà trọ. Và cho đến nay, chưa hề có lấy một lời hứa suôn!
Sáng nay, Lệ Thủy trở về. Nhỏ Thủy Thần mừng rỡ kể hết mọi chuyện về người ông và em mình cho cả bọn nghe. Cả hai giờ đây đã chi tiêu tiết kiệm hơn trước. Đông Hải đã quyết tâm bỏ thuốc. Riêng ông Tâm Châu cứ khuyên nhỏ Thủy Thần cùng cả bọn tìm cách ngưng việc học ở trường Ánh Sáng. Lệ Thủy hiểu cho ông của mình. Song, nhỏ vẫn mong muốn đồng hành cùng những người bạn, hay nói đúng hơn giờ đã là những người anh chị em, hoàn tất nhiệm vụ lần này. Nói về bọn Chính Nhân. Tuy có được nguồn tài chính từ ba túi tiền do trường Ánh Sáng cung cấp, thế nhưng, khi số lượng thành viên được hồi tăng lên, số tiền trên sẽ không đủ đáp ứng. Hai đứa chủ trọ quyết định cho thuê các phòng ở tầng trệt. Tầng một dùng làm "đại bản doanh" cho cả nhóm. Nếu có ai thắc mắc, chúng chỉ trả lời đơn giản là tầng trên đã hết phòng. Bọn bạn cùng lớp là các "khách thuê trọ". Dĩ nhiên, những vị khách đặc biệt ở trên lầu cũng áy náy. Vì vậy, chúng càng quyết tâm hơn, cố gắng hết sức mình hỗ trợ cho hai đứa Chính Nhân.
Ở phòng của Minh Đạo lúc này, thằng Chuyên Gia đang thảo luận cùng Chính Nhân. Tay Pháp Sư muốn tìm hiểu về các Ảo Giới Sư. May mắn, Minh Đạo có kiến thức khá sâu về tộc người này. Họ được biết với cái tên Mạng Điện Tử. Ban đầu, họ là một số trong những Chuyên Gia với chuyên môn về các thiết bị xử lý thông tin tốc độ cao. Từ một thiết bị được gọi là "máy vi xử lý", họ đã tạo ra một thế giới có khả năng mô phỏng theo bất kỳ điều gì họ muốn. Dần dần, các Chuyên Gia này chìm đắm trong chính thế giới do mình tạo ra. Họ tìm cách để khiến bản thân mình trở thành một phần của nó. Ảnh hưởng của môi trường mô phỏng khiến cơ thể và năng lượng phép của họ bị biến đổi. Từ đây, một hệ phép mới có tên "Mô Phỏng" được hình thành. Khác với phép "Dịch Dung", các phép của tộc Mạng Điện Tử có thể mô phỏng cả những hành động, tính cách của một con người. Dĩ nhiên, chúng chỉ có thể "bắt chước như một cỗ máy", không hề có sự phát triển như một người thật sự. Quan trọng nhất, chúng không có linh hồn! Chính vì vậy, chúng không hề ý thức được bản thân chỉ là một mô phỏng. Tuy vậy, cảm xúc và sức khỏe là hai thứ chúng có thể thay đổi. Ngoài con người, họ còn có thể mô phỏng động vật, thực vật, thậm chí là cả một môi trường sống.
Chính Nhân gật gù:
-Vậy ra, có thể xem máy vi xử lý như một cánh cổng không gian. À, ngay cả khi họ về lại thế giới thực tại, phép thuật vẫn có thể thi triển được đúng không?
-Đa phần là vậy!-Minh Đạo khẳng định- vẫn có một số người mất đi khả năng này và được xem là không biết thi triển phép.
-Hệ phép này có thế hóa thân thành bất cứ ai.-tay Pháp Sư giật mình-ê có khi nào trong số mấy đứa mà tụi tao chiêu hồn không được là Ảo Giới Sư không?
-Có thể đó. Nhưng cũng có khi tụi nó siêu thoát thật sự. Với lại, tụi nó có linh hồn hay không, "phu nhân" của mày biết mà.
Đến đây, Minh Đạo nhìn xa xăm. Hồi còn ở quê nhà, thằng Chuyên Gia không hề tin vào sự tồn tại của linh hồn. Chỉ đến khi được tới thế giới bên kia, nó đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn giành cho cái chết. Thì ra mọi sự đều chỉ là bắt đầu một quá trình mới. Sự sống vẫn chưa kết thúc! Nhưng để quay về với thế giới mình vừa rời bỏ thật sự vô cùng khó khăn. Trường hợp như bản thân nó và mấy đứa đồng cảnh ngộ chỉ có thể gọi là kỳ tích!
Hoàng Tín bước vào. Thằng Phù Thủy cười:
-Hai thằng bay bàn gì đó? Tham gia với!
Chính Nhân chợt nảy ra ý định chọc thằng bạn:
-À...gì nhể...đang thắc mắc sao mày không vươn vấn hồng trần để anh em có dịp ghé thăm nhà mày.
-Qua nhà tao hả? Để xong nhiệm vụ đi. Lúc đó mời cả đám mình qua.
Minh Đạo chợt nói:
-Ê! Tao đang thắc mắc. Mày "tiêu đời" cũng hơn một năm rồi. Sao gia đình hay bên nước của mày lại không có phản ứng gì?
-Mày nói đúng! Tao cũng đang thắc mắc.-Hoàng Tín nhăn trán.
Tay Pháp Sư nói bằng cái giọng đều đều:
-Tao nghĩ có một loại lời nguyền có thể khiến cho người khác xem như mày chưa từng tồn tại. Tất nhiên là loại trừ một số người như tụi tao hoặc mấy giảng viên.
-Cái đó mới là mày nghĩ thôi-Hòang Tín chỉnh lại chiếc mũ- tao cũng muốn biết thật hư thế nào. Vừa rồi tao về thăm nhà, mọi người vẫn vui vẻ như trước kia. Tao cứ thấy lạ lạ thế nào đó...có điều vụ này để từ từ. Giải quyết xong vụ hồi sinh đã. Tiếp theo tới phiên đứa nào?
-Giúp cho thằng Phúc Hào.-Chính Nhân xem tờ danh sách.- Giờ kêu mấy đứa kia qua phòng hồi sinh đi.
Phòng hồi sinh, trước kia là căn phòng Thu Nguyệt từng ở trọ. Cả bọn đã cải tạo và biến căn phòng này trở thành nơi chiêu hồn và tái sinh. Hai đứa kia gật đầu đồng ý. Cả ba vừa đi vừa trò chuyện. Hoàng Tín không ngừng thắc mắc vì sao cả bọn không tiến hành hồi sinh cho Nhật Minh trước. Chả là thằng Phù Thủy khi còn ở tháp linh hồn đã nghe thằng Thuật Dược Sư giãi bày sự hối hận của bản thân. Minh Đạo khó chịu ra mặt. Nó cho rằng chỉ khi Lệ Thủy chịu tha thứ cho thằng Thuật Dược Sư, cả bọn mới có thể tiến hành đưa thằng bạn "phong lưu" trở về dương gian.
Một lát sau, cả bọn tề tựu ở phòng hồi sinh. Thu Nguyệt bắt đầu nghi thức gọi hồn thằng Thám Mỏ Sư. Liền sau đó, Phúc Hào xuất hiện với kiểu đưa tay chào quen thuộc:
-Lâu ngày quá. Giờ mới gặp lại.
Chính Nhân bèn nói:
-Bữa nay tới phiên mày. Cho tụi tao vài đầu mối thông tin đi.
Phúc Hào bỗng xua tay:
-Thôi khỏi! Mấy người hồi sinh cho tui luôn đi.
Nó tiếp lời. Ngày trước, thằng Thám Mỏ Sư có chế tạo một bộ dụng cụ chuyên dùng để khai thác quặng Pia, một loại khoáng sản nguyên liệu để tạo ra vật liệu xây dựng. Bộ dụng cụ này cho phép nâng công suất khai thác lên gấp nhiều lần so với các công cụ hiện hành. Phúc Hào mong muốn được chính phủ mua lại phát minh này. Số tiền kiếm được, nó sẽ giành một phần cho gia đình, còn lại dùng làm thừ thiện. Ngoài ra, nó cũng mong muốn phát minh của mình hoàn toàn được sử dụng cho các dự án phúc lợi. Dự tính sau khi hòan tất năm học, Phúc Hào sẽ thực hiện ý định của mình. Trước đó, nó đã bàn bạc với gia đình. Thế là, chẳng cần đợi con mình trở về, cả nhà đã thay nó thực hiện điều này. Họ thậm chí không giữ lại bất kỳ khoản tài chính nào cả. Hành động ấy khiến hai vị lãnh đạo tối cao cảm kích. Họ đã cùng nhau ra quyết định sẽ trợ cấp cho gia đình Phúc Hào đến khi thằng Thám Mỏ Sư tốt nghiệp.
Nghe đến đây, đứa nào cũng mừng cho bạn mình. Phúc Hào cười:
-Tui không ngờ tới luôn. Coi như khỏe cho tui, còn khỏe cho mấy người.
Lệ Thủy lên tiếng:
-Nói nhiều làm gì. Hồi sinh liền cho nó đi!
Đoạn, Chính Nhân và Thu Nguyệt tiếp tục thực hiện công đoạn mà chúng thích nhất. Phúc Hào sống lại. Vừa ngồi dậy, nó liền cầm cục gạch ma pháp đặt trên sàn. Đọc thần chú. Cục gạch lập tức vỡ vụn thành từng mảnh rồi trở về trạng thái ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó cười lớn:
-Ngon lành!
Nó tiếp:
-Tới phiên đứa nào nữa? Giờ tới phiên đứa nào?
-Muốn hồi sinh cho Mỹ Dung thì nói đại đi. Làm bộ làm tịch nữa-Minh Đạo cười.
Phương Anh chợt lên tiếng:
-Hình như tui nhớ có ai đó chỉ cần đồng ý, thì Mỹ Dung có thể hồi sinh ta.
Cả bọn liền bật cười thành tiếng. Thằng Thám Mỏ Sư đỏ mặt. Nguyện vọng cuả nhỏ Nguyên Tố Sư là được ở bên Phúc Hào. Hoàng Tín tham gia:
-Cái này ăn thua do mày. Thu Nguyệt! Bạn gọi Mỹ Dung lên đi. Xong rồi thì đám tụi mình để hai bạn trẻ nói chuyện với nhau.
-Ý hay đó!-Minh Đạo tán thành.
Thu Nguyệt cũng cầm kiếm lên. Có điều, người yêu của nhỏ nhìn sang, ngụ ý "để tui làm cho". Thế là, nhỏ để tay Pháp Sư thực hiện phần việc còn lại. Hồn Mỹ Dung vừa xuất hiện, mấy đứa kia liền ra khỏi phòng. Nhỏ Nguyên Tố Sư bấy giờ mới phụng phịu:
-Ông ở đâu mà tui kiếm hoài không thấy?
-Ở quanh khu trung tâm tháp đó.-Phúc Hào chán nản- Chứ bà ở chỗ nào?
Mỹ Dung nói với giọng đầy trách cứ:
-Khu trung tâm to như gì á. Mấy lần tưởng thấy được ông. Cuối cùng lại toàn người khác. Đền đi!
Phúc Hào nhăn nhó:
-Khổ quá! Đền cái gì? Nói đi!
Mỹ Dung cười mỉm chi:
-Thì...giống như là... ông phải ở bên tui suốt đời...hay là...
Phúc Hào ngập ngừng:
-Thì...được thôi. Giờ...hồi sinh nhe.
Nhỏ Nguyên Tố Sư được thể ôm chầm lấy người yêu. Đáng tiếc, linh hồn không thể chạm vào người còn sống. Phúc Hào liền nói:
-Từ từ đã...để kêu tụi nó hồi sinh cho bà đã.
Nói rồi, nó mở cửa ra. Mấy đứa kia vẫn đang đứng đợi bên ngoài. Biết mọi việc đã xong, cả bọn kéo nhau vào trong. Mấy thằng con trai đi ngang qua, đứa nào cũng ngỏ ý châm chọc thằng Thám Mỏ Sư. Nhưng kỳ thực, đằng sau những cử chỉ ấy là lời chúc mừng thật tâm giành cho bạn mình. Chiều hôm ấy, Phúc Hào cùng Mỹ Dung lên đường trở về quê hương của cả hai.
Vài ngày sau.
Chuông cửa nhà trọ reo liên hồi từng đợt dồn dập. Thiên Kim tức tốc bay xuống nhà dưới. Ra ngoài. Nhỏ nhìn thấy một vị Tu Sỹ với trang phục thêu chỉ viền vàng. Đầu ông ta đội một chiếc mũ triều thiên. Vẻ mặt của ông ta cơn cơn trông vô cùng trịch thượng. Phía sau ông ta có vài người đi cùng. Điệu bộ của họ vô cùng khúm núm. Dù trong lòng khá khó chịu, Thiên Kim vẫn cố tỏ vẻ thân thiện:
-Kính chào quý khách! Tôi là...
-Thôi thôi dài dòng quá!-vị Tu Sỹ xua tay-tôi cần một chỗ để nghỉ chân cho đại hội sáng mai.
-Dạ xin hỏi là cả đoàn...
-Giờ có tôi thuê phòng không?
-Dạ! Dạ! Mời quý khách vào xem phòng ạ!
Thiên Kim vội vã dẫn vị Tu Sỹ vào trong. Đám người ở ngoài kia bị ông ta đuổi trở về khu vực tập trung nên rời đi. Đến mỗi phòng, ông ta đều ngó nghiêng rồi chê ỏng chê eo. Sau cùng, ông ta chỉ lên cầu thang rồi nói:
-Tôi muốn ở trên lầu.
-Dạ! Quý khách thông cảm! Bên trên đã hết chỗ. Chúng tôi chỉ còn phòng ở tầng này.
-Thì đuổi đại ai đó xuống dưới đây!
-Chuyện đó không thể được!
-Không được ư?-vị Tu Sỹ lên giọng-cô có biết tôi là ai không? Tôi là Tu Sỹ Bậc Thầy Võ Biền, thành viên của hội Phép Thuật Ánh Sáng Pha Lâm.
Đến đây Thiên Kim không nhịn được nữa. Nhỏ quát:
-Bậc Thầy hay là bình dân thì ăn thua ông đóng góp thế nào cho dân cho nước. Ba cái học hàm học vị hư danh đó thì mang về xứ của các ông mà lên mặt!
-Chuyện gì thế?
Nghe có tiếng ồn ào, Chính Nhân cùng hai bản thể Tuyết Mai bước xuống cầu thang. Vừa nghe tay Pháp Sư tự giới thiệu, vị Tu Sỹ khinh bỉ:
-A! Thì ra là bọn oắc con ngoại tộc. Ta thật không hiểu bọn bay có tài cán gì mà Trọng Luân tiến cử vào hội. Lại còn dám từ chối chứ. Chúng bay khinh thường bọn tao à?
-Bọn cháu không dám-Thu Nguyệt mỉm cười-bọn cháu thấy mình không thể đủ "đức cao vọng trọng" để đứng chung với quý vị.
Võ Biền chẳng thèm quan tâm đến mấy lời nói theo ông ta là "vô nghĩa" kia. Đã từ lâu, ông ta muốn gặp bọn Chính Nhân để dạy dỗ cho những đứa nhóc con mới lớn này biết phải trái. Vén tà áo cho gọn, vị Tu Sỹ Bậc Thầy chắp tay lại:
-Ta nghe nói bọn bay giỏi lắm. Hôm nay ta muốn được tận mắt nhìn thấy năng lực của tụi bay ra sao.
Nói đoạn, ông ta lẩm bẩm cầu nguyện. Khắp khu vực tầng trệt bỗng sáng rực lên một màu vàng nhạt. Chốc lát, không gian được chia thành các mảng sáng tối xen kẽ nhau. Võ Biền định dùng thứ ánh sáng ấy để khiến cả bọn trở nên mù lòa hòng đạt được thắng lợi nhanh chóng. Đoán được ý đồ đối phương, Chính Nhân bảo Thiên kim nhanh chóng quay trở lại tầng trên, chủ yếu để giữ chân bọn bạn. Bản thân nó cùng hai bản thể của Tuyết Mai bắt đầu thủ thế. Nhưng chúng chỉ đứng xem chứ chưa hề dự định sẽ làm gì tiếp theo. Nhìn thấy vẻ mặt ung dung của ba đối thủ, Võ Biền càng sôi máu. Ông ta dang rộng hai tay. Gương mặt tỏa sáng đến mức không ai nhìn thấy rõ đường nét. Ở bên kia, cả ba bắt đầu thảo luận nhanh. Nhỏ Tiên Băng sau đó luyện ra một tấm khiên tinh thể băng. Ngay khi các luồng sáng hướng thẳng đến chỗ cả bọn, tất cả đều bị tấm khiên băng chặn lại. Chính Nhân liền hứng lấy phép vào lọ rồi bắt đầu đọc thần chú. Những luồng sáng nhỏ xuất hiện và bắt đầu tấn công vị Tu Sỹ. Võ Biền vừa cố gắng duy trì phép thuật, vừa phải né tránh mấy thứ ánh sáng khó chịu kia. Thình lình, ông ta trở nên bất động. Ánh sáng trên gương mặt mất đi, để lộ hai hốc mắt đen. Một lúc sau, đôi mắt của ông ta trở lại bình thường. Còn chưa kịp phản ứng, vị Tu Sỹ lập tức bị chính những luồng sáng của mình chiếu thẳng vào giữa hai con ngươi. Ông ta ôm mặt gào lên:
-Mắt của ta...lũ khốn khiếp!
Ba đứa kia nhìn nhau. Chúng không ngờ bản thân lại có thể vô hiệu hóa vị Tu Sỹ nhanh đến nhường ấy. Song, chúng cũng hiểu nguyên nhân. Tất cả hoàn toàn là do Võ Biền đã quá chủ quan. Năng lực của ông ta thực tế không hề tầm thường. Nếu ông ta nghiêm túc thật sự với cuộc đối đầu này, kết cục thật sự rất khó phân định. Phương Anh cùng mấy đứa kia bấy giờ mới chạy xuống. Nhỏ Nữ Tu vội vã lẩm bẩm khấn lời cầu xin chữa lành. Mắt của Võ Biền lành lại. Ông ta ngồi bệt xuống nền thở dốc mà cảm tạ vị thần của mình. Ba đứa bọn Chính Nhân cúi đầu về phía vị Tu Sỹ. Chính Nhân nói:
-Bọn cháu đã đắc tội. Phép thuật của ông quả thật cao minh.
Phương Anh đến đỡ người đồng hương đứng dậy. Võ Biền trố mắt:
-Cô Nữ Tu này làm gì ở đây? Còn không mau về lại tu viện. Hay cô muốn bị sa thải?
Nói xong, ông ta hất Phương Anh ngã dúi xuống đất rồi rời đi. Cả bọn xúm nhau đỡ Phương Anh dậy. Lệ Thủy nói to, cốt để cho vị Tu Sỹ nghe:
-Phép thuật luyện cho cao vào! Đối nhân xử thế thì như thức ăn của loài tôm!
-Thôi được rồi!-Phương Anh can ngăn.-Tui cũng không sao. Bình thường các vị ấy hiền lành và gần gũi lắm. Sao lại có một vị Tu Sỹ kỳ khôi thế này?
Lệ Thủy chợt lấy một chiếc vỏ ốc rồi thổi mạnh vào phần đỉnh. Một đợt bọt bong bóng phun ra. Nhỏ cứ thế cầm vỏ ốc đi phun khắp nhà. Đến khi quay trở lại chỗ bọn bạn, nhỏ bèn nói:
-Khách mở hàng hắc ám gì đâu á! Làm như vậy để tống bớt xui rủi đi.
Hoàng Tín cũng lấy ra vài viên đá với đủ màu sắc:
-Để mình đi đặt ở mỗi phòng một viên đá thanh tẩy, giúp bổ sung thêm linh lực cho nhà trọ.
-Bổ sung...gì cơ?-Thiên Kim ngạc nhiên-Nó sẽ giúp tôi khỏe hơn hay...tạo thêm bạn cho tôi?
-Tăng thêm sức mạnh và khả năng chiêu tài cho chị. Nên chị yên tâm nhe.
Nói xong, thằng Phù Thủy chạy đi thực hiện công việc của mình. Thiên Kim vẫn lo lắng. Nhỏ toan chạy theo. Chính Nhân liền trấn an:
-Chị yên tâm đi. Thằng đó đã tính cái gì thì phải chắc chắn hoàn toàn nó mới làm.
Rồi nó nhìn cả bọn. Trong đầu nó nghĩ đến tình hình hiện tại. Bây giờ chỉ còn ba đứa nữa chưa được hồi sinh. Nhưng thực chất, cả bọn chỉ cần một chuyến đi đến nước Giê Ra Ên. Sau khi giúp Nhật Minh sống lại, chúng có thể hồi sinh cho cả Thủy Tiên và Hòa Hiệp. Nhiệm vụ đến lúc ấy đã hòan thành. Chỉ cần đạt được con số bảy thôi! Quàng tay để chỉnh lại lớp áo, nó vô tình chạm tay vào mề đay của Đại Chương Ngư. Nó nhớ đến ông chú An... Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, nhất định mình sẽ quay lại để tìm gặp ông chú. Vật này là của chú ấy mà. Khoan đã! Không biết tình hình của Trào Long ra sao? Mấy người bên trường Ánh Sáng đã làm gì với nó? Xem ra còn nhiều việc để làm rồi đây.
Cả bọn ai về phòng người nấy. Chỉ có Lệ Thủy đi tìm Hoàng Tín. Tìm đến phòng thứ hai bên tay trái, nhỏ bắt gặp Hoàng Tín đang chuẩn bị rời đi. Thằng Phù Thủy bật cười:
-Bà cửa hàng trưởng định coi bói nữa sao?
-Ừa, bạn coi thêm cho mình một quẻ với. Xem thử năm nay làm ăn thế nào.
-Thì thích món gì làm món đó mà ăn thôi. Coi làm gì!
Lệ Thủy nhăn mặt:
-Ý người ta là chuyện kiếm tiền ấy. Không phải nấu ăn!
Hoàng Tín gật đầu. Nó tự hỏi sao ngôn ngữ của bên tộc Hải Dương ngộ ghê. Rồi nó lấy bộ bài bói ra. Nó lại lấy thêm một cái ca lớn đưa cho nhỏ Thủy Thần. Nhỏ vừa cầm lên, trên của cái ca xuất hiện một gương mặt chỉ gồm mắt mũi và miệng trông khá ngộ nghĩnh. Gương mặt nở một nụ cười thân thiện:
-Xin chào! Tôi là một cái ca. Sau đây tôi sẽ hát một ca khúc mang tên "bài hát từ đại dương".
Rồi nó cất lên cái giọng nhão nhét, vừa phô lại vừa chênh. Lệ Thủy vội đặt cái ca xuống, hừ giọng:
-Cái ca này hát dở quá! Hát phải như vầy nè!
Nhỏ Thủy Thần bắt đầu ngân nga. Hoàng Tín liền đặt bộ bài xuống. Giọng ca mới trong trẻo làm sao! Âm vực rõ ràng, lại êm dịu tựa hồ một dòng sông hiền hòa chảy quanh xóm làng. Những đoạn cao trào được ngân lên rất nhẹ nhàng và tự nhiên. Càng nghe, thằng Phù Thủy cảm nhận như mọi phiền muộn đang dần tan biến. Tâm trí của nó lúc này chỉ còn tiếng hát du dương của nhỏ Thủy Thần...
-Đó! Người ta phải hát như vậy đó. Luyện tập thêm đi!
Cái ca ra chiều xấu hổ. Nó nói:
-Cô ơi! Giọng của cô phải ở mức của các danh ca rồi. Tôi sợ ngay cả những ca sỹ nổi tiếng nhất của tộc Hải Dương cũng phải nể cô đó.
Tộc Hải Dương vốn nổi tiếng khắp xứ Ura là nơi sản sinh những giọng ca rất dễ đi vào lòng người. Ở các cuộc thi về âm nhạc, các đại diện của họ cùng tộc Nghệ Nhân thay phiên nhau đăng quang trong suốt hàng trăm năm nay. Lời khen của cái ca không hề quá. Song, nó khiến nhỏ Thủy Thần chạnh lòng. Nhỏ ngậm ngùi kể ra câu chuyện của mình. Ngày còn bé, nhỏ được "Đại Dương" ban cho một chất giọng thánh thót cùng vẻ ngoài dễ mến. Cha mẹ của nhỏ nhận thấy khả năng nơi con mình nên thường xuyên tạo điều kiện cho nhỏ tham gia các cuộc thi ca hát. Nhỏ dần trở nên nổi tiếng và sớm được nhận vào các buổi đại nhạc hội nổi tiếng. Bấy giờ, nhỏ mang về cho gia đình không biết bao nhiêu tiền của. Thế nhưng, bi kịch sớm ập đến. Nguồn thu nhập quá dễ dàng khiến cha mẹ của nhỏ trở nên lười nhác. Họ bỏ công việc đang làm rồi lao vào các cuộc ăn chơi trác táng, mặc cho ông nội của nhỏ khuyên ngăn. Sau cùng, khi đã khánh kiệt, hai vợ chồng đường ai nấy đi, bỏ mặc nhỏ và đứa em trai mới lên năm cho Tâm Châu nuôi dưỡng. Với hoàn cảnh gia đình như vậy, nhỏ Thủy Thần phải chịu vô số điều tiếng từ công chúng. Rất nhiều khán giả đã tẩy chay, không mua vé đến bất kỳ chương trình ca nhạc nào mà nhỏ tham gia. Cũng vì thế, nhỏ liên tục bị những người quản lý các chương trình biểu diễn từ chối. Từ ấy, Lệ Thủy phải tìm cho mình một hướng đi khác để phụ giúp cho ông nội. Vốn tính lanh lẹ, nhỏ xin được chân đứng quầy cho một nhãn hàng kinh doanh san hô không quá nổi tiếng và làm việc ấy cho đến nay. Nhỏ thường ở cửa hàng vào buổi chiều vì phải đến lớp học ban sáng. Tối đến, nhỏ tranh thủ ra các chợ, quán xá để hành nghề hát rong, kiêm giới thiệu sản phẩm.
Hoàng Tín có chút áy náy. Ý định của thằng Phù Thủy chỉ muốn dùng cái ca để nhỏ Thủy Thần vui. Nào ngờ lại vô tình khơi gợi lại nỗi buồn của bạn mình. Nhưng nhờ vậy, thằng Phù Thủy mới nhận ra bản thân không phải người duy nhất ra đời bương chải từ sớm. Ở khu chợ gần lâu đài Bá Đăng, trung tâm của nước In Ra Kinh Gia, có một con hẻm nhỏ khuất giữa hai ngôi nhà xập xệ. Ở đó một hàng dài các quầy chiêm tinh, bói toán. Quầy của Hoàng Tín nằm tựa lưng vào bức tường của ngõ cụt. Nhờ năng lức phép thuật tốt nên khu vực này khá hút khách. Bởi thế, thằng Phù Thủy đã gắn bó với nghề này gần mười lăm năm. Thu nhập của nó không đáng kể, chỉ đủ để phụ giúp phần nào cho kinh tế gia đình. Dù vậy, nó vẫn giữ cho mình một tinh thần lạc quan vui vẻ. Nó luôn tâm niệm: nếu hôm nay nó còn sống, bản thân sẽ cố gắng hêt sức cho ngày mai. Nếu hôm nay phải chết, mọi sự xem như hư vô. Sau khi qua đời, nó đã dự định bước đến cánh cổng siêu thoát. Vừa may lúc ấy, nó gặp linh hồn của Ý Lan, cô bé bệnh nhân bất hạnh ngày nào. Cả hai ngồi trò chuyện với nhau khá lâu, cho đến khi được linh hồn của Phúc Hào tìm thấy.
Thằng Phù Thủy an ủi bạn mình, chia sẻ cả cuộc sống của bản thân trước kia. Cách nói chuyện của nó vừa chân thành vừa pha trò khiến nhỏ Thủy Thần cảm thấy thật gần gũi. Nghiệm về tất cả những lần xem bói từ Hoàng Tín, Lệ Thủy nhận ra cả hai có nhiều điểm chung, từ sở thích về tâm linh cho đến hoàn cảnh gia đình. Chẳng những vậy, mỗi buổi xem quẻ, đa phần cả hai tâm sự chuyện cá nhân cuả mình nhiều hơn việc luận giải tương lai. Chúng có thể lắng nghe và thấu hiểu cho đối phương dễ dàng. Nhỏ Thủy Thần rất thích quan niệm sống của Hòang Tín. Nhỏ nể phục vì bạn mình thực hiện được điều ấy, cái điều mà rất ít ai có thể làm được. Nếu có thể đi cùng với một người như vậy, thật tốt biết bao!
Hoàng Tín kết câu chuyện của mình. Nó cười:
-Giờ mình hiểu cái tính dữ dằn của bạn từ đâu ra rồi.
Lệ Thủy đáp ngay:
-Thì sao? Người ta dữ dằn vậy đó mới sống được với đời.-giọng của nhỏ chợt dịu đi- Nhưng người ta sống...tình cảm lắm đó.
Thằng Phù Thủy gom mấy lá bài:
-Mình biết mà. Xem bài cho bạn, mình thấy rất rõ...bạn còn cần xem thêm gì nữa không?
Nhỏ Thủy Thần vẫn dịu giọng:
-Chắc hết rồi...À, mình định xin bạn mấy viên đá.
Hoàng Tín bèn lấy trong túi ra một bịch vải lớn đưa cho bạn mình:
-Đá thì nhiều lắm. Hồi bữa về quê mình mới mang lên đây.
Lệ Thủy mở bọc ra xem. Nhỏ sửng sốt:
-Cho mình hết sao? Nhiêu đây là nhiều lắm đó.
-Không sao, xài càng nhiều nó càng linh nghiệm.
-Mà chỗ này hết bao nhiêu tiền?
Hoàng Tín xua tay:
-Không sao. Chuyện tiền nong có là gì. Chỉ cần bạn đi quảng cáo cho mình là được.
-À, ra là có ý đồ ha!-Lệ Thủy cười-ở quê tui, dân kinh doanh hay giới ca sỹ thích mua đá này lắm. Hay tụi mình hợp tác kinh doanh đi. Mình sẽ phụ trách bán hàng. Còn bạn lo về cung cấp.
-Được đó! Đá này bên tụi mình có đầy. Cứ đãi đất một lượt là kiếm được cả chục viên. Chả tốn xu nào cả.
Lệ Thủy tròn mắt:
-Thật hả? Vậy mà bên nước mình bán một viên đến gần bằng nửa túi tiền nhỏ của trường đó. Cái bịch này đủ để cho cả nhà mình sống hằng mấy tháng liền...để coi, mình mở bán cái này, rồi cung cấp thêm dịch vụ bói toán nữa...
Thằng Phù Thủy đã trải bài thêm từ khi nào. Vẻ mặt nó thoáng chút ngượng ngùng.
-Sao? Bạn có thấy ổn không ?-Lệ Thủy giục.
-Ăn thua ai kia có nảy ý đồ gì không-Hoàng Tín cười.
-Ý gì là ý gì?- Lệ Thủy cười-"thầy" cứ yên tâm đi, với ai thì mình cũng sòng phẳng như nhau. Làm ăn mà.
Hoàng Tín gật đầu:
-Vậy mình cố qua hết lần này rồi hợp tác hen.
-Chắc chắn rồi. Mình về phòng đây. Cám ơn "thầy". -Lệ Thủy chợt nháy mắt- Nếu mà mình có ý gì thì nó chẳng phải chuyện kinh doanh đâu nhe. Mình về đây.
Nhỏ Thủy Thần vội vã rời đi. Nhỏ vô thức mỉm cười thẹn thùng. Ở phía sau, Hoàng Tín đứng như người mất hồn. Hình ảnh cái nháy mắt của nhỏ Thủy Thần vẫn còn đó, vẫn đang nhìn thằng Phù Thủy với vẻ yêu kiều.
---
Buổi chiều hôm nay tiết trời ấm áp. Lúc này Bá Vệ chuẩn bị bước vào muà nóng. Gọi là như thế, cái nóng của vùng cao nguyên Tri Thức thực tế tương tự như khí hậu của tiết lập đông!
Bản sao của Chính Nhân giờ đây đã cải thiện về sức khỏe. Nó có thể đi lại trên chính đôi chân của mình. Lúc chiều, người chữa bệnh cho tay Pháp Sư đã kết luận rằng nó sẽ hồi phục nhanh chóng sau một tuần. Linh Lan cùng Chính Nhân rất vui. Rốt cuộc thì căn bệnh dai dẳn của tay Pháp Sư đã sắp kết thúc. Sáng hôm sau, cả hai không có tiết học, Linh Lan kéo bạn mình đến bờ hồ ngắm bình minh. Trời lúc này chỉ vừa tản sáng. Từ phía đông, đường chân trời màu xanh khói dần trở nên nhạt màu. Mặt trời bắt đầu ló dạng. Qua lớp sương mờ, những tia sáng vẫn đang cố gắng để thực hiện nhiệm vụ của mình với muôn loài.
Chính Nhân ngồi nhìn bạn mình. Nó nhìn thấy một chút gì đó hình bóng của Tuyết Mai và Thu Nguyệt. Nhưng nhỏ Cấm Thuật Sư vẫn có vẻ đáng yêu của riêng mình. Chỉ có điều, bản thân nó vẫn áy náy bởi chết của hai đứa kia. Để xem nào. Có lẽ nên cho bản thân mình và cả Linh Lan một cơ hội. Mình sẽ cố gắng bảo vệ Linh Lan...nhưng lỡ như Tuyết Mai trên trời không vui...Nghĩ đến đây, nó tặt lưỡi. "Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy". Nghĩ đoạn, nó mở lời:
-Bà thấy khung cảnh này thế nào?
Linh Lan tựa cả hai tay ra phiá sau. Nhỏ mỉm cười:
-Bình minh ở đây không rực rỡ như những nơi khác, nhưng ấm áp. Ông thấy sao?
Chính Nhân đáp:
-Tui ư? Dĩ nhiên rồi. Nơi đâu là nhà mình. Mọi thứ thuộc về nó đều đẹp cả.
Nói đến đây, tay Pháp Sư giật mình. Nó vừa vô tình khơi lại nỗi buồn của nhỏ Cấm Thuật Sư. Linh Lan tuy có chút không vui, song nhỏ không thật sự để tâm lắm. Nhỏ nhìn lên trời:
-Chính Nhân này! Gia đình của ông chắc hạnh phúc lắm ha.
Linh Lan vừa nói, đôi mắt của nhỏ nhìn xa xăm. Lần đầu tiên, Chính Nhân nhìn thấy nhỏ Cấm Thuật Sư thể hiện một tâm trạng thật trầm lắng. Tay Pháp Sư hiểu bạn mình đang nghĩ gì. Nó kể về gia đình mình. Nhận thấy cũng có chút tương đồng, Linh Lan mỉm cười:
-Vậy ra tụi mình cũng có chỗ giống nhau ha. Đều chịu sự áp đặt của bố mẹ. Ít ra, ông cũng còn được mẹ ủng hộ. Còn tui thì...
Nói đến đây, nhở chợt bỏ lửng. Chính Nhân nói lảng sang chuyện khác:
-Ai cũng có cho mình một ước mơ. Tui nghĩ có lẽ bà cũng từng có.
Linh Lan cười buồn:
-Có lẽ vậy. Còn bây giờ...tui chẳng biết bản thân mình cần gì...À...có chứ...
Nhỏ Cấm Thuật Sư đặt hai bàn tay lên đầu gối trái:
-Ông biết không...tui từng ganh tị với Tuyết Mai, Thu Nguyệt lắm... ờ...không chỉ có hai người đó,.. Thủy Tiên, ...những ai đã tìm được người yêu thương mình. Tui tự hỏi tại sao mọi người may mắn quá. Tui chỉ ước được một phần như họ. Chỉ ước có một ai đó để mình có thể tựa vào vai mỗi khi buồn...chỉ có vậy thôi.
Chính Nhân nhìn thấy hình bóng của bản thân mình trước kia. Nó mỉm cười đầy cảm thông:
-Vậy khi nào thấy buồn, bà cứ nói với tui. Cứ nói hết tất cả những gì mình đang chất chứa trong lòng.
-Nhưng rồi...mai mốt...nếu ông tìm được một người...chịu ở bên ông, chấp nhận cả Tuyết Mai và Thu Nguyệt...người đó...không phải là tui...tui biết tìm ai thay cho ông?
Linh Lan nhận ra mình đã lỡ lời. Đôi mắt của nhỏ chỉ nhìn xuống mặt đất. Giọng của nhỏ trở nên dịu dàng hơn:
-Tui...nói rồi đó. Tui sẽ đợi ông.
Tay Pháp Sư thở dài. Vậy là lời nhắc nhở lần trước chỉ là Linh Lan đang cố che giấu tình cảm thật sao? Chỉ là lúc này, Chính Nhân vẫn chưa thể dứt khoát được tư tưởng của mình:
-Cám ơn bà. Hãy cho tui một thời gian nữa.
-Bao lâu cũng được. Chỉ cần ông trả lời dứt khoát.
...
Tan học, Linh Lan sắp xếp tập vở rời khỏi lớp. Hôm nay cũng là ngày tái khám cho Chính Nhân. Vì vậy, nhỏ muốn về thật nhanh để đưa bạn mình đến bệnh viện. Giá như nhỏ có thể bay được, thời gian đi lại sẽ giảm đi đáng kể. Có điều, nhỏ vẫn chưa thuần thục lắm trong việc sử dụng đôi cánh. Nhưng sẽ sớm thôi. Cái ngày nhỏ có thể cùng bạn mình dạo chơi trên những tầng mây chẳng còn xa lắm đâu.
Ra đến cổng, Linh Lan bắt gặp một đám Thuật Sỹ đang vây đánh hai Nhẫn Giả. Nhìn kỹ, nhỏ thấy Tuấn Minh đang cố gắng che cho người đồng hương. Từ hồi nhập học đến nay, thằng Nhẫn Giả đã bị đánh không biết bao nhiêu lần. Đa phần nó phải cố gắng chịu đựng cho đến khi đối phương bỏ đi. Để rồi sáng hôm sau, nó đến lớp với thân mình đầy vết bầm tím.
Nhỏ Cấm Thuật Sư tiện tay ném một quả cầu bóng tối về phía đám Thuật Sỹ. Quả cầu phát nổ, đẩy đáp Thuật Sỹ ra phía sau. Chúng lồm cồm bò dậy. Nhìn thấy Linh Lan, biết bản thân không phải đối thủ của nhỏ Cấm Thuật Sư, cả bọn kéo nhau bỏ chạy. Linh Lan thấy mình chẳng có lý do nào để ở lại. Nhỏ ung dung bỏ đi. Tuấn Minh cố gượng dậy. Ánh mắt nó hướng về phía người vừa cứu mình. Người đâu vừa xinh đẹp còn tốt bụng nữa. Nó cứ thế ngẩn ngơ nhìn bóng hình nhỏ Cấm Thuật Sư đang khuất dần.
-Người ta đi rồi. Nhìn cái gì nữa?
Thằng bạn đồng hương vỗ vai Tuấn Minh. Nó nhắc:
-Đẹp thì ngắm thôi. Người ta cao quý, mình không với tới được đâu .
-Chuyện đó có gì quan trọng?-Tuấn Minh gắt-miễn là tao thật lòng với người ta.
-Trước hết lo cho cái thân của mày đi. Máu me bầm dập thế kia thì lo được cho ai.
-Mặc kệ tao!
Dứt lời, thằng Nhẫn Giả tập tễnh trở về lâu đài Tâm An. Đến được nơi bậc thềm, nó ngồi xuống thở dốc, định bụng nghỉ ngơi một chút rồi lên phòng nghỉ. Sau đó, nó sẽ đến gặp Linh Lan để bày tỏ lòng cảm kích...
-Bạn làm sao thế này? Tụi nó lại đánh bạn à?
Chất giọng trẻ con quen thuộc của Kiều My cất lên. Nhỏ Âm Thuật Sư đi đến với bộ dụng cụ sơ cứu trên tay. Phòng của nhỏ nhìn ra nơi thằng Nhẫn Giả ngồi nên nghe được mọi thứ rất rõ.
Kiều My lấy ra nào bông băng, thuốc men. Nhỏ thao tác vô cùng thuần thục. Cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần. Lắm lúc, nhỏ dừng tay nghe ngóng vì sợ bạn mình đau. Xong hết, nhỏ gợi chuyện như mọi khi:
-Cái tộc gì mà hiếu chiến ghê. Suốt ngày đánh người ta.
-Tụi nó là vậy đó-Minh Tuấn nói cho qua chuyện-Cám ơn bạn nhiều. Lần nào cũng là bạn giúp mình. Chắc mình lên phòng đây.
-Từ từ đã. Bạn thử vận động coi có thoải mái không.
Thằng Nhẫn Giả vờ đưa tay lên tạo nên âm thanh lớn, cốt để Kiều My tưởng rằng nó đang cử động toàn thân. Nhỏ Âm Thuật Sư vui lắm. Nhỏ nói:
-Vậy là thoải mái rồi ha. Giờ thì để mình lấy cho bạn ít nước...ủa...Tuấn Minh! Bạn đi rồi sao?
Thằng Nhẫn Giả nhân lúc nhỏ không để ý liền lén về lại phòng. Đi ngang qua tầng lầu, nơi Linh Lan ở. Nó nhìn thấy cửa phòng đã khóa, đành buồn bã rời đi. Một lúc sau, nó thấy nhỏ Cấm Thuật Sư đi đến cổng lâu đài thì dùng thuật để xuống gặp mặt. Đứng trước mặt cả hai, nó bày tỏ sự cảm kích với Linh Lan. Đáp lại, nhỏ Cấm Thuật Sư chỉ cho đó là chuyện thường tình rồi đưa tay Pháp Sư rời đi. Kể từ hôm ấy, mỗi lần đi học, Tuấn Minh đều mang theo một ít quà đến đặt trước cửa phòng nhỏ Cấm Thuật Sư. Khi thì hộp bánh, khi thì hoa. Có lúc, nó đưa quà cho Linh Lan ngay trong sân trường trong tiếng reo hò của mọi người xung quanh. Vài lần như vậy, nhỏ Cấm Thuật Sư cảm thấy Tuấn Minh là một kẻ phiền toái. Nhỏ tự trách bản thân mình đã hành động tùy tiện để bây giờ phải chuốc lấy rắc rối.
Bữa nay, Linh Lan giành cho thằng Nhẫn Giả một buổi gặp mặt. Tuấn Minh vui lắm. Nó diện một bộ đồ Nhẫn Giả với...khăn che nửa mặt, giày mềm cỏ và cả một thanh kiếm phía sau lưng. Với trang phục, theo nó nghĩ là sẽ gây nhiều thiện cảm cho Linh Lan, thằng Nhẫn Giả tin tưởng sẽ tạo nên một buổi hẹn hò thú vị. Chuẩn bị kỹ lưỡng, Tuấn Minh hồ hởi đi đến khu vườn của lâu đài Tâm An. Đến điểm hẹn, thằng Nhẫn Giả thấy người trong mộng đang đứng đợi mình. Đang định mở lời, Linh Lan đã lên tiếng trước:
-Tuấn Minh! Mình biết bạn có thiện cảm với mình. Nhưng làm ơn đừng tặng quà mình nữa! Mình không thích!
Câu nói của nhỏ Cấm Thuật Sư khiến cho Tuấn Minh như người mất hồn. Linh Lan đã ném nó lên trời cao và bỏ mặt nó rơi xuống bùn. Chẳng thà nhỏ lựa lời từ chối một cách khéo léo hơn. Đằng này nhỏ lại nói như vỗ thẳng mặt đối phương. Càng nghĩ, cơn tức giận của thằng Nhẫn Giả càng tăng. Sẵn mấy chai bùa mang theo, nó lấy ra ném vào người mình thầm thương rồi nhếch mép:
-Là bạn ép tôi. Giờ thì xem ai phải theo đuổi ai?
...
Bản sao của Chính Nhân lúc này vừa trở về lâu đài. Trông thấy Linh Lan đang đứng ở lối đi lên tháp, tay Pháp Sư vẫn tưởng nhỏ đứng đợi mình nên lên tiếng:
-Tui về rồi đây.
Nhỏ Cấm Thuật Sư vẫn đứng đó, không đến bên nó trò chuyện như mọi khi. Tay Pháp Sư cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm nên dừng lại quan sát. Cảnh tượng tiếp theo khiến nó chỉ biết ước bản thân mình không có mặt ở đây. Nhỏ Cấm Thuật Sư, người mới hôm qua còn nói những lời mật ngọt với nó, đang van xin thằng Nhẫn Giả chấp nhận tình cảm của mình. Thằng kia bỏ đi một nước. Linh Lan cứ thế chạy theo. Điệu bộ nhỏ trông mới thảm hại làm sao.
Chính Nhân đứng im bất động. Nó cảm thấy như có điều gì đó đang bóp nghẹn lấy lồng ngực. Nó chỉ muốn khóc. Không được! Đàn ông con trai mà khóc, thật chẳng ra làm sao! Huống hồ nó đang đứng ở nơi thanh thiên bạch nhật. Nhưng rồi nước mắt của nó bắt đầu nhỏ xuống vạc áo. Nó đã không còn chịu đựng được nữa. Tiến đến một góc khuất nơi hành lang, nó nhìn ra phía cổng. Đường phố vẫn nhộn nhịp. Người người vẫn đi lại. Cớ sao nó lại cảm thấy bản thân mình lạc lõng. Thì ra mình đang thất tình ư? Nó tự hỏi rồi chợt mỉm cười một cách chua chát. Đây có phải lần đầu tiên mình lâm vào tình cảnh này đâu. Chỉ buồn một nỗi: kẻ đã lừa dối mình lại là một người đã cùng mình vào sinh ra tử. Chỉ mới hôm qua, người ta vẫn còn hứa hẹn thế kia mà...
-Chính Nhân! Bạn làm sao vậy? Bạn…bình tĩnh đi.
Chính Nhân quay lại. Thứ nó bắt gặp đầu tiên chính là ánh mắt đầy lo lắng của người bạn cùng lớp-Kiều My. Tay Pháp Sư lau vội nước mắt mà nói :
-Đâu có đâu. Bụi bay vô mắt tui…còn bạn nữa…đi ra đây làm gì?
Kiều My biết bạn mình đang nói dối. Nhỏ không nói gì, liền vô trong phòng lấy ra một tách trà nóng mà trao cho bạn mình ;
-Bạn uống đi. Nó sẽ giúp bạn thấy thoải mái hơn.
Chính Nhân gật đầu :
-Cám ơn bạn. Cứ để trên bậu cửa sổ cho tui. Tui cần yên tĩnh một chút. Bạn nghỉ ngơi đi.
Kiều My đặt tách trà xuống chỗ bạn mình nói. Nhỏ rời đi. Nhưng đến gần cửa ra vào, nhỏ thấy Chính Nhân không để ý đến mình nữa. Nhỏ liền nép vào sau một cây cột mà quan sát bạn mình từ xa. Trong lòng nhỏ lúc này đang vang lên những lời khẩn khoản cầu xin các vị thần gìn giữ cho Chính Nhân bình tĩnh trở lại.
-Kiều My, tui biết bạn chưa đi. Bạn lại đây.
Chính Nhân nghẹn ngào lên tiếng. Nhỏ Âm Thuật Sư đành rời khỏi nơi ẩn náu mà đi đến chỗ bạn mình. Chính Nhân nói :
-Tui đã nói rồi. Bạn cứ mặc kệ tui đi.
-Nhưng mình không thể!
Kiều My đáp. Nhỏ nhìn bạn mình với ánh mắt lo lắng :
-Mình biết bạn đang buồn, mình thật sự không yên tâm.
Chính Nhân chẳng hề để tâm đến lời nói ấy. Nó liền bảo bạn mình cùng ngồi xuống hàng ghế ở hành lang. Kiều My tiếp :
-Xin lỗi bạn. Mình có biết câu chuyện giữa bạn và Linh Lan…Mình biết bạn đang rất buồn…nếu bạn có buồn…bạn cứ trút hết cho mình đi…như vậy bạn sẽ thanh thản hơn.
-Cứ để tui yên đi-Chính Nhân xua tay.
Nó dừng lại. Nhỏ Âm Thuật Sư chắc hẳn đã vô tình nghe được nhiều thứ. Tay Pháp Sư tiếp:
-Dù sao thì bạn cũng biết rồi.
Nhỏ Âm Thuật Sư chợt cầm lấy tay bạn mình. Nhỏ mỉm cười hiền hậu :
- Bạn khờ quá. Bộ bạn nghĩ có thể chịu được chuyện đó sao? Người ta bị bao nhiêu lần, cũng vẫn có lúc không vượt qua được. Bạn mới bị lần đầu mà.
Chính Nhân gật đầu đáp lại cho qua chuyện. Kiều My lại tiếp :
-Mai mốt, lỡ có chuyện gì, bạn cứ nói với mình. Biết đâu mình có thể giúp bạn điều gì. Với lại…bạn cũng đỡ buồn hơn.
-Nhưng mà không lẽ bắt bạn phải thành cái hố chứa rác của tui ?-Chính Nhân lên tiếng.
-Dù có là rác…cũng được mà-Kiều My nghẹn ngào.
-Bạn bị làm sao vậy?-Chính Nhân trách bạn mình-nói năng linh tinh…-nó chợt ngừng lại-xin lỗi bạn…nhưng mà…sao bạn lại muốn như vậy ?
-Mình chỉ không muốn bạn buồn thôi-Kiều My cúi đầu xuống
Chính Nhân cảm thấy sống mũi mình cay cay. Nước mắt của nó lại chựt trào ra. Nó cố gắng gật đầu. Cả hai ngồi trò chuyện thêm một lúc, tay Pháp Sư mới trở về phòng.
(hết chương 11)